Chương 1: Lại bị đá :D
"Xin lỗi."
"Ha..."
Thiếu nữ cười nhạt, đặt tách trà xuống, trong mắt hiện lên một tia bi thương.
Nếu xin lỗi có tác dụng, thì cô đã chẳng đau khổ làm gì.
"Phục vụ, tính tiền."
Yukino rũ mắt xuống, cố ngăn cho nước mắt không chảy xuống.
"Của quý khách 520 yên."
Cô rút chiếc ví ra, đưa cho người phục vụ:"Giữ hết luôn đi, khỏi thối."
"Chờ đã." Furuya Rei kéo tay cô:"Để tôi đưa em về."
"Để một người đàn ông xa lạ chở về nhà thì không tiện lắm đâu." Yukino nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn hắn, sống mũi đỏ bừng.
Cô đã quen rồi mà, nhỉ?
Nên lần này Yukino sẽ không khóc, ít nhất là trước mặt bạn trai cũ.
Tình yêu có đủ vị, nhưng ngọt ngào chưa thấy có bao nhiêu, đắng cay thì đổ dồn dập.
Rei yên lặng dõi theo bóng lưng cô rời đi, hắn làm sao giải thích đây?
Tổ chức Áo Đen nếu phát hiện hắn là gián điệp, Yukino cũng sẽ gặp nguy hiểm.
Vẫn nên kết thúc mối tình này ở đây thôi.
Hắn yêu Yukino, nhưng Tổ quốc cần hắn, Rei không thể nào từ bỏ nhiệm vụ được.
---------
Ánh đèn đường chiếu xuống con phố cũ, thiếu nữ nặng nề bước đi trong bóng tối, bóng lưng mảnh mai mà cô độc.
Yukino trước nay chỉ muốn có một cuộc sống bình thường, có một người đàn ông yêu thương mình, cưới chồng sinh con.
Quan trọng là, có một người để yêu.
Mỗi lần yêu đương, cô đều vô cùng nghiêm túc, đem tất cả tình yêu của bản thân dành cho người kia, chân thành mà thuần túy.
Kết quả thì sao?
Yukino bị đá.
Cô chẳng biết phải diễn tả cảm giác này thế nào nữa, ai thất tình một lần rồi cũng sẽ biết, ai yêu sâu đậm một lần rồi cũng sẽ đau.
"Này cô em, đi đâu thế? Ở đây chơi với anh nào~"
Lời thoại vô cùng quen thuộc.
Thường thì Yukino sẽ tốt tính bỏ qua vụ này, nhưng hôm nay lại khác.
Thiếu nữ híp mắt, nở một nụ cười yêu diễm:"Vậy ông chú chơi với tôi đi?"
'Xoẹt'
...
Máu lênh láng khắp ngõ cụt, người đàn ông sợ hãi bò vội ra ngoài, hai chân hắn bị người nghiền thành thịt vụt, trên người thì toàn những vết cắt, nước mắt gã giàn giụa, nhưng ôi chao?
"Sao ông chú lại chạy đi vậy kìa?"
"Chẳng phải chú muốn chơi với tôi sao?"
"K...Không! Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi với!"
'Răng rắc'
Yukino nhàm chán đá đá cái xác, tay mân mê chiếc đầu của kẻ xấu số nọ, lẩm bẩm:"Rei mà biết chắc sẽ giận lắm đây."
Cô thong thả rút chiếc điện thoại trong túi áo ra, tay nhanh thoăn thoắt bấm một dãy số:"Moshi moshi? Chuẩn bị hành lý tới Anh đi, Rum-chan."
[Có người, đánh thức kẻ điên dậy rồi.]
.
.
.
Vài năm sau.
Sân bay.
"Vermouth!"
Yukino mắt sáng bừng nhào vào lòng người phụ nữ nọ, vui vẻ dụi đầu vào cổ Sharon Vineyard cọ cọ.
"Boss." Gin bên kia lên tiếng, thể hiện sự tồn tại của mình :)
Vermouth ôn nhu xoa đầu cô, khiêu khích nhìn Gin.
Gin: Chậc.
Yukino tất nhiên đã nhận ra Vermouth đang muốn chọc tức (Boss khống) Gin, âm thầm thở dài, đúng là ác thú vị a.
"Đúng rồi." Vermouth giả vờ sực nhớ ra chuyện gì đó:"Boss mới về nước, không mang đủ đồ dùng nên chúng ta đi shopping nhé?"
"Ok!"
Gin: Có dự cảm không lành.
Một tiếng sau, sát thủ tiếng tăm lừng lẫy Gin a.k.a Kurosawa Jin mang gương mặt đầy sát khí đứng giữa trung tâm thương mại, trên tay là một đống lớn các túi lớn nhỏ, ừ thì sát khí không nhằm vào Yukino cơ mà-- Phụ nữ một khi đã đi mua sắm thì---
Vermouth lại đặt thêm một chiếc túi nữa vào tay Gin, vỗ vai hắn:"Cố lên nhé (✿◠‿◠) "
Nói xong lại kéo Yukino đi thử đồ.
Gin âm thầm nghiến răng, có ngày hắn sẽ lấy súng bắn chết lão thái bà này!
Sharon *lão thái bà* Vineyard: Tui vô tội à nha ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Vermouth tỏ vẻ bản thân cũng chỉ muốn giúp cho Boss nhà mình khuây khỏa tí thôi, chọc điên Gin chỉ là phần phụ, chứ mỗi lần nhìn Boss thất tình là lại thấy tội vãi :)
Đường tình duyên của Boss không chỉ hơi lận đận đâu, là lận đận đến mức khó có thể tin và có thể được ghi vào kỷ lục Guiness :>
Lần này là kỉ niệm lần thứ 328 Boss bị kick đấy.
Yukino đang vui vẻ mua sắm bỗng dừng lại.
Ố là la, xem ai đây?
Đi mua sắm mà cũng gặp bạn trai cũ, trái đất đúng là tròn quá đi~
Cô nhướng mày, huýt sáo chào Atobe Keigo:"Lâu rồi không gặp~"
Atobe nhìn cô, trong mắt có rất nhiều cảm xúc, lưu luyến, thương nhớ, đau xót, nghẹn ngào nói một câu:"...Lâu rồi không gặp."
Mà trong mắt Yukino thì chỉ có lạnh nhạt, nói sao ấy chứ, cô không dùng đồ second hand, dù đàn ông trên thế giới có chết hết cũng sẽ không có chuyện tái hợp lại với bạn-trai-cũ đâu. Làm gì có ai ăn cứt mình đã ỉ* ra bao giờ?
Huống hồ gì...
Là anh ta đã lựa chọn vứt bỏ cô cơ mà?
Atobe Keigo năm ấy, không chỉ có Kurosawa Yukino mà còn có cha mẹ, bạn bè, người thân, gia tộc, Tennis, đam mê... có rất nhiều thứ.
Nên hắn lựa chọn phần sau, để lại thiếu nữ đó một mình.
Mà Kurosawa Yukino năm đó, chỉ có Atobe Keigo thôi.
Cô không trách anh ta, đây là lựa chọn của Atobe.
Năm ấy, Atobe Keigo đi ra nước ngoài tham gia giải World Cup.
Cha hắn muốn Atobe phải lựa chọn, chia tay với Yukino, hoặc là từ bỏ Tennis, lại có mẹ Atobe sống chết muốn tự tử ép Atobe.
Hắn [không còn cách nào khác].
Ngoài việc từ bỏ Yukino.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro