Chương 9: Chủ tịch Arima Kishou
Lại tiếp tục thừa nước đục thả câu, Kaneki Ken dính Arima Kishou cho đến hết một buổi trưa.
"Tiền lương của Kishou-san thật sự nhiều đến mức có thể mua một căn nhà truyền thống lớn như này luôn sao?"
Từ khi đến nơi đây, Kaneki Ken đã bắt đầu sâu sắc tò mò về tiền lương của một thanh tra hạng đặc biệt.
Một khối kiến trúc với quy mô và tầm cỡ như thế này, chưa nói đến các nội thất và trang trí xa xỉ, cũng đã nằm ở tầm giá không thể tưởng tượng được rồi.
Bản thân là một thanh tra, Kaneki Ken hiểu tiền lương của thanh tra ghoul cao đến mức nào, lại cộng thêm cả tiền thưởng khi tiêu diệt ghoul các cấp nữa....
Một tuần Arima Kishou mà đi "đập chuột" khoảng hai ba lần, chắc hẳn cũng phải kiếm được tầm...mấy chục triệu yên....
(Khoảng mấy chục tỷ VND thôi không nhiều đâu :'))
Như vậy, nói Arima Kishou giàu ngang chủ tịch một tập đoàn lớn cũng không sai chút nào.
Thanh tra ghoul là một nghề vừa dễ giàu nhưng cũng dễ mất mạng. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể giàu đến mức độ của Arima Kishou, vì không phải ai cũng có cơ hội để đụng độ ghoul cấp S trở lên.
Nếu có cơ hội, cũng chưa chắc gì có thể sống sót, chứ đừng nói đến tiền thưởng khi tiêu diệt.
"Căn nhà này không phải tôi mua. Nó là quà chủ tịch Washuu tặng tôi nhân dịp sinh nhật 25 tuổi."
Kaneki Ken ồ lên một tiếng, cảm thán độ giàu có và chịu chơi của gia tộc Washuu. Quà sinh nhật mà tặng một căn nhà đã ghê gớm lắm rồi, Washuu Tsuneyoshi còn tặng cả một biệt phủ kiến trúc cổ nữa.
Nếu như không phải vấn đề tuổi thọ, Washuu Tsuneyoshi hẳn đã lập Arima Kishou làm người thừa kế.
Điều này cũng giải thích cho rất nhiều thắc mắc của Kaneki Ken. Vì sao trong ngôi nhà này lại có nhiều kimono xa xỉ, vì sao vũ khí chất lượng lại nằm ở khắp mọi ngóc ngách...
Và vì sao mùi thép quinque lại nồng nặc như vậy.
Kaneki Ken không hỏi thêm gì nữa, thả hồn lên mây. Arima Kishou thì tập trung đọc sách. Cứ như vậy, một tấm màn trầm lắng bình yên phủ lên cả hai.
Trong phòng chỉ còn lại tiếng hít thở của cả hai, tiếng lật sách thỉnh thoảng vang lên, và tiếng gió tuyết vọng lại từ xa xa.
Yên lặng, nhưng lại không có chút cảm giác gượng gạo nào.
Trước đây, Arima Kishou và Kaneki Ken luôn luôn bận rộn, phải nói là chân không chạm đất. Những khỏang thời gian rảnh rỗi để chậm rãi tận hưởng cuộc sống giống như bây giờ hoàn toàn không tồn tại.
Trên lưng của bọn họ hiện tại không còn nhiều trách nhiệm như những ngày trước nữa. Nếu cứ được như thế này mãi thì quá tốt rồi.
Có thời gian rảnh rỗi ngồi suy nghĩ vu vơ, Kaneki Ken lại nhớ đến những đồng bạn ghoul của hắn.
Hắn biết bọn họ còn sống. Bởi vì lúc rời khỏi Cochlea, hắn đã nhìn thấy bọn họ chạy trốn thành công. Điều mà hắn lo lắng, là không biết bọn họ có bị dịch bệnh tang thi ảnh hưởng hay không.....
"Ken." Arima Kishou đột nhiên gọi, cắt ngang suy nghĩ của Kaneki Ken.
Kaneki Ken hồi hồn, quay sang nhìn Arima Kishou, "Có chuyện gì sao, Kishou-san?"
Arima Kishou lật một trang sách, "Cậu chưa xuống hầm, có đúng hay không? Bên dưới có rất nhiều đồ dự trữ."
"Còn có cả hầm?" Kaneki Ken hơi giật mình, ngạc nhiên không hề nhẹ. Nhà bình thường căn bản sẽ không có hầm, đặc biệt là những ngôi nhà lớn như thế này thì sẽ dùng kho trên mặt đất là chính.
Với cái nghề của bọn họ, tầng hầm gắn liền với nơi đặt phòng huấn luyện hoặc kho vũ khí.
Chủ tịch Washuu tặng quà cũng có tâm quá đi?
"Đi thôi, tôi dẫn cậu xuống hầm." Arima Kishou gấp sách lại, đứng dậy đi đến cửa.
Mở cửa được một nửa, hắn xoay người lại, phóng mắt về phía vali kim loại quen thuộc nằm ở góc phòng, "Và thật ra, cậu cũng không cần phải đem theo Yukimura 1/3 đến đây đâu. Dưới hầm có rất nhiều quinque."
Kaneki Ken gãi má cười trừ, không nói gì.
Kaneki Ken thầm đổ mồ hôi trong lòng. Hắn không dám nói thật với Arima Kishou, là hắn đã từng lo sợ Arima Kishou sẽ bị đám ghoul bắt nạt khi không có vũ khí!
----------
Ban đầu, Kaneki Ken sắp xếp cho ba thiếu nữ ba phòng riêng biệt. Nhưng bọn họ cảm thấy ngủ cùng nhau sẽ tốt hơn, nên Suzuki Sonoko và Toyama Kazuha dọn đồ sang phòng của Mori Ran mà cắm rễ.
Toyama Kazuha đứng ngoài engawa chợt cảm thấy một đợt gió lạnh thấu xương thổi đến. Cô nhíu mày xoay người lại nhìn ra vườn, phát hiện tuyết đã bắt đầu rơi tự khi nào.
Cô đưa tay ra hứng lấy vài bông tuyết, "Trời bắt đầu đổ tuyết rồi sao...."
Suzuki Sonoko vừa bước ra khỏi phòng, nhìn thấy sân vườn đầy gió tuyết, cũng bày tỏ sự ngạc nhiên của mình trước hiện tượng kỳ lạ này: "A? Không phải bây giờ đang là giữa trưa sao?"
"Hai người mau vào trong đi, không lại bị cảm đấy!" Mori Ran ở trong phòng nghe được tin tuyết rơi, liền gọi với ra.
"Vào ngay đây vào ngay đây~"
Hai thiếu nữ nghe lời Mori Ran, nối đuôi nhau quay trở vào phòng.
Mắt thấy Suzuki Sonoko sắp đóng cửa shoji, Mori Ran lên tiếng cản: "Khoan đóng cửa đã! Tớ muốn ngắm cảnh tuyết rơi một chút!"
"Ok!" Suzuki Sonoko đáp ứng, để cửa shoji hé một nửa rồi nhanh chóng ngồi xuống kế bên Toyama Kazuha.
Nhiệt độ trong phòng rất vừa phải, nhưng do không đóng cửa, một chút hơi lạnh vẫn ùa vào. Ba thiếu nữ im lặng ngắm nhìn khu vườn tinh xảo dần dần được phủ trắng, không có ai lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc đang bao phủ cả căn phòng.
Mỗi người đều có tâm sự riêng, mối lo riêng.
Lúc chạy trốn tang thi thì không sao, ai cũng đều tập trung vào sống sót, làm gì có thời gian để suy nghĩ nhiều. Nhưng một khi đã an toàn và rảnh rỗi rồi, bọn họ đều chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
Cha mẹ, người thân có mệnh hệ gì hay không? Bạn bè như thế nào rồi? Thành phố đã ra sao?
"Gia đình của chúng ta.... Chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra với họ đâu nhỉ?"
Mori Ran là người phá vỡ im lặng. Thiếu nữ ngày thường vẫn luôn tươi tắn năng động giờ đây ủ rũ cúi đầu, thần sắc mỏi mệt, hai quầng thâm dưới mắt càng thêm nổi bật nhờ làn da trắng của cô. Trong vòng chưa đến 24 tiếng, cô đã trải qua biết bao nhiêu sự kiện kinh hoàng, thử thách dây thần kinh con người rồi.
Suzuki Sonoko và Toyama Kazuha cũng không khá hơn cô là bao. Tuy Suzuki Sonoko vẫn đôi lúc pha trò, đôi mắt của cô không còn sáng như sao nữa, mà ảm đạm, mệt mỏi như đã già đi chục tuổi.
Toyama Kazuha biết tình trạng của bản thân cũng chẳng ra sao, nhưng cô vẫn gắng gượng nặn ra một nụ cười nhẹ, trấn an Mori Ran, "Chú Mori quen biết với cảnh sát mà, sẽ không có chuyện gì tệ xảy ra đâu Ran à."
"Đúng rồi đó, gia đình của chúng ta đều không phải người tầm thường đâu! Cậu đừng lo nghĩ nhiều quá." Suzuki Sonoko thêm vào.
Nhận thấy được hai người bạn cố gắng động viên mình, Mori Ran rất cảm động, tâm trạng của cô cũng vì vậy mà nhẹ nhõm hơn một tí, "Cám ơn các cậu."
Mori Ran nhẹ nhàng mỉm cười với Suzuki Sonoko và Toyama Kazuha, lúc này sự mệt mỏi tiêu điều trên mặt cô mới giảm đi một chút.
Đây là một nụ cười hạnh phúc đến từ thâm tâm của cô.
Còn gì tuyệt vời hơn lúc khó khăn hoạn nạn mà có bạn bè sát cánh bên cạnh chứ?
Cửa shoji còn mở, nhưng gió lạnh của mùa đông không thể nào dập tắt được sự ấm áp đến từ tình người ở trong căn phòng.
Không khí trong phòng đã nhẹ nhàng hơn lúc trước rất nhiều, hiện tại bọn họ đã sẵn sàng nói về những chủ đề nhẹ nhàng hơn. Suzuki Sonoko muốn mượn thời cơ này để kiếm chuyện khác mà nói, không để cho Mori Ran và Toyama Kazuha suy nghĩ nhiều nữa.
Cô cứ tưởng mình sẽ phải vắt não một hồi lâu, ai ngờ chủ đề mới lại đến rất nhanh, "Nè nè, theo tớ thấy thì nơi đây không thể gọi là một căn nhà nữa rồi, mà phải là biệt phủ đó!"
Đây là một cái chủ đề có sẵn, vô cùng tiện lợi! Mà bọn họ ai cũng hiếu kỳ về ngôi nhà rộng lớn này và chủ nhân của nó cả, cho nên không sợ không có thứ để bàn.
Toyama Kazuha cúi đầu quan sát sàn tatami, đưa tay sờ thử, "Phòng 12 tatami rộng thật đó, đây còn là loại tatami được sử dụng ở vùng Kyoto nữa."
Mori Ran cũng bị cuốn theo chủ đề, đưa tay sờ thử tatami dưới chân, "Kazuha-chan phân biệt được sao?"
"Ừm, tatami ở vùng Kyoto sẽ lớn hơn so với các vùng khác."
"Tatami trong ngôi nhà này mắc lắm đó. Các nội thất, đồ trang trí khác cũng vậy. Tớ đang nghĩ không biết vị Arima kia có phải là chủ tịch của tập đoàn lớn nào không? Riêng cái biệt phủ này cũng đã không hề rẻ rồi." Suzuki Sonoko bình luận.
Mori Ran và Toyama Kazuha trố mắt nhìn nhau. Phải để cho tiểu thư của tập đoàn Suzuki nhận xét là không hề rẻ, thì giá trị của khối kiến trúc này rốt cuộc lớn đến bao nhiêu?
Thử tưởng tượng thôi bọn họ đã thấy run cả người....
"A... Thôi được rồi, đừng bàn nữa... Chúng ta vẫn là nên đi ngủ một giấc đi. Đêm qua đã ngủ không đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro