3. Dark rose
"Adela"
Giọng nói khàn khàn nghiêm nghị vang lên đằng sau tấm bình phong. Những lão đàn ông già khụ ngồi xếp thành một hàng, nghiêm mặt nhìn tiểu thư nhà họ với sự quở trách
"Đã bao lần bọn ta nói người không được tự ý ra ngoài đêm khuya vậy?"
"..."
Adela yên lặng, nàng cúi xuống, hướng ánh mắt mình về phía sàn nhà lạnh lẽo. Không lên tiếng, không phát ra lời nào, có thể tránh được rắc rối.
Đây là châm ngôn sống của nàng, cái châm ngôn của sự kiêu ngạo
"Adela, trả lời ta"
Cái nghiêm nghị kia lại một lần nữa cất lên, kẻ sau bình phong kia hơi nhíu mày lại, tỏ ý đang dần mất kiên nhẫn với nàng
"...Con đi dạo..." Nàng nhỏ nhẹ lên tiếng "...ở đây cô đơn, con...con muốn ra ngoài.."
Vẫn là Adela thông minh, không đối thực đối cãi với bọn họ, chỉ khẽ khàng giả nai con cáo nhỏ đáng thương, phân tâm sự chú ý của họ, không cãi cực không đôi co, chí ít được an nhàn qua ngày
Adela diễn rất đạt, y như một diễn viên lành nghề đã có hơn chục năm kinh nghiệm lăn lội trên màn ảnh.
Nhưng vẫn không qua được cái ánh nhìn sắc lạnh như đại bàng săn mồi của một kẻ, vị trưởng lão có thẩm quyền nhất nhà Abe.
Ông chống tay thở dài, đứa trẻ này là do ông nuôi lớn chẳng lẽ ông không hiểu được nó?
"Được rồi được rồi..." Vị trưởng lão bất lực nói, lắc đầu đầy ngao ngán "Chúng ta không truy cứu nữa, tạm thời con lui về nghỉ đi"
Khóe môi khẽ nhếch lên, cử động nhỏ đến mức cho dù là lục nhãn cũng chưa chắc nhìn ra. Nàng gật đầu cái rụt, mang theo cái vẻ mặt hối lỗi chân thật đến lố bịch của mình lui về sau cánh cửa gỗ. Nàng bước ra, hai hầu nữ đứng ngoài liền cúi chào cách kiểu cung kính bề trên của mình.
Cùng lúc các trưởng lão nhà nàng đồng thời thở dài ra một hơi, chán nản bất lực đến cùng cực được lột tả chân thực nhất trên gương mặt họ.
Càng ngày càng kiêu ngạo. Họ cùng nghĩ.
Adela này đã chẳng còn coi họ ra cái thá gì nữa.
Phải chăng, họ đã quá nuông chiều nàng?
.
.
.
...
"Tiểu thư nên đi ngủ sớm đi, thức đêm muộn không tốt đâu" Nữ hầu đứng bên chải tóc cho nàng khuyên nhủ
Adela ngồi bên cửa sổ lộng gió mở ra, để cho toàn bộ cái mát mẻ của mùa thù ồ ạt vào căn phòng ngột ngạt của nàng.
Trên tay nàng cầm cây đàn tỳ bà cổ phụng yêu thích, tấu lên một khúc âm điệu du dương.
Nàng nhắm mắt lại, ngẫm nghĩ một lúc lời của nữ hầu, nhưng đáp lại cô ta chỉ là cái khẽ lắc đầu của nàng, khiến động tác chải đầu của cô khựng lại
"Ta thức thêm một lúc nữa..." Nàng nhỏ nhẹ nói
Mệt mỏi nhấc một mí mắt lên liếc xuống sân vườn bên dưới, thấp thoáng cái đỏ tươi hồng phấn của bông hồng nhỏ le lói trong bụi vườn khiến nàng không khỏi bất ngờ
"Hồng năm nay nở sớm nhỉ...." Giọng nàng trầm ngâm, vang lên trong đêm tối tĩnh lặng
"Vâng" Hầu nữ gật đầu đồng tình.
Nàng không nói thêm gì, chỉ đem cái cổ phụng tỳ bà chân quý nhất đem đưa cho hầu nữ bên cạnh. Tiểu hầu nữ nhanh tay nhận lấy, cẩn thận đặt xuống.
Cô cung kính cúi thấp đầu xuống khi nàng bước ra khỏi bệ ngồi cửa sổ, kính cẩn đỡ nàng đứng lên.
"Hoa hồng năm nay nở sớm, chắc thêm được vài tuần nữa sẽ càng nở to hơn, khi đó nô tì ra hái vài bông mang vào cắm cho tiểu thư"
Nữ hầu thuần thục cởi bộ kimono vướng víu trên người nàng ra, lại mang lên cho nàng một bộ đồ ngủ thoải mái hơn. Động tác cử chỉ nhẹ nhàng nhuần nhuyễn như cô đã làm đi làm lại điều này hàng chục lần, có khi là hàng trăm
"Khỏi đi" Nàng xua tay, hất bàn tay của nữ hầu đang chỉnh lại cổ áo khiến cô ta liền rụt tay lại
"Mang bọn chúng vào để vài ngày là héo úa, lúc đấy dọn còn mệt hơn. Chi bằng ta nhọc công đôi chút, ra ngoài ngắm nhìn mấy bụi hồng chớm nở đó chẳng phải hơn sao?"
"Với lại...." Nàng hơi dừng lại, nhìn qua ô cửa sổ lại thấy bông hồng đỏ đẹp đẽ rũ xuống trông thật buồn bã
"Ta thích nhìn chúng như thế hơn" Adela nói tiếp "Mạnh mẽ, kiên cường....lại đẹp nữa chứ..."
Bông hồng nhỏ bé giữa cái tiết trời se se lạnh của buổi tà thu khẽ đung đưa theo từng đợt gió hàn lạnh lẽo, nó co lại, nom như đang e dè cái lạnh lẽo ngày hôm nay....
Hoặc e sợ cái ánh nhìn như băng đá của nàng...
"Tiểu thư có vẽ thích hoa hồng..." Cô thủ thỉ
Câu nhẹ không đầu không đuôi lại tựa hồ vừa giống câu hỏi lại như lời khẳng định nửa vời
"Ừ, chắc có lẽ" Nàng đáp
Adela mệt nhọc đặt tấm thân mảnh khảnh của nàng lên giường, mày khẽ nhíu lại, chắc nàng cũng lạnh rồi.
"Cho nô tì mạn phép hỏi tại sao được không ạ?"
Nàng khẽ ngâm dài một hơi thở, mắt nhắm lại ngẫm nghĩ đôi chút.
Mí mắt nhấc lên, tựa như bươm bướm mảnh mai nhẹ nhàng đập cánh, giọng nói nàng không chút tạp trần ngữ điệu, chỉ là một khúc đệm nhỏ của bản dao hưởng to lớn hơn ở phía trước.
"Tại sao nhỉ? Ta cũng không biết nữa..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Hắc xì!"
Trái ngược lại với cái ôn nhu thanh tịnh của trang viên kia, nội thành Tokyo lại được nước đục thả câu nhộn nhịp một phen dậy sóng.
Michael Kaiser, vị hoàng đế hoa hồng xanh được chính chúa lựa chọn khó chịu khịt mũi.
Không khí Nhật Bản thất thường thật, hắn bị vậy cả buổi tối nay rồi.
"Ê Ness, tự dưng tao cảm thấy có đứa nào tối nay cứ nhắc tên tao hoài"
"Chắc do thời tiết thôi, mày thì ngày nào chả bị nhắc tên"
Kaiser ngẫm nghĩ một lát. Chắc cũng đúng, hắn ngày nào chả bị bọn phóng viên nhắc tên chứ.
Như chợt nhớ tới thứ gì đó, nét mặt hoàng đế khẽ dịu lại. Kaiser khoăn tay, thả tầm mắt mình nhìn lên tháp Tokyo Skytree. Bất chợt lại lên tiếng:
"Ness, mày biết tại sao tao lại xăm hình hoa hồng xanh lên người không?"
Ness Alexis nhướn mày, tự dưng tên tự luyến này hôm nay lại muốn kể chuyện cho cậu sao? Thằng này chúng gió chắc nặng lắm rồi.
Mà kệ, cứ nghe chuyện đã.
"Đó là để nhắc nhở tao về bà mẹ của tao, và cũng là để..."
Kaiser hít một hơi, trong đầu sắp sếp lại từ ngữ trước khi nói tiếp
Trong khi Alexis Ness lại thầm rủa thằng bạn mình nhanh miệng lên. Hóng quá rồi.
"Cũng là để nhắc nhở tao rằng: Tao đến đây là để gặp một người."
"..."
Tổ sư nhà mày Kaiser. Còn gì giấu thì nôn hết mịa ra đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro