[QUYỂN 1 - REBORN FROM THE ASHES] Chương 1: Cánh đồng hoa

Trong cánh đồng hoa bạt ngàn, hai người đứng đối diện nhau không nói lời nào.


Mùi tanh tưởi của máu hoà quyện cùng hương thơm nhẹ của hoa tràn ngập trong không gian. Một loại mùi gay mũi nặng nề, cũng giống như cái không khí đang bao trùm lên nơi đây.


"Arima-san..."Kaneki Ken quyết định là người phá vỡ trầm mặc. Đôi mắt xám nâu to tròn chứa đầy cảm xúc bị dồn nén cố gắng tìm tòi một vết nứt - dù chỉ là một đường mảnh như chỉ, trên lớp mặt nạ hoàn hảo và lạnh như tượng đá của Arima Kishou.


Đôi mắt giống y hệt hắn được ẩn sau cặp kính không gọng khẽ nheo lại, làm cho khí thế khắp người vô thanh vô tức trở nên nghiêm nghị hơn. Arima Kishou vẫn luôn luôn là một người đàn ông với dung mạo xuất sắc, nhưng chính vì loại khí thế lạnh lẽo, đáng sợ như Tử Thần này đây mà không ai dám lại gần hắn. Và hắn cũng được gán cho cái biệt danh "Bạch Tử Thần".


Đôi môi Arima Kishou hé mở tựa như định nói gì đó, nhưng cuối cùng, vẫn không có âm thanh nào phát ra.


Lòng Kaneki Ken chùng xuống, nỗi thất vọng trào lên đến cuống họng, hắn hé môi, tựa như muốn để cảm xúc trào ra. Nhưng cuối cùng, chỉ có một tiếng thở dài.


Arima-san, đến tận bây giờ... Anh vẫn không có gì muốn nói với tôi sao?


Bỗng nhiên, Kaneki Ken có một ước nguyện, một ước nguyện điên rồ.


Hắn muốn nắm lấy cổ áo của Arima Kishou, chất vấn hắn, gào khóc, van xin, làm gì cũng được, miễn là hắn không phải chứng kiến khuôn mặt này của Arima Kishou.


Khuôn mặt khi hắn đối diện với người dưng.


Khuôn mặt khi hắn đối diện với lũ ghoul cần phải bị tiêu diệt.


Arima Kishou làm sao không biết Kaneki Ken nghĩ gì chứ? Có thể nói, hắn là người thứ hai hiểu Kaneki Ken hơn chính bản thân Kaneki Ken.


Nhưng hắn có lựa chọn khác sao? Có thời gian sao?


Hắn đã đợi ngày này quá lâu, cái ngày mà hắn đón nhận cái ôm của tử thần bằng tất cả sự tự nguyện và thành kính mà một con người có thể kính dâng.


Khoảnh khắc đó.... Đang đến rất gần rồi.


Arima Kishou đột nhiên cảm thấy cả người nặng như chì, hai mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn trước mắt tối dần. Thân thể của hắn đổ rạp về phía trước tựa như một con rối đứt dây.


Kaneki Ken kinh hoàng trợn mắt, vội vã đỡ lấy Arima Kishou.


"Arima-san? Arima-san?? Anh bị làm sao vậy?? Arima-san!!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro