Chương 10: Xoát hảo cảm

Ba thiếu nữ ngủ đến tận chiều. Nếu không phải vì quá đói mà thức giấc, có khả năng cao bọn họ sẽ ngủ đến sáng hôm sau.

Suzuki Sonoko mệt mỏi ngáp một cái thật lớn. Cả người nàng lắc qua lắc lại, rất có xu hướng muốn ngã xuống futon ngủ tiếp.

Mori Ran đứng ngoài cửa thúc giục, "Sonoko à! Mau dậy đi tắm thôi! Tắm cho tỉnh người này!"

"Oáp....Các cậu cứ đi trước đi... Tớ ngủ thêm năm phút..." Suzuki Sonoko hai mắt nhắm nghiền, xin thêm năm phút. Còn chưa đợi Mori Ran trả lời đã ngả người ra sau, chuẩn bị đáp xuống futon quay về với mộng đẹp.

Ai cũng biết câu năm phút huyền thoại này không có giá trị thực tế nào cả. Toyama Kazuha tiến đến, quỳ xuống đỡ lấy Suzuki Sonoko, đẩy Suzuki Sonoko ngồi thẳng dậy, cười nói, "Cậu đã một ngày không tắm rồi đó!"

"Tớ cũng đã một ngày không được ngủ đủ giấc đó!"

Hai thiếu nữ thuyết phục mỏi cả miệng, mười phút sau mới dựng được Suzuki Sonoko dậy. Lúc tắm xong thì nắng chiều cũng đã chuyển thành màu vàng cam.

Ba thiếu nữ quay trở về phòng lấy chút đồ ăn, rồi sau đó đi tìm Kaneki Ken, hòng bàn luận một chút về vấn đề bữa tối.

Nói thì dễ lắm, nhưng lúc bắt đầu thực hiện rồi, vấn đề mới nhảy ra, "Ôi... Căn nhà này lớn quá... Biết tìm Kaneki-san bằng cách nào đây?"

Mori Ran buồn bực nhìn quanh sân vườn rộng lớn, nỗ lực tìm kiếm một bóng dáng người sống. Nhưng nơi đây ngoài cô và hai thiếu nữ còn lại thì cũng không có ai hết.

Ở ngoại ô không giống như trong thành phố nhà cao tầng chọc trời khó mà chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên. Đứng ở trong khu vườn rộng lớn này, họ có thể nhìn toàn cảnh mặt trời cháy rụi lần cuối cùng trước khi lụi tàn, nhường chỗ cho mặt trăng.

Khung cảnh động lòng người lắm, nhưng bọn họ còn có vấn đề khác cần tập trung vào cơ.

"Mà thật ra, chúng ta cũng đâu có biết phòng của Kaneki-san ở chỗ nào...." Toyama Kazuha đột nhiên nhận ra một điều vô cùng quan trọng.

Suzuki Sonono: "Đúng rồi...khu vực lúc nãy hình như là của chủ nhà, chứ không phải của Kaneki-san....."

Mori Ran: "Kaneki-san cũng chưa có dẫn chúng ta đi tham quan ngôi nhà này...."

Ba người im lặng nhìn nhau, bế tắc vô cùng.

Bây giờ phải làm sao đây!? Căn bản là không có ai nhớ được đường đi ở trong ngôi nhà này! Vì quy mô của nó đã đến mức độ biệt phủ dành cho quý tộc thời xưa,  bố trí và kết cấu rắc rối vô cùng. Mò đại thì sợ rằng càng đi sẽ càng lạc!

Bọn họ còn không nhớ rõ phòng của Hattori Heiji và Edogawa Conan ở đâu đây này!

"Có chuyện gì mà sao mọi người lại đứng hết ở đây vậy?"

Ngay lúc này, giọng nói của Kaneki Ken bất thình lình vang lên ở đằng sau lưng.

Ba thiếu nữ giật mình nhảy dựng lên, xong lại trố mắt nhìn chằm chằm Kaneki Ken.

Suzuki Sonoko vuốt tim liên hồi, "A! Kaneki-san sao lại doạ chúng em như vậy chứ!"

Toyama Kazuha và Mori Ran cũng tham gia:"Kaneki-san đi mà không phát ra tiếng động gì hết!"

Kaneki Ken cười trừ, giải thích: "Hẳn là do các em đang tập trung suy nghĩ quá độ rồi nên mới không nghe được tiếng bước chân của tôi."

"Hẳn là vậy rồi, chúng em đang muốn đi tìm Kaneki-san đó!"

Kaneki Ken đã xuất hiện rồi, bọn họ cũng không tập trung vào vấn đề hắn bước đi có tiếng động hay không có nữa.

Mori Ran đưa đồ ăn trong tay đến trước mặt Kaneki Ken, vui vẻ đề xuất: "Kaneki-san, có thể để tụi em làm bữa tối chứ? Dù sao chúng em cũng muốn cảm ơn anh và Arima-san vì đã để nhóm tụi em tá túc lại."

Toyama Kazuha và Suzuki Sonoko gật đầu phụ hoạ, "Ừm, đúng vậy.", "Chúng em muốn giúp một chút."

Arima Kishou và Kaneki Ken đã có lòng tốt cho bọn họ tá túc, thì bọn họ cũng không thể mặt dày đã ở đậu còn ăn nhờ. Ít nhất thì bọn họ phải tự xử về mặt lương thực, và cũng phải trả ơn hai vị chủ nhà bằng một cách nào đó nữa.

Không thể dùng tiền trả, vì tiền căn bản đã không mua được gì ở ngoại ô nữa rồi. Sáng hôm nay bọn họ mới biết tin siêu thị và các hàng ăn uống ở trong thị trấn bị vơ vét gần hết.

Cho nên dùng lương thực để đáp ơn là cách hay nhất, và cũng là duy nhất.

Kaneki Ken chớp chớp mắt, dường như có chút không ngờ được hành động của ba thiếu nữ. Tuy nhiên, đây lại không phải là một bất ngờ xấu.

Cảm giác khi mọi người cùng giúp đỡ, san sẻ với nhau, thật là tốt.

Kaneki Ken vốn muốn lắc đầu nói không cần thiết, nhưng khi hắn thấy trong đôi mắt của ba thiếu nữ cháy lên quyết tâm kiên định, hắn đã biết chắc chắn các cô sẽ không nhận câu từ chối của hắn.

Đôi mắt Kaneki Ken biến thành hai vầng trăng lưỡi liềm, "Thôi được rồi. Để tôi dẫn các em đến nhà bếp."


-------------

"Kaneki-san! Tụi em sẽ làm hết, anh không cần phải động tay đâu!"

Đối với thái độ nhất định phải báo đáp của bọn Ran, Kaneki Ken chỉ mỉm cười lắc đầu, tiếp tục gọt khoai tây, "Sao có thể như thế được chứ? Không thể để khách đãi chủ."

Toyama Kazuha vừa mới nghĩ khuyên bảo Kaneki Ken thêm lần nữa, lại bị một câu vô cùng có đạo lý của hắn đánh trở về. Ấp úng một hồi xong, cô cũng đành thoả hiệp, đúng là không thể khách át giọng chủ.

Cô lại tập trung rửa rau. Trong dư quang, cô thấy Mori Ran đứng cạnh bếp có vẻ muốn nói gì đó, liền bước đến cầm lấy khuỷu tay Mori Ran. Dưới ánh mắt khó hiểu của Mori Ran, lắc đầu, thầm ám chỉ không nên tiếp tục nói nữa.

Mori Ran tự ngẫm lại, cũng cảm thấy Kaneki Ken nói rất có đạo lý, bèn không để ý vấn đề này nữa.

"Kaneki-san năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Chắc cũng không thể lớn hơn chúng em được bao nhiêu đi?" Suzuki Sonoko rảnh rỗi ở một bên bắt đầu kiếm đề tài để tán gẫu.

Sở dĩ Suzuki Sonoko cho rằng Kaneki Ken bằng tuổi với bọn họ, cũng là do ngoại hình của hắn quá lừa tình. Đã sớm vượt hai mươi tuổi, nhưng mặt của hắn giống như vĩnh viễn bị ngừng ở tuổi 16.

Thời điểm còn là Haise, nếu hắn ra đường mà không mặc đồng phục CCG, luôn luôn bị người ta nhận nhầm thành học sinh cao trung, thậm chí đến ngưỡng cửa sinh viên đại học còn không với nổi.

"Sinh nhật thứ 23 của tôi vừa mới qua mấy ngày. Các em hẳn là học sinh cao trung đi?"

"Ể!!?"

Cả ba thiếu nữ đồng thời ngạc nhiên hô lớn. Bọn họ có đoán bao nhiêu cũng không ngờ được rằng Kaneki Ken đã vượt 20 tuổi!

Nhìn cái khuôn mặt non tơ đó, có ai sẽ nghĩ rằng hắn đã 23 tuổi đâu!?

Ngũ quan của người Châu Á vốn đặc thù, có thể bảo dưỡng được thanh xuân rất lâu, mà Kaneki Ken lại là đặc thù trong đặc thù, thêm cả lễ rửa tội của đại lượng tế bào RC, độ trẻ trung của khuôn mặt hắn có thể cùng so với hài tử. Lại nói, Kaneki Ken cũng không quá cao, miễn cưỡng chạm đến 1m70, thể hình bên ngoài cùng với Hattori Heiji không có khác biệt bao nhiêu.

Bị nhận nhầm tuổi có thể coi như là đặc sẳn của cuộc đời hắn đi, ha hả.

Đáng thương, tiểu thiên sứ Kaneki Ken không biết cái khuôn mặt trẻ con này sẽ đi theo hắn mãi cho đến năm 30 tuổi, và có thể là hơn nữa.

Suzuki Sonoko không dám tin: "Không thể nào đi chứ!?"

Toyama Kazuha ngược lại dành ra chút thời gian hồi tưởng, biểu hiện của Kaneki Ken đích xác vô cùng trầm ổn, trưởng thành. Mà đây cũng không phải hắn già trước tuổi, loại thành thục này chỉ có người trưởng thành đã bước vào xã hội mới có đi.

Mori Ran mở miệng: "Nói như vậy Kaneki-san chắc là đã tốt nghiệp học đại học nhỉ. Chúng em còn là học sinh cao trung, hẳn là nên gọi Kaneki-san một tiếng tiền bối?"

Kaneki Ken mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Không cần phải như vậy. Mà, tôi có thể hỏi các em học ở trường cao trung nào sao?"

Kaneki Ken không phải một người thích hoặc là am hiểu giao tiếp, nhưng từ sau khi làm Haise, EQ của hắn bay lên cao nhiều lắm, không còn cảm thấy nói chuyện cùng người lạ khó khăn như ngày trước nữa. Vả lại, hắn cũng có tâm bồi ba thiếu nữ nói chút chuyện phiếm, tuổi của các cô bé cũng không hơn kém Hinami bao nhiêu.

Kaneki Ken xem bọn họ như em gái mà đối đãi.

Thấy soái ca chủ động khơi đề tài, Suzuki Sonoko liền hưng phấn nhảy vào trước: "Em và Ran đang học ở cao trung Teitan, mà Kazuha-chan thì là người Osaka."

Cao trung Teitan? Kaneki Ken nhớ ngày xưa mình đã từng cân nhắc qua cao trung này, danh tiếng lớn, thực lực của học sinh và giáo viên cũng đều xuất sắc, là một môi trường học tập không tồi. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là chọn cao trung top 1.

Hai thiếu nữ này cư nhiên là học sinh của Teitan, chứng tỏ học lực của hai nàng rất khá. Kaneki Ken liền hào phóng khen: "Ra là vậy....Theo tôi nhớ, cao trung Teitan là một trường học có nhiều học sinh xuất sắc. Các em thật giỏi đó."

Thiếu nữ Toyama Kazuha kia cũng rất thông minh, chắc chắn không hề thua kém Mori Ran và Suzuki Sonoko. Nhưng về các cao trung nổi tiếng ở Osaka, Kaneki Ken không hiểu biết cho lắm, "Toyama-chan chắc cũng là một học sinh xuất sắc nhỉ?"

Toyama Kazuha mỉm cười, không trả lời vấn đề này, "Lại nói, Kaneki-san hẳn là đã tốt nghiệp đại học đúng không?"

Suzuki Sonoko: "Kaneki-san từng học ở đại học nào nha?"

Kaneki Ken vừa ôn nhu lịch sự, ngoại hình ưa nhìn, lúc trước lại giải quyết vài tang thi rất dễ dàng, cho thấy giá trị vũ lực không thấp. Bây giờ mà lại thêm cả học lực xuất sắc, thì chính là một cái đại soái ca trong mơ!

Kaneki Ken: "Tôi sao? Tôi từng học ở Kamii."

Câu này đối với hắn vô cùng bình thường, tựa như lời vu vơ hôm nay thời tiết đẹp quá. Nhưng thần cấp học bá Kaneki Ken hoàn toàn không biết, câu này của hắn đối với ba thiếu nữ giống như một quả bom nguyên tử giáng xuống vậy. 

Nếu bọn họ là nhân vật trong truyện tranh, cằm lúc này đã chạm đất!

Đại học Kamii!??

Đó chính là lò đào tạo nhân tài chất lượng cho đất nước không hề thua kém đại học Tokyo, tùy tiện lấy một người ra cũng đủ để xưng bá một phương!

"Kaneki-san là thần cấp học bá aaaaaa!!" Suzuki Sonoko hai tay ôm mặt, kích động hô to, hai mắt dường như sắp biến thành hình trái tim.

Hai thiếu nữ còn lại cũng không đi quản Suzuki Sonoko đang hoa si. Mori Ran và Toyama Kazuha vẫn còn trong trạng thái bị chấn động.

Tuy Toyama Kazuha sống ở Osaka, cô cũng đã nghe qua Kamii. Điểm đầu vào cực cao, môi trường học tập tốt, Kamii chính là điển hình của tốp đại học mũi nhọn của Nhật Bản, nằm cùng hàng với đại học Tokyo, "Woa, Kaneki-san thật giỏi đó. Khoảng thời gian thi tuyển chắc chắn rất khắc nghiệt đi?"

Mori Ran: "Ôi.... Đại học Kamii và đại học Tokyo... Tưởng tượng đến thôi cũng đã thấy khó vào rồi..."

Kaneki Ken chính là thủ khoa của đại học Kamii năm đó, bằng bản lĩnh học bá ngay từ thời mẫu giáo, nhiêu đấy áp lực thi cử đối với hắn cũng không tính là không thể chịu được.

Nhưng thấy phản ứng của các nàng lớn như vậy, hắn vẫn là không nói ra, "Áp lực rất lớn, năm đó tôi nhốt mình trong phòng, học đến quên ăn quên ngủ. Cũng may có bạn thân chiếu cố, sức khoẻ của tôi mới không suy giảm."

Đột nhiên ngã bệnh ở trong kỳ thi là chuyện thường thấy, mà đã bệnh thì rất khó tập trung làm bài, thậm chí còn có trường hợp bệnh quá nặng nên không thể đến phòng thi. Vì vậy, sức khoẻ đối với thí sinh thi đại học mà nói chính là vô giá. Tuy nhiên, cân bằng ôn tập và sức khoẻ không phải là điều mà học sinh nào cũng làm được.

Nhớ lại quãng thời gian ấy Nagachika Hideyoshi thiếu điều muốn đập nát cửa phòng để lôi hắn ra ngoài ăn uống, biểu tình của Kaneki Ken bất giác trở nên thật nhu hoà.

Không có cậu, tớ thật đúng là không biết phải sống làm sao, Hide.

Khi nghĩ đến Nagachika Hideyoshi, Kaneki Ken lại không thể không nhớ đến nguyên do cái chết của người bạn thân luôn luôn chăm sóc hắn.

Kaneki Ken dường như lại rơi vào vực thẳm đen tối một lần nữa.

Dao động này của hắn cũng chỉ hiện ra trong một giây ngắn ngủi, rất nhanh hắn liền quay về với bộ dáng thành thục bình tĩnh. Ba thiếu nữ cũng không phát hiện được có gì bất thường.

Hiện tại Kishou-san còn đang ở bên cạnh hắn, tại sao hắn phải xuân thu bi thương chứ? Kaneki Ken cũng không được phép chết, không thể chết. Vì nguyện vọng của Hide là muốn Kaneki Ken sống sót, và chính bản thân Kaneki Ken cũng muốn tiếp tục sống.

Hắn còn muốn cùng sống với Kishou-san.

Có thể nói, Nagachika Hideyoshi và Arima Kishou chính là trụ cột tinh thần của Kaneki Ken. Nếu mất cả hai, Kaneki Ken sẽ phát điên mất.

"Không nói chuyện học hành nữa. Bạn của các em thích ăn cái gì? Ở đây nguyên liệu phong phú, chắc là sẽ đủ đáp ứng khẩu vị của bọn họ?" Nhận thấy cuộc trò chuyện về học tập sẽ đi về đâu, Kaneki Ken liền chủ động đổi chủ đề.

Bọn họ đang ở độ tuổi thi đại học, nếu lại tiếp tục nói về chuyện học tập không khéo bọn họ sẽ buồn bã. Hiện tại loài người lâm vào nguy cơ diệt vong, muốn đi học, thi đại học gì đó là không có khả năng nữa rồi.

Đại học chính là ước mơ, và cũng là con đường đi đến ước mơ của nhiều người. Thế giới bây giờ thành cái dạng này, ước mơ của nhiều người không thể thực hiện được nữa.

"Kaneki-san cần gì phải khách sáo như vậy? Tụi em ăn gì cũng được hết!"

Kaneki Ken ngăn chặn xong một hồi nguy cơ xuân thu bi thương, không khí liền tốt hơn rất nhiều. Bốn người rôm rả vừa nấu ăn vừa nói chuyện phiếm, hảo cảm theo đó cũng giống như ngồi tên lửa mà bay lên.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro