Chương 12: Tomoda Miura

Sau khi phụ giúp Kaneki Ken rửa chén, Hattori Heiji và Kudo Shinichi về thẳng phòng của mình.



"Cậu có chắc đây là lựa chọn không ngoan không vậy, Hattori?". Kudo Shinichi đứng ngoài cửa bày tỏ quan ngại.



Hattori Heiji cắm đầu lục lọi trong ba lô, không trả lời. Vài giây sau, hắn lôi ra cái la bàn đã bị hỏng hồi trưa, lúc này Hattori Heiji mới trả lời Kudo Shinichi: "Chắc chắn!"



Kudo Shinichi: "Hiện tại tớ không có kim gây mê, cậu cũng không có vũ khí. Nếu như Tomoda Miura mà muốn ẩu đả thì hơi khó khăn cho chúng ta rồi."



"Cái vấn đề này cậu không phải lo đâu." Hattori Heiji cầm theo la bàn hỏng đi ra khỏi phòng, "Cậu hẳn là cũng để ý phòng của Tomoda Miura rất gần phòng của chúng ta và biệt viện của chủ nhà."



Kudo Shinichi gật đầu, "Đúng vậy. Nếu chúng ta muốn đến biệt viện của Arima Kishou mà nói, nhất định phải đi ngang qua phòng của Tomoda Miura, và cũng chỉ có một con đường đó thôi."


Hattori Heiji tiếp lời: "Cho nên, nếu nhắm đánh không lại hắn thì chỉ cần tạo tiếng động lớn một chút, sẽ có người đến xem."


"Tớ cảm thấy chúng ta vẫn nên đi tìm vũ khí phòng thân. Tớ đã quan sát rồi, khí lực của tên kia không nhỏ đâu." Kudo Shinichi thật không dám liều lĩnh như xưa. Loạn thế sẽ không có cảnh sát, chưa kể bọn họ còn phải bảo vệ Mori Ran, Suzuki Sonoko và Toyama Kazuha.


"Lại nói, Kaneki Ken có phải đã biết thứ gì hay không? Hắn sắp xếp phòng của bọn Kazuha thật xa...." Hattori Heiji nghi hoặc.


Mặc dù đối phương biểu hiện không khác gì một con cừu non, Hattori Heiji vẫn không dám đánh giá thấp Kaneki Ken.


"Mặc kệ là hắn biết hay không biết, như vậy thật tiện lợi cho chúng ta. Xa như vậy thì bọn họ sẽ an toàn." Kudo Shinichi đẩy mắt kính nói.


Nếu muốn so sánh, có thể hiểu là bọn họ ở đầu sông, còn ba thiếu nữ thì ở cuối sông.


"Tớ đột nhiên cảm thấy tìm vũ khí cũng được." Hattori Heiji nói.


Kudo Shinichi chỉ ra: "Tiện lợi là căn biệt phủ này trưng bày nhiều vũ khí như vậy, tùy tiện vào một căn phòng là có thể tìm thấy katana."


Hai người lục tìm các gian phòng ở gần đó một hồi, rốt cuộc tìm được một giá daisho koshirae*. Hattori Heiji lấy thanh uchigatana, đưa cho Kudo Shinichi thanh tanto, dù sao lấy chiều cao hiện giờ của Kudo Shinichi cũng không thể sử dụng đao dài.


Cả hai đều ăn ý dùng obi buộc đao ở sau lưng. Hattori Heiji và Kudo Shinichi tự tiện lấy đi vũ khí mà không có gánh nặng tâm lý chút nào, bọn họ đã quen tác phong lớn mật như vậy. Khi điều tra, có những lúc không thể cố kỵ nguyên tắc.


Lúc đến phòng của Tomoda Miura, Hattori Heiji chỉ gõ cửa tượng trưng hai cái rồi trực tiếp đẩy cửa ra.


Tấm futon đã được trải ra, nhưng bên trong lại không có người.


Kudo Shinichi: "Hắn đi đâu rồi?"


Hattori Heiji nhìn chung quanh sân vườn, tìm kiếm thân ảnh của Tomoda Miura, "Bây giờ cũng đã sắp gần 11 giờ, hắn ra ngoài trễ như vậy làm gì?"


Trên bàn ăn, Kaneki Ken đã nhắc đi nhắc lại rằng bọn họ không nên đi lung tung vào buổi tối bởi vì biệt viện không có đủ đèn, rất dễ lạc. Hattori Heiji cho rằng Kaneki Ken nói như vậy là có thâm ý gì đó, nhưng cấu trúc của biệt phủ này không phải ở trình độ phức tạp bình thường, Kaneki Ken khuyên như vậy cũng không sai.


Nếu không phải hắn và Kudo Shinichi mất cả buổi chiều để nhớ kỹ địa hình khu vực này, chắc chắn cũng sẽ bị lạc một hồi.


Bình thường sẽ không có ai làm trái lời khuyên của Kaneki Ken, trừ hai vị thám tử mang trong mình sứ mệnh điều tra chân tướng đây. Nhưng không ngờ Tomoda Miura cũng là một trong số đó.


Kudo Shinichi: "Xem ra chúng ta cần phải đi tìm hắn một chuyến."


"Đã giờ này rồi, hắn còn sẽ đi đâu chứ?"


Hai người lại phải đi lòng vòng xung quanh tìm kiếm Tomoda Miura. Nhưng trong buổi đêm tối như mực, đèn đá đã tắt hết, tìm kiếm hoàn toàn không có hiệu quả.


Đi loạn một lúc, bọn họ bất giác đã đi vào con đường dẫn đến biệt viện của Arima Kishou.


"Chúng ta có nên vào nhìn xem?" Kudo Shinichi đề xuất. Bọn họ không nên bỏ sót bất cứ nơi nào, kể cả là biệt viện của chủ nhà.


"Đã đi đến đây rồi, vào xem thôi. Biết đâu lại trúng thầu." Hattori Heiji cầm điện thoại chiếu sáng, dẫn đầu đi lên.


Sự thật chứng minh, thể chất của nhân vật chính là đi đâu cũng đụng ra chuyện.


"Tomoda-san." Hattori Heiji chiếu đèn flash điện thoại đến bóng lưng của người đàn ông ở phía trước bọn họ, "Đã trễ thế này rồi mà anh còn đi đâu vậy?"


Kudo Shinichi híp mắt nhìn Tomoda Miura. Cái tên này đêm hôm lại đến gần biệt viện của chủ nhà như vậy là có ý đồ đây?


Tomoda Miura nghe tên mình đột nhiên bị gọi cũng không có sợ hãi giật mình, mà bình tĩnh xoay người lại nhìn bọn họ, "Tôi không ngủ được nên đi dạo hít thở không khí một chút. Các cậu thì sao?"


Hattori Heiji mỉm cười, "Chúng tôi vốn muốn đến tìm anh, nhưng anh lại không có trong phòng. Tôi cảm thấy chuyện này mà không nói ra thì tôi sẽ không ngủ được, cho nên mang theo Conan đi tìm Tomoda-san."


Tomoda Miura nghi hoặc: "Các cậu muốn tìm tôi nói chuyện gì?"


"Tôi sẽ vào thẳng vấn đề." Hattori Heiji nghiêm mặt, "Tomoda-san, tại sao anh lại cố ý làm hỏng la bàn!?"


Tomoda Miura ngạc nhiên nhìn Hattori Heiji, "Cậu đang nói cái gì vậy??"


"Anh không cần phải chối." Hattori Heiji chặn họng đối phương, "La bàn đó là của tôi, tôi đương nhiên hiểu biết mọi ngóc ngách của nó. Tối hôm qua cũng hoàn toàn không có phát sinh va đập gì có thể làm cho la bàn hỏng. Ngược lại, tôi lại phát hiện có người động tay động chân với la bàn. Người sờ qua la bàn cũng chỉ có tôi, Conan, và anh. Tomoda-san nói xem, tôi sẽ tự làm hỏng la bàn của mình để đi lạc sao?"


"Tại sao cậu không nghi ngờ tiểu hài tử kia mà lại đổ hiềm nghi lên người tôi!" Tomoda Miura cũng không chịu thua, "So với tôi, hắn là càng đáng nghi ngờ đi! Tiểu hài tử thích nghịch mấy loại đồ vật này nhất, không chừng chính là hắn chơi đến hỏng la bàn!"


"Ồ, nhưng đáng tiếc là tôi chưa từng đưa la bàn cho Conan." Hattori Heiji thản nhiên nói.


"Cậu...." Tomoda Miura nghẹn họng, "Cậu là đang cố ý gây sự với tôi!"


Trước cáo buộc của đối phương, Hattori Heiji cười lạnh: "Đúng vậy, tôi là đang kiếm chuyện với anh. Vì anh là người dẫn đường mà lại cố ý phá hỏng la bàn! Anh muốn dẫn chúng tôi đi đâu!? Mục đích của anh là gì!? Nói đi!!"


Kudo Shinichi từ đầu đến cuối đều không nói gì, chăm chú quan sát Tomoda Miura.


Tomoda Miura thế mà im lặng không trả lời. Hắn cúi đầu, tóc mái dài che khuất mắt của hắn, hình ảnh này trong đêm tối có hiệu ứng đặc biệt ghê rợn, làm cho người ta sinh ra một cỗ cảm xúc không tốt.


"Ha ha!" Tomoda Miura phát ra mấy tiếng cười trầm đục, "Không ngờ tiểu quỷ chúng mày cũng có chút bản lĩnh."


Hattori Heiji và Kudo Shinichi vẻ mặt ngưng trọng nhìn nhau, thầm nghĩ rốt cuộc cũng tới.


Tomoda Miura hơi ngước đầu lên, để lộ nụ cười điên loạn, trong giọng nói của hắn giờ đây mang thêm một cỗ sát khí khát máu: "Vốn muốn giải quyết xong hai kẻ kia rồi mới đến chúng mày, nhưng không ngờ chúng mày lại thích tìm chết đến vậy!"


"Anh là muốn giết chúng tôi và hai người chủ nhà?" Hattori Heiji cảm nhận được sát khí của đối phương, thần sắc ngưng trọng mà hơi lùi lại, tay đặt ra sau lưng sẵn sàng xuất kiếm bất cứ lúc nào.


Kudo Shinichi cũng lén lấy tay đặt lên tanto. Kẻ này mang đến cho hắn một cảm giác thật không tốt, không phải giống như lũ tổ chức áo đen thâm trầm hắc ám, mà là thị huyết sát tinh!


Hai thiếu niên đồng thời nhận ra được trên tay của kẻ này chắc chắn đã nhuốm máu của rất nhiều người!


Bọn họ cũng không thắc mắc động cơ giết người của Tomoda Miura làm gì, bởi vì bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là tự vệ!


"Đúng vậy!" Dứt lời, Tomoda Miura lập tức phóng về phía Hattori Heiji với tốc độ kinh người!


Hattori Heiji và Kudo Shinichi cũng đã trải qua nhiều tình huống đặc thù, phản ứng rất nhanh mà lùi lại. Hattori Heiji không chần chừ nữa, giật lấy thanh uchigatana đằng sau lưng, không rút kiếm ra khỏi vỏ mà trực tiếp bổ về phía Tomoda Miura!


Hattori Heiji cũng chỉ muốn đánh gục đối phương chứ
không phải làm hắn đổ máu.


Thế nhưng, một kích của Tomoda Miura mạnh đến mức đẩy Hattori Heiji lùi lại mấy mét!


"Rắc... Rắc"


Vỏ kiếm bằng gỗ kêu mấy tiếng đáng thương, nứt thành cái mạng nhện rồi trực tiếp nát tan mất một nửa trong ánh mắt khiếp sợ của hai thiếu niên!


Kudo Shinichi ngạc nhiên đến mức quên cả giả giọng hài tử: "Cái gì!!?"


Hattori Heiji cũng ngạc nhiên đến cực độ, kinh sợ cảm thán lực đạo của Tomoda Miura quá lớn! Thử nghĩ đến lúc nãy nếu bản thân nhận một kích của Tomoda Miura thì sẽ ra sao, Hattori Heiji lập tức lạnh cả người!


Không còn cách nào khác nữa! Hattori Heiji vứt bỏ vỏ kiếm nứt, bày ra tư thế kendo tiêu chuẩn.


Tomoda Miura thấy lưỡi đao gần như phát sáng trong đêm tối cũng không sợ hãi, ngược lại còn cười nhạo: "Ba thứ đồ chơi này còn chưa làm gì được tao!"


Chỉ nghe "rắc rắc" vài tiếng, mắt của Tomoda Miura đột nhiên biến đổi, đồng tử biến thành màu đỏ như máu, màu đen phủ kín hết tròng trắng, bao quanh đôi mắt là những đường gân đỏ giống như mạch máu bị đứt gãy!


Hattori Heiji và Kudo Shinichi kinh sợ nhìn đôi mắt quỷ dị kia. Trong đêm đối, đồng tử màu máu phát ra ánh sáng đỏ lập loè, mang theo sát khí và dã tính kinh người, giống như lệ quỷ bò ra từ địa ngục!


"Anh.... Anh là cái gì!!?" Hattori Heiji quát lớn. Từ lúc đôi mắt Tomoda Miura biến đổi, Hattori Heiji liền trực giác được biến hoá nghiêng trời lệch đất, cảm giác như bản thân đã rơi vào ngõ cụt, chỉ còn đường chết!


Tim không tự chủ được mà bắt đầu gia tốc, mồ hôi lạnh ầm ầm chảy xuống thái dương!


"Trước khi chúng mày chết, tao sẽ cho chúng mày biết thế nào là lễ độ!" Tomoda Miura lại bỏ qua Kudo Shinichi, vọt đến trước mặt Hattori Heiji với tốc độ nhanh hơn cả lúc trước!


Quá nhanh rồi! Hắn hoàn toàn không phản ứng kịp! Hattori Heiji không kịp suy nghĩ, chỉ dựa theo bản năng giơ kiếm lên đỡ mặc kệ có làm đối thủ đổ máu hay không.


"Keng!"


"Không....Không thể nào!!!"


Hattori Heiji khiếp sợ nhìn tay của Tomoda Miura đè lấy kiếm của mình mà không có chút máu nào chảy ra, sốc đến cực độ!


Kiếm chạm vào tay của Tomoda Miura giống như gặp phải kim loại, không thể cắt vào da thịt của hắn! Đến một vết hằn cũng không để lại!!


Kudo Shinichi cũng sợ đến ngốc rồi, kinh hãi nhìn một màn siêu nhiên này phát sinh trước mắt.


Kẻ kia... Kẻ kia còn là con người sao!?


Không đúng, không phải! Không có con người nào có khả năng đao thương bất nhập như vậy!!


-----

Sen: daisho koshirae

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro