Chương 16: Sáng hôm sau

Chuyên mục tâm sự tuổi hồng của Sen: tôi mà xài đồng hồ thì chắc phải xài tổ hợp chống nước chống sốc chống trầy chống bụi tiêu chuẩn quân đội các loại, chỉ có ngữ đấy mới chịu được sức phá hoại của tôi.

----- chính chủ đăng tại wattpad ----

Không hiểu vì sao, sáng hôm sau Kudo Shinichi và Hattori Heiji đều dậy rất sớm.


Hai người ngồi xếp bằng đối diện nhau, vẻ mặt đăm chiêu.


"Chúng ta có nên nói cho ba người họ biết hay không?"


"Theo tớ thì nên nói.... Để bọn họ còn biết mà đề phòng."


"Nhưng có vẻ như.... Kaneki Ken rất nghe lời Arima Kishou. Chúng ta có thể lợi dụng điểm này?"


"Không hợp lý. Bây giờ cứ mặc định Arima Kishou là một con người đi, một con người mà có thể khiến cho ghoul nghe lời như vậy, cậu nghĩ hắn sẽ hiền lành gì sao?"


"Hừ.....Hiện tại chúng ta cũng không có nhiều lựa chọn ngoài những cách như vậy..."


"Thiết nghĩ...Cứ thử đánh cược một lần đi? Bây giờ chúng ta khó mà sống sót ở bên ngoài."


"Được rồi...."


Quyết định xong, bọn họ đi tìm Kaneki Ken và Arima Kishou.


Lỗ hổng ở tường do sự việc hôm qua nay đã không thấy đâu, đã được lấp kín, trát xi măng đàng hoàng.


"Dấu vết còn mới.... Ở đây cũng có cả vật liệu xây dựng luôn sao?" Kudo Shinichi cảm thán.


Có chứ, còn có cả một Kaneki Ken toàn diện toàn năng nữa.


Đến biệt viện, bọn họ không phải tìm người lâu vì Kaneki Ken đang cầm chổi quét dọn ở ngay sân chính.


Thấy có người đến, Kaneki Ken dừng tay, "Chào buổi sáng.... Các cậu hẳn là có rất nhiều câu hỏi đi?"


Nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai trên khuôn mặt với những đường nét nhu hoà, đầy dịu dàng ấy giờ đây trông rất khác ở trong mắt của Hattori Heiji và Kudo Shinichi.


Đó không phải là nụ cười vô hại của một con thỏ, mà đó là sự nhân từ của một kẻ săn mồi.


Hai người vẻ mặt trầm trọng, chỉ gật đầu không nói gì.


Kaneki Ken buông chổi, bước lên engawa, "Mau vào đi thôi, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một ít trà bánh cho các cậu."


Bọn họ theo sau Kaneki Ken, tiến vào phòng tiếp khách của biệt viện. Kaneki Ken đi lấy trà bánh, Hattori Heiji và Kudo Shinichi thì ngồi xuống hai miếng đệm ngồi đã được làm ấm sẵn từ trước.


Họ cũng không phải đợi lâu, Kaneki Ken quay trở laị phòng với một khay trà bánh và một quyển sách.


Kaneki Ken ngồi xuống ở đối diện bọn họ, "Đầu tiên, các cậu biết ghoul và CCG là cái gì không?"


"Ghoul là sinh vật có ngoại hình giống như con người, và thức ăn của chúng cũng là con người," Kudo Shinichi với tay lấy một miếng bánh, "CCG là tổ chức chống ghoul, được tài trợ bởi chính phủ."


Hattori Heiji thêm vào: "Điểm khác biệt giữa ghoul và loài người là ghoul không thể ăn đồ ăn của loài người, đôi mắt hai màu đỏ đen và vũ khí săn mồi của chúng.... Theo những gì tôi nhớ được từ chương trình của Ogura Hisashi...."


"Đúng vậy. Có vẻ như các cậu đã nắm được những chi tiết cơ bản." Kaneki Ken lại chỉ về cuốn sách trên bàn, "Đây là bách khoa về ghoul do CCG tổng hợp, các cậu có thắc mắc gì thì có thể tìm hiểu."


Hattori Heiji: "..."


Kudo Shinichi: "..."


Khi nói đến giải thích, bọn họ hoàn toàn không ngờ được Kaneki Ken sẽ lôi ra hẳn một cuốn bách khoa toàn thư!


Đây không phải là thường thức đâu!


Hattori Heiji khoé miệng co giật mà tiếp nhận quyển sách, "Chúng tôi sẽ... Tham khảo quyển sách này khi cần thiết. Bây giờ tôi muốn anh trả lời những câu hỏi của tôi."


Kaneki Ken chớp mắt, dường không quan tâm lắm đến những chuyện Hattori Heiji và Kudo Shinichi muốn làm, thoải mái nói: "Cậu muốn hỏi gì?"


"Anh... Có mục đích gì đối với chúng tôi hay không?" Kudo Shinichi hỏi.


"Mục đích?" Kaneki Ken lặp lại, khó hiểu nghiêng đầu, "Cậu muốn tôi phải có mục đích gì với các cậu sao?"


Trên khuôn mặt của Kaneki Ken không có cảm xúc nào ngoài khó hiểu, đôi mắt xám nâu thanh triệt trong suốt không chứa tạp chất và cảm xúc gì. Một biểu tình và một đôi mắt như vậy khiến cho người khác cảm thấy thật tội lỗi khi nghi ngờ hắn.


Không có câu trả lời mà còn bị hỏi ngược lại, lông mày của Hattori Heiji bắt đầu co giật: "Thức ăn của loài các anh chính là con người, chúng tôi làm sao có thể không cảnh giác!?"


"Cậu đừng lo," Kaneki Ken bình thản đáp, nhưng câu nói tiếp theo của hắn lại không bình thản chút nào: "Xác của Tomoda Miura đã làm tôi đủ no rồi. Và xin nhắc lại một lần nữa: tôi không ăn thịt con người."


Hắn quyết định khiến cho hai đứa nhỏ này phải từ bỏ cái suy nghĩ hắn đem bọn chúng xem thành đồ ăn, dù là phải khiến cho bọn chúng liên tưởng đến cảnh hắn ăn thịt Tomoda Miura đi chăng nữa.


"Anh...!"


Đúng như dự đoán, một lớn một nhỏ ngồi ở đối diện đều nghẹn đến xanh mặt, một bộ dáng không dám tin nhưng lại không phản bác được.


Đúng lúc này, cửa shoji đằng sau lưng Kaneki Ken bị đẩy ra, cắt ngang không khí quỷ dị trong căn phòng, mọi người theo bản năng mà quay sang nhìn xem người đến là ai.


Quả nhiên, người đến không ai khác ngoài phiên bản lớn tuổi hơn và lãnh đạm hơn của Kaneki Ken — Arima Kishou, Hattori Heiji lén đặt cho Arima Kishou biệt danh như vậy.


Trong cái nhìn chăm chú của ba cặp mắt và không khí kỳ quái, Arima Kishou từ tốn ngồi xuống bên cạnh Kaneki Ken, hỏi: "Vẫn chưa xong?"


"Tôi đã đưa cho bọn họ bách khoa toàn thư." Kaneki Ken mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.


Kudo Shinichi: "..."


Hattori Heiji: "..."


Nhưng mà anh chưa trả lời hết các câu hỏi của chúng tôi à nha!


"Kudo-kun, Hattori-kun," Kaneki Ken quay sang đối mặt hai thiếu niên ngồi ở diện, trên môi là nụ cười lịch thiệp quen thuộc, nhưng lại mang theo sắc bén, "Tôi mong các cậu hiểu rằng, tôi không có nghĩ vụ phải trả lời hết tất cả câu hỏi của các cậu."


Đây là cảnh cáo thẳng thừng.


Đúng vậy, Kaneki Ken hoàn toàn không có nghĩa vụ phải trả lời hết tất cả câu hỏi của bọn họ. Dù là đứng trên phương diện nào cũng không.


Những gì mà Kaneki Ken cho bọn họ biết, chỉ là những thứ mà hắn cho rằng bọn họ cần phải biết. Và những thứ cần phải biết ấy chỉ là những thứ cơ bản mà mọi công dân đều có quyền được biết, tỉ như những nội dung trong cuốn bách khoa toàn thư kia. Còn chuyện Washuu gia là ghoul? Cái này thì không ai cần phải biết, không khéo lại ra chuyện lớn. Hắn muốn yên yên lặng lặng cùng Arima Kishou sống cuộc sống nghỉ hưu, cảm ơn.


Theo Kaneki Ken, hai thiếu niên này chỉ cần biết ba điều. Thứ nhất: ghoul, CCG là gì. Thứ hai: hắn hoàn toàn không có ý định ăn bọn họ. Thứ ba: hắn chỉ cưu mang bọn họ vì hắn muốn, hắn không có mục đích ẩn giấu nào và cũng không có nghĩa vụ phải hành động theo ý của bọn họ.


"Đương nhiên là chúng tôi hiểu...." Không, không phải đâu. Nếu không phải giá trị vũ lực không đủ, chắc chắn Hattori Heiji và Kudo Shinichi đã trói Kaneki Ken lại và tiến hành tra hỏi như thể bọn họ là cảnh sát vậy.


"Nhưng mà..." Kudo Shinichi tiếp lời, "Có thể trả lời câu hỏi cuối này được không? 'Bồ câu', 'quinque' và 'Bạch Tử Thần' là gì vậy?"


Những từ khoá từ sự kiện tối hôm qua Kudo Shinichi đều nhớ rất rõ.


"Ồ...Câu này thì tôi có thể trả lời cho các cậu," Nụ cười của Kaneki Ken mất đi sự sắc bén, quay trở về xã giao lịch thiệp, "Bồ câu là từ lóng để chỉ các thanh tra ghoul của CCG. Quinque là loại vũ khí đặc chế dùng để đối phó với ghoul, vì như các cậu đã biết, vũ khí bình thường không thể xuyên thủng da của ghoul."


Kudo Shinichi và Hattori Heiji nhận được câu trả lời rồi thì liếc nhìn nhau một lúc, sau đó Hattori Heiji lại hỏi: "Vậy còn... Bạch Tử Thần?"


Không biết vì sao, Hattori Heiji cảm thấy đây là một từ khoá đặc biệt quan trọng, giống như chìa khoá dẫn đến cánh cửa của một thế giới mới. Kudo Shinichi cũng có cùng quan điểm với hắn.


"Nó sao?" Kaneki Ken nghiêng đầu, dường như không hiểu tại sao Hattori Heiji và Kudo Shinichi lại tò mò về cụm từ này đến vậy, "Nó chỉ là một cái biệt danh thôi."


Hattori Heiji chớp mắt: "Biệt danh?"


Chỉ đơn giản là như vậy thôi sao? Hattori Heiji và Kudo Shinichi đồng loạt dùng cặp mắt trợn trắng của mình để gửi cho Kaneki Ken thông điệp: bọn họ mới không tin đâu!


Nhưng có vẻ như Kaneki Ken đang nói thật, và xem cụm từ này như một thứ không có gì quan trọng. Arima Kishou — chủ nhân của biệt danh Bạch Tử Thần, trừ câu "Vẫn chưa xong ?" ra thì từ đầu đến giờ cũng chưa lên tiếng lần nào, yên lặng ngồi uống trà.


Hattori Heiji và Kudo Shinichi bèn không còn lựa chọn nào khác ngoài từ bỏ, phải chuyển sang lật xem cuốn bách khoa toàn thư dày cộp ở trước mặt.


Ngay từ lúc Kaneki Ken đặt nó lên bàn, Kudo Shinichi đã cảm thấy cuốn sách này có gì đó kỳ lạ rồi. Quyển sách này không trông giống như thứ mà một con người bình thường có thể sở hữu...Nói đúng hơn thì đây giống như là tư liệu nội bộ của CCG...


Mà đúng ra thì, CCG đâu có tung ra thị trường quyển bách khoa toàn thư nào về ghoul đâu?


Mà khoan đã, Kaneki Ken cũng đâu phải con người bình thường....


Kudo Shinichi ngước mặt lên khỏi bách khoa, dùng vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi: "Các anh có liên quan đến CCG, có phải hay không?"


"Đúng vậy." Kaneki Ken thoải mái thừa nhận, dường như cảm thấy một ghoul có trong tay tư liệu nội bộ của CCG là chuyện bình thường, "Làm ghoul thì sao có thể không liên quan đến CCG?"


Hattori Heiji: "..." Anh nói như thể ghoul là một cái nghề nghiệp vậy.


Kudo Shinichi: "..." Ừ thì liên quan, nhưng mà anh chưa nói ra mối liên quan của anh với CCG là cái gì nha!


"Hattori-kun, Kudo-kun." Kaneki Ken lại mỉm cười ôn hoà, nhưng Hattori Heiji và Kudo Shinichi chỉ thấy lạnh gáy, "Lòng hiếu kỳ sẽ giết chết mèo nha. Sau tôi, chắc các cậu cũng sẽ chẳng gặp thêm ghoul nào nữa đâu, cho nên không cần phải tìm tòi kỹ càng như vậy. Cánh cửa dẫn đến thế giới mới có thể đóng lại ở đây được rồi."


Giọng nói tuy mềm nhẹ, nhưng ý cảnh cáo ở trong nó lại sắc bén lạnh lùng như đao kiếm, quyết đoán chặt đứt hiếu kỳ của hai chú mèo đứng trước cánh cổng của một thế giới mới lạ huyền bí — mà rất có thể sẽ giết chết chúng nếu chúng tiến vào.


Kudo Shinichi và Hattori Heiji đều cúi đầu, im lặng không phản bác. Có thể đây là một trong số ít lần mà bọn họ không thể vén màn bí ẩn, và họ lại chẳng có quyền cảm thấy khó chịu vì điều đó.


Bước vào thế giới đó...Là sẽ chết sao?


"Ken." Arima Kishou uống trà đã xong, chậm rãi đặt ly xuống bàn, gọi Kaneki Ken một tiếng.


Arima Kishou tích chữ như vàng rốt cuộc cũng mở miệng, làm cho Hattori Heiji và Kudo Shinichi đều ngưng suy tư mà ngước đầu lên nhìn về phía hắn.


"Kishou-san?"


"Còn mấy ngày nữa cứu hộ của chính phủ đến?"


".....Chuyện này không phải Kishou-san biết rõ hơn em hay sao? Kishou-san chính là người đã cung cấp thông tin này nha."


Kudo Shinichi: "..."


Hattori Heiji: "..."


"Người thông báo chỉ nói là tuần sau, không nói thời gian cụ thể."


"....Ra là vậy....."


Kudo Shinichi và Hattori Heiji: "..." Hai kẻ này toàn mơ mơ hồ hồ, thật không đáng tin cậy chút nào!


"Các anh...." Kudo Shinichi nãy giờ im lặng ngồi nghe đột nhiên lên tiếng, "Sẽ theo đội cứu hộ về Tokyo cùng với chúng tôi sao?" Dựa theo đối thoại vừa rồi của bọn họ thì có lẽ là như vậy.


Kaneki Ken nhìn Kudo Shinichi như thể hắn là người ngoài hành tinh, "Điều gì đã làm cho cậu nghĩ chúng tôi không muốn về Tokyo?"


Đến đây, Hattori Heiji và Kudo Shinichi đều nhất trí gào thét ở trong lòng: Chính là do cái thái độ nghỉ hưu an dưỡng tận hưởng cuộc sống của các anh chứ còn gì nữa!


Nhìn thấy phản ứng khôi hài của Hattori Heiji và Kudo Shinichi, Kaneki Ken không khỏi bật cười. Thanh thiếu niên thời nay ai cũng sống động và.... Thú vị như đám người này sao?


"Không phải tôi đã sớm nói với các cậu rồi sao, tôi là người Tokyo. Mà người Tokyo thì nên về Tokyo, đúng chứ?"


----- chính chủ đăng tại wattpad ----


Sau một buổi giải thích mà họ chẳng được giải đáp bất cứ thắc mắc nào, Hattori Heiji và Kudo Shinichi ra quyết định: giữ bí mật chuyện Kaneki Ken là ghoul.


Tuy còn phải đi cùng nhau đoạn đường về Tokyo, bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau, đến Tokyo rồi thì đường ai nấy đi sẽ không gặp lại nữa. Vậy thì cần gì phải để cho Mori Ran, Suzuki Sonoko và Toyama Kazuha biết?


Chính vì vậy, Hattori Heiji và Kudo Shinichi bắt đầu bước vào sự nghiệp diễn xuất, tranh cúp ảnh đế.


"Tomoda-san đâu rồi? Sáng nay tớ có ghé sang phòng của hắn nhưng lại không thấy hắn đâu, đồ đạc cá nhân của hắn cũng biến mất..." Toyama Kazuha ngồi xuống ở đối diện Hattori Heiji, nhíu mày hỏi.


Hattori Heiji và Kudo Shinichi lén liếc nhìn nhau. Phòng ngủ và đồ đạc của Tomoda Miura đã bị Kaneki Ken dọn dẹp sạch sẽ, bọn họ còn chưa kịp đề xuất thì Kaneki Ken đã làm xong hết rồi, còn lấp cả lỗ hổng trên tường trong biệt viện của Arima Kishou nữa.


Loại chuyện tiêu diệt chứng cứ này Kaneki Ken làm thuần thục quá đi, đây là kỹ năng nội tại của ghoul sao? Ghoul mà trở thành tội phạm, cảnh sát chắc chẳng có được manh mối nào mà lần theo...


Này các thiếu niên, trí tưởng tượng của các cậu bay hơi bị xa rồi đấy...


Hattori Heiji đặt ly trà đang uống dở xuống bàn, mặt thẳng đơ mà nói dối: "Tomoda sao? Sáng nay hắn đã đi rồi, nói là có chuyện riêng phải giải quyết, không đi cùng chúng ta nữa."


Toyama Kazuha, Suzuki Sonoko và Mori Ran quay sang nhìn nhau, theo bản năng mà cảm thấy lời giải thích của Hattori Heiji có gì đó không ổn, nhưng không ổn ở chỗ nào thì bọn họ lại không biết.


Mori Ran: "Vậy sao? Tomoda-san không chào chúng ta một tiếng mà đã đi rồi?"


Biến mất mà không có chút động tĩnh nào như vậy thật là làm cho người ta cảm thấy nghi ngờ.


Kudo Shinichi kịp thời nhảy vào: "Tomoda-san vốn cũng đâu có thân thiết gì với chúng ta mà chịu chào hỏi một tiếng chứ?"


"Nhưng mà dù gì cũng đã cùng nhau vượt qua một khoảng thời gian khó khăn, sao có thể không chào hỏi gì mà đã đi chứ!" Suzuki Sonoko lúc này cũng gia nhập cuộc hội thoại.


Hattori Heiji lại cầm ly trà đưa lên miệng, nhưng thực chất là để che giấu biểu tình có chút hoảng loạn của hắn. Hắn lén liếc nhìn Kudo Shinichi, phát hiện Kudo Shinichi cũng đang dùng một biểu tình rất quái dị để nhìn lại hắn.


Phiên dịch đối thoại bằng ánh mắt của hai người như sau:


Hattori Heiji: Hôm nay bọn họ bị sao thế này!? Sao lại cứ dính mãi chủ đề Tomoda Miura này không bỏ!?


Kudo Shinichi trợn trắng mắt: Làm sao mà tớ biết được!?


Toyama Kazuha nheo mắt nhìn một lớn một nhỏ đang liếc mắt đưa tình ở trước mặt cô, lập tức xác nhận được không ổn ở chỗ nào: Một lớn một nhỏ này đang giấu bọn họ cái gì đó! Và nhất định là có liên quan đến Tomoda Miura.


Phải nói.... Giác quan thứ sáu của nữ nhân rất đáng sợ, ha ha...


Ngay lúc Toyama Kazuha sắp bắt đầu tra hỏi, Kaneki Ken giống như một thiên sứ giáng trần, bay đến cứu Hattori Heiji và Kudo Shinichi khỏi số phận bi thảm.


"Mọi người đang bàn luận chuyện gì đó?" Kaneki Ken đứng ngoài cửa phòng ăn, trên môi là nụ cười ấm áp quen thuộc và trên tay là bữa sáng của bọn họ.


"Chào buổi sáng, Kaneki-san!" Suzuki Sonoko và Mori Ran lập tức tiến đến giúp Kaneki Ken bưng thức ăn vào phòng. Toyama Kazuha cũng bị sự xuất hiện của Kaneki Ken làm phân tâm, không chú ý Hattori Heiji và Kudo Shinichi lén thở phào.


"Cũng không phải là chuyện gì lớn. Chúng em chỉ thắc mắc Tomoda-san đang ở đâu." Toyama Kazuha trả lời câu hỏi của Kaneki Ken.


"Ồ, ra là vậy." Kaneki Ken chớp mắt, "Tomoda-san đã rời đi rồi, từ sáng sớm. Hắn nói là có việc riêng muốn giải quyết, tôi cũng không thể giữ lại hắn."


Câu trả lời của Kaneki Ken không khác với lời của Hattori Heiji và Kudo Shinichi là bao, nên nghi ngờ trong lòng Toyama Kazuha lập tức không cánh mà bay.


"Tomoda-san cũng thật là...Đi mà không nói một tiếng nào cả..."


Sau đoạn nhạc đệm này, bữa sáng diễn ra tương đối yên bình.


"Mọi người." Buổi sáng này Kaneki Ken ngồi ở chủ vị — vị trí của Arima Kishou. Arima Kishou không có mặt, thì Kaneki Ken ngồi vào vị trí này cũng không có gì sai, "Tôi muốn thông báo rằng, tôi và Kishou-san sẽ đi cùng các cậu về Tokyo."


"Ồ!" Suzuki Sonoko có vẻ rất ngạc nhiên, "Em cứ nghĩ rằng đây là chỗ trú ẩn tránh nạn của của hai người... Ra là không phải sao?"


Mori Ran: "Em cũng nghĩ như vậy."


"Điều kiện ở đây rất thích hợp để tránh nạn... Kaneki-san muốn quay về Tokyo là do có việc phải làm sao?" Toyama Kazuha thắc mắc.


"Đúng vậy, tôi muốn tìm người thân."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro