Chương 17: Rời đi
Vì đây là vùng thôn quê vắng người, kèm theo biệt phủ nằm ở chỗ rất hẻo lánh, chưa từng có tang thi nào đến đập cửa nhà bọn họ bao giờ.
An ổn mà sinh hoạt mấy ngày, làm cho bọn họ có ảo giác như tận thế chưa bao giờ xảy ra, kinh dị máu tươi cứ như một giấc mộng huyền ảo. Nhưng giấc mộng huyền ảo này chỉ cách bọn họ một tầng giấy mỏng, chỉ cần vươn tay chọc thủng thì sẽ trở về với hiện thực.
"...Ra ngoài sao?"
Hattori Heiji và Kudo Shinichi nghe Kaneki Ken nói xong, đồng loạt quay sang nhìn nhau.
Qua mấy ngày giảm xóc, thái độ cảnh giác của hai người đối với Kaneki Ken đã thu liễm bớt rất nhiều, có thể bình tâm hoà khí mà ngồi nói chuyện với Kaneki Ken như thể bọn họ không sợ hãi hắn vậy.
Chuyện ra khỏi căn biệt phủ này hai người cũng đã sớm nghĩ đến. Vị trí của căn biệt phủ đặc biệt hẻo lánh, hàng xóm gần nhất cũng cách mấy trăm mét, thị trấn gần nhất cách vài km, có khi đoàn cứu hộ chưa kịp tìm thấy bọn họ thì đã bỏ đi rồi.
Nhưng vị trí hẻo lánh của căn biệt phủ cũng là nơi tránh tang thi cực tốt.
"Đã gần đến thời hạn một tuần, chúng ta lại không có thông tin chính xác về khi nào đoàn cứu hộ tới, tốt nhất vẫn là nên lên thị trấn chủ động tìm kiếm đoàn cứu hộ." Kaneki Ken nói.
"Chuyện này chúng tôi cũng nghĩ đến rồi." Hattori Heiji đáp, "Nếu lên thị trấn kịp lúc đoàn cứu hộ đến thì tốt."
"Nhưng nếu phải dừng lại vài ngày ở trong thị trấn thì hệ số nguy hiểm cũng tăng lên." Kudo Shinichi tiếp lời.
Thị trấn đông đúc, người nhiều thì tang thi cũng nhiều, bọn họ sẽ không thể an toàn như khi tránh ở trong căn biệt phủ hẻo lánh này.
Nếu phải ở trên thị trấn vài ngày thì bọn họ có thể đi tìm kiếm người sống, cùng hội hợp chống lại tang thi. Trong trường hợp này, rời căn biệt phủ là lựa chọn đúng đắn.
Tuy nhiên, Hattori Heiji và Kudo Shinichi chần chừ do dự mãi là vì lo lắng cho ba cô gái trong đội. Tuy hiểu rõ Mori Ran và Toyama Kazuha có đầy đủ khả năng tự vệ, bọn họ vẫn là rất rất lo lắng...
Bọn họ hoàn toàn không suy xét đến khả năng Arima Kishou hay Kaneki Ken sẽ bảo vệ bọn họ, vì hai người nọ không có nghĩa vụ phải làm như vậy, và cũng không có lý do gì phải quan tâm đến chết sống của họ.
Ngay từ đầu, họ đã rất rõ ràng thái độ của Arima Kishou và Kaneki Ken là như thế nào. Bọn họ là hai nhóm người tách biệt với ưu tiên và suy nghĩ khác nhau, tạm thời đồng hành cũng là chỉ vì có cùng mục tiêu là về Tokyo mà thôi.
Kaneki Ken chỉ là thuận tay cưu mang bọn họ một chút, chứ không có ý định làm bảo tiêu cho nhóm bọn họ.
"Trên thị trấn hẳn là sẽ còn có người sống sót." Chắc là sẽ không đen đủi đến mức cả thị trấn đều bị biến thành tang thi đi, Kaneki Ken thầm nghĩ, "Có thể hội hợp với bọn họ chống lại tang thi, người càng nhiều thì càng tốt."
Kudo Shinichi ở trong lòng thầm "Quả nhiên là vậy" một tiếng. Cách nói của Kaneki Ken hoàn toàn cho thấy thái độ phân chia ranh giới rõ rệt của hắn: con người các cậu đi theo nhau mà sống sót đi, ta không trộn lẫn làm gì, "Đúng là còn người sống sót...Mấy ngày trước là bọn họ đã cho chúng tôi bản đồ đến đây. Nhưng hiện tại thì không biết họ đã thế nào rồi...."
Bây giờ là mạt thế, sinh tử chỉ là chuyện chớp mắt mở mắt. Đã qua mấy ngày rồi, bọn họ không có cách nào biết liệu đám người trên thị trấn kia còn sống hay là đã biến thành tang thi.
"Tôi cũng chỉ là đề xuất với các cậu một tiếng thôi." Kaneki Ken lại nói, "Dù các cậu có đi hay không, thì Kishou-san và tôi cũng đã quyết định tối nay sẽ khởi hành."
Như đã nói ở trên, bọn họ là hai nhóm tách biệt, chỉ tạm thời hợp tác vì một mục đích chung.
"Chúng tôi sẽ để lại một chút thức ăn dự trữ cho các cậu. Còn về vũ khí... Thì như các cậu cũng đã thấy, căn biệt phủ này có rất nhiều, tùy tiện lấy đi."
Coi như là một chút thiện ý của Kaneki Ken. Dù sao hắn và Arima Kishou cũng không đủ tay để mang hết tất cả nhu yếu phẩm trong căn biệt phủ này theo người.
"Vậy thì... Chúng tôi sẽ hỏi ba người còn lại xem ý của bọn họ thế nào." Hattori Heiji trầm mặt đáp, "Chúng tôi sẽ cho anh đáp án sớm nhất có thể."
Lo lắng thì lo lắng, Hattori Heiji và Kudo Shinichi cũng không thể cướp đi quyền tự quyết của Mori Ran, Toyama Kazuha và Suzuki Sonoko.
Hai người cũng không chần chừ nữa, nói chuyện với Kaneki Ken xong liền đi tìm ba cô gái, hỏi ý kiến của bọn họ.
"Đương nhiên là phải lên thị trấn rồi!" Mori Ran và Toyama Kazuha đồng ý kiến.
"Nên lên thị trấn đi thôi. Tớ muốn nhanh chóng về nhà!" Đây là Suzuki Sonoko.
Hattori Heiji: "Vậy mọi người đi thu thập đồ đạc đi, thuận tiện lấy thêm vài món vũ khí mang theo phòng thân."
Cứ như vậy, chuyện khởi hành rời khỏi biệt phủ đã quyết định xong.
Kaneki Ken và Arima Kishou vốn tính khởi hành vào buổi tối, nhưng nay có thêm sự gia nhập của đoàn người Edogawa Conan thì bọn họ không thể không dời ngày xuất phát lại sang sáng hôm sau.
Tuyệt đối không ra đường vào buổi tối khi lũ thây ma tồn tại, đây là tri thức mà phim nguy cơ sinh hoá đã dạy tất cả mọi người.
Dù là với giá trị vũ lực cao thấu trời xanh của Kaneki Ken và Arima Kishou, bọn họ cũng khó lòng mà di chuyển thoải mái và an toàn khi mang theo một nhóm người lớn vào ban đêm.
Lúc mặt trời ngả xuống núi, Hattori Heiji và Kudo Shinichi chủ động đi tìm Kaneki Ken.
Đột nhiên bị một lớn một nhỏ nhìn chằm chằm với ánh mắt khó tả, Kaneki Ken cũng chịu không nổi mà cảm thấy có chút gượng gạo, đặt trái táo đang gọt trong tay xuống, hỏi: "...Có chuyện gì vậy?"
Hattori Heiji và Kudo Shinichi: "...."
Nghe đồn ghoul không thể ăn đồ ăn của nhân loại...Kaneki Ken, anh là ghoul đó, gọt táo làm cái gì vậy hả?
Đương nhiên là để cho ai kia ăn rồi, nhưng cái này thì hai vị thám tử của chúng ta không cần phải biết.
"Khụ." Hattori Heiji ho giả một tiếng, "Cũng không có gì...Chỉ là chúng tôi muốn hỏi...Anh đã lên thị trấn lần nào chưa?"
"Đã lên vài lần." Kaneki Ken dù khó hiểu tại sao Hattori Heiji lại hỏi cái này, hắn vẫn thành thật trả lời, "Lần gần nhất là tuần trước. Sao cậu lại hỏi cái này?"
"...Tuần trước?" Kudo Shinichi đột nhiên có một dự cảm kỳ lạ.
"Đúng vậy, tôi đi lấy chút sách."
Kudo Shinichi: dự cảm thành sự thật.jpg
Nói vậy là có nghĩa anh chạy lên thị trấn chỉ để mua sách thôi á?
Nghe khó tin, nhưng Kaneki Ken đúng là làm như vậy đó.
"Lên thị trấn....Các cậu muốn hỏi tôi tình hình trên thị trấn sao?" Kaneki Ken suy nghĩ một chút liền biết tại sao hai cậu thanh niên này lại kéo đến tìm hắn.
Kaneki Ken đã ở đây lâu hơn bọn hắn, đương nhiên sẽ hiểu rõ hơn về tình trạng của thị trấn này.
"Đúng vậy." Hattori Heiji thừa nhận, "Mấy hôm nay chúng tôi không ra khỏi nơi này, không hiểu biết rõ ràng lắm tình hình ngoài kia ra sao."
Nơi này đúng là rất an toàn, nhưng cũng tách biệt với thế giới bên ngoài. Mà trong thời thế hiện tại, thiếu hụt về thông tin là một nhược điểm chí mạng.
"Vậy tôi sẽ nói cho các cậu nghe một chút." Kaneki Ken bắt đầu nói, "Rất vắng vẻ, tuy chưa đụng phải, nhưng tôi tin chắc là còn có người sống, vì mùi người sống trong thị trấn còn khá nặng. Tôi đã đụng phải vài con tang thi, và đã giải quyết hết bọn chúng. Tôi cho là hiện tại thị trấn không quá nguy hiểm."
"...Không quá nguy hiểm sao..." Hattori Heiji không cảm thấy câu nói này đáng tin cho lắm.
Kudo Shinichi: "Không quá nguy hiểm với anh mới đúng chứ..." Còn bọn tôi chỉ là con người chân yếu tay mềm thôi.
Kaneki Ken chỉ mỉm cười không trả lời.
"Các cậu về nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro