Chương 15: "Làm phiền"

Kaneki Ken đứng ngoài sân, xoa cằm nhìn xuống cái xác của Tomoda Miura với vẻ mặt đầy suy tư.

Mặc dù Kaneki Ken chẳng muốn ăn tên khốn nạn này tí nào, hắn không có quyền kén cá chọn canh. Thời buổi kinh tế khó khăn, có miếng ăn tự đưa đến cửa là hay lắm rồi.

"Nếu cậu không muốn ăn hắn, có thể uống máu của tôi."

Arima Kishou đang ngồi trong phòng đọc sách đột nhiên lên tiếng làm cho Kaneki Ken giật mình đến mức dựng lông.

Ghoul trước giờ ăn thịt đồng loại cũng chỉ là để tăng sức mạnh, chứ chẳng phải vì ăn ngon hay gì. Theo miêu tả của Kaneki Ken, thì thịt ghoul "có vị giống như ruột cá thối vậy". Arima Kishou cũng biết điều này.

Đối với hành động chủ động dâng hiến máu thịt của Arima Kishou, Kaneki Ken phải nói là thụ sủng nhược kinh, kinh hách nhiều hơn là vui.

Phải biết, đối với ghoul thì máu thịt của Arima Kishou được ví như "thịt Đường Tăng" đấy!

Tuy rằng sẽ không khiến người ăn trường sinh bất lão như thịt Đường Tăng thật sự, được nếm máu thịt của "Bạch Tử Thần" cũng đã là một vinh dự lớn.

"Arima-san đừng có đùa như vậy.... " Tôi sẽ lên cơn đau tim với mấy cái phát ngôn gây sốc này của anh á!

Arima Kishou thản nhiên lật một trang sách, "Tôi không đùa."

Kaneki Ken: "..." Dù anh có đùa hay không thì tôi vẫn đau tim lắm á.

"Tại sao cậu lại ngạc nhiên như vậy?" Arima Kishou khó hiểu, "Lúc cậu còn ở Cochlea, cậu đã uống qua máu của tôi không chỉ một lần đâu."

Kaneki Ken: "....!!" Hắn đã làm cái chuyện đại nghịch bất đạo này ư!?

Kaneki Ken không nhớ rõ phần lớn ký ức thời hắn còn là 240, cho nên không thể nào kiểm tra tính xác thực của câu nói kia!

Trong tâm trạng rối như tơ vò, Kaneki Ken xử lý hết cái xác của Tomoda Miura.

Do tâm trạng như trên mây, hắn không quá để ý đến mùi vị dở tệ của thịt ghoul. Ăn xong, Kaneki Ken quay trở lại trong phòng, thuận tiện đóng cửa ngăn lại gió lạnh.

Kaneki Ken vừa mới ngồi xuống thì Arima Kishou đóng sách lại bỏ xuống bàn, lấy ra một con dao nhỏ cắt qua đầu ngón tay của mình rồi đưa ngón tay bị thương đến trước mặt Kaneki Ken.

Kaneki Ken: "....!??"

Đầu ngón tay trắng như sứ bị một vết thương cắt qua. Huyết châu đọng lại ở mép, chực chờ chạy theo trọng lực mà rơi xuống đất. Hai sắc đỏ và trắng đối lập nhau gay gắt, nhưng lại mỹ lệ như hàn mai đỏ máu trên nền tuyết trắng.

Mùi máu thơm ngào ngạt, hấp dẫn như thứ cám dỗ chết người nhất, đã tràn ngập căn phòng tự lúc nào.

Đột nhiên, miệng của Kaneki Ken khô như sa mạc.

Hắn nuốt nước miếng, gần như là nín thở để mùi hương máu người dụ hoặc đừng chui vào mũi của hắn nữa, gượng gạo mỉm cười, ".....Arima-san..?"

Arima Kishou đang làm cái gì vậy trời!?

Arima Kishou không trả lời câu hỏi im lặng của Kaneki Ken, mặt không cảm xúc mà ra lệnh: "Há miệng."

Hắn nói xong cũng không chờ Kaneki Ken phản ứng, đưa ngón tay đến gần môi Kaneki Ken hơn nữa.

Kaneki Ken ngay lập tức nín thở, hơi ngả người về phía sau để tránh thoát, "Arima-san! Sao em có thể - !!"

Hắn không nói ra vế sau, nhưng cả hai người bọn họ đều hiểu hắn muốn nói gì.

Quy luật của Kaneki Ken, chính là không đụng chạm đến máu thịt con người. Đó là cách mà hắn giữ nhân tính của mình.

Arima Kishou vẫn kiên trì như cũ: "Ngồi yên. Há miệng." Hồi ở Cochlea cũng đã uống qua không chỉ một lần, Kaneki Ken còn ngại ngùng cái gì?

Sự kết hợp của người và ghoul - bán ghoul, sở hữu máu thịt mang hương vị tuyệt hảo, có thể so sánh được với bò Kobe trong ẩm thực của loài người.

Như vậy, phiên bản thấp hơn của bán ghoul - bán nhân, sẽ có vị như thế nào?

Câu trả lời đang nằm ở ngay trước mặt Kaneki Ken đây. Nhưng hắn không dám vươn đến bắt lấy nó.

Chỉ từ mùi hương, Kaneki Ken có thể nhận ra mùi vị chắc chắn không hề thua kém thịt bán ghoul một tí nào. Nếu như máu thịt của Yoshimura Eto có vị như bò Kobe, thì máu thịt của Arima Kishou có thể được so sánh với cá nóc.

Đây không phải là lần đầu tiên Kaneki Ken bị mùi hương của thịt người cám dỗ, nhưng đây là lần đầu tiên có người chủ động dâng đến cửa.

Người chủ động dâng đến cửa còn là một Arima Kishou chắc-chắn-sẽ-có-vị-như-cá-nóc, cám ơn.

Thấy Kaneki Ken tránh như tránh tà, đáy lòng Arima Kishou dâng lên một chút bực bội, hắn nhíu mày: "Miệng của cậu không phải đang rất đắng sao? Mau há miệng ra."

Kaneki Ken: éc?

"!!"

Cái tình huống "người A vừa mới ăn một thứ rất đắng nên người B đã cho người A ăn một viên kẹo đường" tại sao lại rơi xuống đầu hắn à nha!?

"Người B" lại còn là Arima Kishou nữa!

Tự dưng Kaneki Ken cảm thấy hơi chóng mặt, có xu hướng muốn xỉu.

"Kaneki Ken." Arima Kishou nghiêm giọng.

Giọng nói đanh thép của Arima Kishou giống như xô nước lạnh giội xuống đầu Kaneki Ken, làm cho hắn không muốn xỉu nữa.

"Em đây...." Không ổn, thật sự không ổn rồi. Biết tâm ý của Arima Kishou, Kaneki Ken càng cảm thấy khó mà từ chối.

Nhưng chưa đợi Kaneki Ken làm ra quyết định gì, giọt huyết châu lung lay sắp đổ trên đầu ngón tay Arima Kishou rốt cuộc cũng đã đi theo tiếng gọi của trọng lực mà đổ rồi.

Khoảnh khắc giọt huyết châu trượt xuống, sắp rớt khỏi đầu ngón tay Arima Kishou, không biết là do bản năng hay là do ma xui quỷ khiến mà Kaneki Ken rốt cuộc cũng "phạm thượng".

Arima Kishou hạ mắt nhìn Kaneki Ken ngậm lấy đầu ngón tay của hắn. Bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, mặt của Kaneki Ken chuyển từ màu trắng sang đỏ au. Những rạng mây đỏ nở rộ trên gò má hắn giống như hoa mùa xuân - đầy sức sống và mỹ lệ.

Mãi đến lúc vị giác đột nhiên bị tấn công bởi một mùi vị mạnh mẽ, Kaneki Ken mới nhận ra bản thân đã làm cái gì.

Quả nhiên.... Là có có vị như cá nóc a... Không đúng, cá nóc cũng không thể diễn tả được mùi vị này... Đây là mùi vị mà chỉ cần nếm một lần là cả đời sẽ không quên....

Một giọt máu nhỏ như hạt gạo thôi, mà lại khiến cho vị giác của hắn như muốn bùng nổ. Kaneki Ken cứng người, kẹt giữa hai lựa chọn: nuốt xuống, hay là không nuốt?

Nhưng mà, giọt huyết châu cũng đã tan ra ở trong miệng hắn, chảy xuống cổ họng rồi.

Ngay lập tức, một ngọn lửa dâng lên trong bụng của hắn. Kaneki Ken đã quá quen thuộc với cảm giác này; sự thèm khát máu thịt của con người.

Ngọn lửa ấy vậy mà như xô nước lạnh giội cho Kaneki Ken tỉnh. Mặc dù bản năng đang kêu gào hắn hút sạch máu của Arima Kishou, Kaneki Ken vẫn là bình tĩnh làm xong chuyện cần làm rồi lùi lại.

Hắn đột nhiên có xúc động muốn liên tục uống nước cho đến khi dư vị ngọt ngào ở trong miệng trôi đi hết.

Mùi vị này... Thật sự là dụ dỗ người ta phạm tội đó...

Arima Kishou rút ngón tay lại. Một vết cắt nhỏ ở đầu ngón tay sẽ không chảy máu nhiều, Kaneki Ken cũng đã xử lý hết vài ba giọt máu kia. Arima Kishou chỉ đơn giản dùng giấy lau lại một lần, cũng không đi tìm băng keo cá nhân.

Sau một khoảng lặng nhỏ, Arima Kishou hỏi: "Cậu có muốn về Tokyo hay không?"

Kaneki Ken vốn đang chìm trong suy tư bị câu hỏi đột xuất của Arima Kishou kéo về thực tại.

Hắn chớp mắt một cái. Arima Kishou đây là đang tình nguyện lắng nghe ý kiến của hắn đó ư?

Thật ra nếu Arima Kishou không nói, thì Kaneki Ken cũng sẽ sớm đề cập đến chuyện này mà thôi. Người thân của Arima Kishou gần như là con số không, nhưng Kaneki Ken thì khác. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy đám người Hinami là khi bọn họ chuẩn bị trốn ra khỏi Cochlea, chưa tính đến dịch bệnh tang thi, gặp phải thanh tra ghoul thôi cũng đã rất nguy hiểm rồi.

Kaneki Ken sao có thể yên lòng khi chưa rõ sống chết của bọn họ như thế nào chứ?

"Có. Em muốn về Tokyo."

Kaneki Ken nói ra câu này rất dõng dạc, hùng hồn, nhưng mà tâm trạng của hắn lại không giống như vậy.

Hắn muốn về Tokyo, nhưng còn Arima Kishou thì sao? Kaneki Ken không tin rằng Arima Kishou sẽ dẹp cuộc sống nghỉ hưu của bản thân qua một bên chỉ vì vài tên ghoul không quen biết.

"Vậy tôi sẽ đi cùng cậu."

Tuy nhiên, câu trả lời của Arima Kishou lại khác xa so với những gì hắn tưởng tượng.

Kaneki Ken cảm thấy lỗ tai của bản thân hẳn là có vấn đề rồi, tròn mắt mà hỏi lại: "Kishou-san...?"

Arima Kishou mà chịu từ bỏ kỳ nghỉ hưu vì một vài tên ghoul chưa từng quen....Kaneki Ken mới không tin đâu!

Dường như đọc được suy nghĩ của Kaneki Ken, Arima Kishou thẳng thừng mà nói: "Không đi thì cậu không bao giờ yên tâm nổi."

Câu này có hai nghĩa. Nghĩa một: không xác nhận đồng bạn của mình còn sống thì Kaneki Ken sẽ không ngồi yên được. Nghĩa hai: Kaneki Ken không an tâm Arima Kishou rời khỏi tầm mắt của hắn.

Bị Kaneki Ken xem là một người lớn không thể tự chăm sóc cho bản thân, Arima Kishou có chút khó chịu.

Chuyện thành ra như thế này cũng không thể trách ai được. Vì thuộc tính nhân thê của Kaneki Ken quá mạnh, thêm cả Arima Kishou trước giờ đều để mặc cho Kaneki Ken lo hết mọi chuyện trong cuộc sống của hắn, cho nên Arima Kishou cứ như vậy mà bị Kaneki Ken gán cho cái mác "không biết tự chăm sóc bản thân".

.........

Dù gì đi nữa, Arima Kishou cũng đã sống hơn ba mươi năm, một chút căn bản làm người là vẫn phải có, không có hoàn toàn mù tịt như Kaneki Ken nghĩ.

Lông mày của Arima Kishou muốn giật liên hồi lắm rồi. Nỗi uất ức đến tận trời cao này đâu có ai hiểu được?

Kaneki Ken chỉ biết gãi má cười xấu hổ, "Em đã làm phiền Kishou-san rồi...."

Arima Kishou: "..........."

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Arima Kishou, khiến cho người khác cạn lời không phải là hắn, mà hắn lại bị người khác làm cho cạn lời.

(Marude Itsuki: Karma bitch.)

Kaneki Ken, tôi và cậu có thể dùng hai từ "làm phiền" để hình dung sao?

Nếu là như vậy thì tôi đã sớm chém chết cậu cho bớt phiền rồi.

Trời đã khuya, nên bọn họ cũng không nói nhiều nữa, thu dọn chuẩn bị đi ngủ.

Kaneki Ken giúp Arima Kishou trải futon xong bèn ra khỏi phòng.

Phòng ngủ của Kaneki Ken cũng nằm ở trong biệt viện này, mặc dù đây là biệt viện riêng của Arima Kishou. Arima Kishou để cho Kaneki Ken lựa chọn phòng thoải mái trong phạm vi toàn bộ biệt phủ, biệt viện riêng của hắn đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.

Vì vậy, Kaneki Ken bèn mặt dày ở lì trong biệt viện của Arima Kishou.

Arima Kishou ngồi xuống futon, chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Người tiến vào phòng còn có thể là ai khác ngoài Kaneki Ken? Trên tay Kaneki Ken còn ôm theo một chồng mền gối lớn, cao đến mức che khuất cả đầu hắn. Thanh niên tóc trắng dùng chân đóng cửa shoji, bước đến bên cạnh futon của Arima Kishou, đặt chồng mền gối xuống đất.

Arima Kishou: "...?"

Đừng nói là -

Kaneki Ken mỉm cười với Arima Kishou. Trong căn phòng tối đèn, đôi mắt dịu dàng của thanh niên toả ra ánh sáng bàng bạc, tựa như vì sao loá mắt, mỹ lệ nhất, "Kishou-san, đêm nay lại làm phiền anh rồi."

Arima Kishou: "....."

Một lần nữa, nếu như hắn và Kaneki Ken mà có thể được hình dung bằng hai từ "làm phiền", Arima Kishou thật sự đã chém chết Kaneki Ken từ lâu rồi.

Arima Kishou không thèm nghĩ nữa, tiếp tục để cho Kaneki Ken muốn làm gì thì làm, còn hắn thì nằm xuống chuẩn bị ngủ.

Tiếng sột soạt của mền gối vang lên trong căn phòng im ắng đặc biệt lớn hơn bình thường. Kaneki Ken trải futon xong bèn không khách khí mà nằm xuống.

Hai người không có ai nói gì, bóng tối và sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Nhưng trong không khí chỉ có bình yên, hoàn toàn không chứa chút gượng gạo nào.

Kaneki Ken chớp chớp mắt nhìn tấm lưng rộng lớn trước mặt, bên tai vang lên tiếng hít thở rất nhẹ và nhịp tim đều đặn của chủ nhân tấm lưng.

Thật tốt, Arima Kishou còn ở đây, ở trước mặt hắn.

Bọn họ không có trở mặt thành thù. Arima Kishou không giết hắn, hắn cũng không giết Arima Kishou.

Màn đêm im lặng như thế này, làm cho Kaneki Ken có ảo giác rằng thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ. Ràng buộc, ân oán, quá khứ, tương lai, gì gì đó, tất cả đều không tồn tại, giờ phút này chỉ có - và chỉ dành cho hai người họ.

Nếu thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở phút giây này thì tốt rồi.

Không hiểu sao, không khí bình yên này khiến cho Kaneki Ken nổi lên ham muốn chơi liều (tìm chết).

"Kishou-san, có thể nắm tay em được không?"

Arima Kishou đang sắp ngủ: ".........."

Đối với thuộc tính dính người mới xuất hiện này của Kaneki Ken, Arima Kishou thật sự không biết phải nói gì.

Theo logic, thì đây là một phản ứng tâm lý bình thường. Nếu một người quan trọng của bạn từ chỗ chết quay về, thì bạn sẽ không nhịn được mà dính họ như keo, xác nhận rằng họ thật sự tồn tại bằng hai mắt của mình.

Nhưng trình độ dính người này của Kaneki Ken.....Cũng quá mức nghiêm trọng đi? Đều sắp biến thành trẻ con luôn rồi.

Arima Kishou xoay người lại đối diện với Kaneki Ken. Đôi mắt màu bạc nhàn nhạt lướt qua khuôn mặt dối già lừa trẻ của Kaneki Ken, cuối cùng vẫn là thoả hiệp đưa một tay ra, cũng không quên răn dạy một câu: "Kaneki Ken, nhớ lại tuổi của mình đi." Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn muốn người khác nắm tay khi ngủ chứ?

Kaneki Ken lại không ngượng ngùng nhận lỗi như Arima Kishou tưởng, ngược lại còn thích thú cười tươi đến mức mùa đông muốn tháo chạy để mùa xuân mau về, "Vâng, Kishou-san."

Có thể nói là gan của Kaneki Ken đã lớn hơn rất nhiều rồi đấy. Cũng không thể trách hắn, Arima Kishou đã cho phép "phạm thượng", một vài chuyện nhỏ như nắm tay, ngủ chung phòng lại chẳng tính là gì. Kaneki Ken tuy tôn trọng Arima Kishou rất nhiều, nhưng khi cần phải "thừa nước đục thả câu" thì phải "thừa nước đục thả câu".

Bàn tay của Arima Kishou có khá nhiều vết chai, không cần nói cũng biết là do cầm vũ khí mà ra, tay của Kaneki Ken ngược lại không có tì vết nào, da còn rất mịn màng, ghoul thì làm gì sẽ có sẹo. Hai người cầm tay nhau, sự tương phản này càng hiện rõ hơn.

Kaneki Ken lại càng nắm chặt tay Arima Kishou hơn, như thể muốn nhập cả hai bàn tay thành một.

Đêm đó, ngay cả khi đã ngủ say, Kaneki Ken vẫn còn giữ nguyên nụ cười mỹ mãn trên môi, và cũng không buông tay Arima Kishou ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro