4. Hydrangea


"Adela, nhớ những gì ta đã dặn người nhé" Vị trưởng lão ân cần đem cái khăn quàng cổ tựa lông cáo trắng tinh choàng qua cổ nàng, cẩn thận chỉnh lại sao cho không vướng vào khiến nàng khó chịu 

"Phải ăn uống đầu đủ"

"Đừng thức khuya quá, sẽ hại thân" 

"Còn cần giữ ấm cơ thể nữa" 

"Người đừng vừa đi đường vừa nhắn tin, rất nguy hiểm" 

"Học có gì không hiểu thì hãy hỏi Masamichi nhé" 

"V-và còn...còn...cần phải-"

"Con nhớ rồi mà..." Nàng khẽ mỉm cười, nhỏ nhẹ nói 

Đôi tay xinh xắn hồng hào đưa lên, nắm lấy cái bàn tay khô khốc nhăn nheo của trưởng lão nọ, từ từ truyền hơi ấm qua cho ông. 

"Adela sẽ cẩn thận, chắc chắn sẽ nhớ những gì hôm nay người nói" 

"Nên người không phải lo lắng cho ta, trưởng lão đại nhân" 

Vị trưởng lão già hiện lên trên gương mặt lão hóa của thời gian là cái nhìn hiền hậu. Vị nọ cảm nhận hơi ấm từ cái lòng bàn tay của nàng truyền qua, thu qua lại âm hưởng hơi ấm ít ỏi còn lại 

"Thiết nghĩ vẫn nên nhắc người cẩn thận thì hơn" 

"Sau này lão không còn được chăm sóc tiểu thư nữa, đó là cái luyến tiếc nhất của ta"

"Adela sẽ ổn thôi" 

Nàng nói lại. Tay đưa lên từ từ điều chỉnh chiếc khăn quàng cổ theo đúng ý mình. 

Mắt bạch ngọc lại hướng về phía trưởng lão kia, ẩn hiện bên trong là cái quyết tâm mạnh mẽ 

"Con sẽ về nhà thường xuyên, con xin hứa"

.

.

.

.

.

.

.

"Đại nhân à, chuyện này có ổn không vậy?" Một lão lão khác nhỏ nhẹ nói, giọng người ngập bất an 

"Chắc sẽ ổn thôi" Trưởng lão nọ vuốt ve râu bạc trên cằm, ậm ừ trả lời 

"Ta không lo con bé không nghe lời ta, Adela tính khí thất thường, đến đấy rồi chắc sẽ không thoát khỏi gây gổ với ai kia..."

Nói đến ai kia này toàn bộ người trong sân trước đều đồng loạt thở ra hơi dài chán nản, họ lắc đầu, tỏ ý đều thập phần bất lực với kẻ đại lão này nói tới 

"Ngoại trừ chuyện đấy ra thì ta không lo gì thêm nữa" Người kia chốt lại câu, mắt đăm chiêu nhìn theo hướng nơi bóng dáng thiếu nữ ngài nuôi lớn rời đi 

Con chim nhỏ bé đủ lông đủ cánh, tự khắc sẽ rời xa nơi cái tổ mình để bước vào thế giới. 

Nó sẽ lớn lên, sẽ tự biết tung cánh mà bay đi, đôi cánh rang rộng trên trời cao phải tự mình đối mặt với hiểm nguy phía trước 

Nghĩ tới đây ngài khẽ thở dài. Đem lại cái hơi ấm nơi bàn tay mà nắm lại thật chặt. 

Qủa nhiên ngài vẫn không thể không lo cho nàng. 

"Chỉ sợ để hai kẻ đó ở gần nhau lại lớn chuyện mất" Lòng ngài thầm nhủ "Không biết tên kia làm giáo viên có đàng hoàng không được nữa" 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro