9. Lapis Lazuli


Cây đại thụ ngàn năm tỏa ra năng lượng êm ái dịu đi cái mệt mỏi tạp trần. 

Nàng ngả mình trên nhành cây to lớn của nó, ngâm một điệu thơ haiku nho nhỏ trong miệng, đem cái cổ phụng tỳ bà chân quý nhất mà cất lên một khúc du dương 

Tà áo kimono nặng nề kéo cái cơ thể nàng mềm nhũn, Adela nhả ra một cái khẽ thở dài lười nhác mà ngừng dây đàn

Đôi mắt bạch ngọc như viên phỉ thúy trắng tinh khiết nhấc lên mà hướng về phía đại nữ nhân thiên cổ cũng đang trong cái cảnh chẳng khác nàng là bao...

Vạn phần mệt mỏi. 

"Hôm nay cũng không có gì vui nhỉ?" 

Tengen lên tiếng, giọng bà nhỏ nhẹ mang cái âm vang mà phá vỡ cái sự im lặng từ nãy tới giờ 

Mái tóc bạch kim dài bồng bềnh theo cái trọng lực vô hình chung rủ xuống, lại theo cái cử động của bà mà chỉnh lên khi Tengen chống cằm lật giở sổ sách 

"Ta thấy cũng không nhất thiết cần có gì vui" 

Adela đáp lại, nàng hơi dừng một nhịp, trước khi đặt cái cổ phụng tỳ bà mà bản thân quý như báu vật đem đặt sang tựa ngay thân cây 

"Không vui cũng được, miễn tránh được chút phiền toái này"

"Adela lại nghĩ xa rồi, chẳng phải trước đây ghét nhàm chán nhất là con sao?"

Tengen tìm được cơ hội thú vui, cơ hồ đều không dễ dàng gì sẽ buông tha cho nàng. 

Chỉ đem cái gương mặt tươi cười của mình cho nàng xem. Một nụ cười thập phần đều xinh đẹp nhưng lại ngập thách thức. 

Qủa thật cũng khiến nàng khó chịu đôi chút...

"Thời gian đương nhiên làm con người ta thay đổi không ít, ngươi cũng vậy chẳng lẽ con không?"

Nàng nghiêng đầu, không vừa mà đáp trả lại cái lời kia như thành thục từ lâu. 

Nàng đã ở bên Tengen lâu như vậy. Cớ sao lại không quen thuộc cho được với cái kiểu khích tướng này của bà? 

"Ôi trời...cái lưỡi càng ngày càng lợi hại. Thật chẳng biết con học được cái thói này từ ai nữa."

"..."

Thời gian con giành cho người chẳng phải nhiều nhất sao? 

Con nhớ đám trưởng lão ở nhà cũng đâu có cái phần phúc này như người. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Mafia Cảng. 

Bề ngoài là tổ chức tội phạm quyền lực nhất nhìn Yokohama. 

Bên trong lại như một cái vườn trẻ với đám báo con. 

"Xin chào mọi người, lại là Dazai đây!"

Một trong 5 điều hành viên của Mafia Cảng, Osamu Dazai. 

"Thượng đế đã quyết định cho tôi sống thêm một ngày nữa. Và tôi sẽ biến nó thành vấn đề của mọi người!"

Và người đầu tiên được vị hảo quản lí kia nhắc đến, cư nhiên, không ai khác ngoài bảo vật của tổ chức, Abe no Adela 

"Adela-chan~ đi chơi với tôi đi, tôi mới tìm được quán bánh này ngon lắm á!"

Tiếng gọi bất ngờ của Dazai vọng ra từ ngoài cửa khiến Adela giật mình, vô tình lại rạch một đường dao vào cổ các thây xác nửa sống nửa chết khiến kẻ kia hét lên đau đớn 

"Ngài Dazai à, không được đâu, Adela-sama đã nói không được làm phiền ngài khi ngài đang làm việc mà..."

"Ai quan tâm chứ, ta mới tìm được chỗ này thú vị, chắc chắn Adela-chan cũng sẽ muốn đi. ADELA-CHAN!"

"A! Ngài nhỏ tiếng chút đi ngài Dazai...."

Hai vệ sĩ canh cửa bên ngoài bất lực ngăn cản vị tiểu tổ tông này gây náo loạn, lại đau đầu lo sợ tiểu thư bọn họ sẽ nổi điên lên mất 

Mà chẳng cần họ sợ thôi đâu. 

Adela đã mang cái khó chịu mà tặc lưỡi một cái. Nàng đem dao mổ cất vào trong túi áo rồi bước ra ngoài. 

RẦM!!

Cánh cửa được mở ra bằng một lực đạo mạnh mẽ, tưởng chừng như có thể vỡ bản lề đến nơi. 

Cái bực bội ẩn hiện trên gương mặt nàng khiến người khác nhìn vào không khỏi rùng mình. 

Nhưng đó là người khác chứ đéo phải Dazai Osamu!

"Adela, đi chơi...KHẶC!!"

Dazai: ?!!

Mọi người: "..."

Chưa kịp đợi thần đồng quỷ nói hết câu, Adela đem theo cái sự tức giận của bản thân dồn hết lên nắm đấm mà cho Dazai ăn một cú hắc thiểm ngay chính giữa bụng. 

Thần đồng quỷ bị đấm ra xa văng vào vách tường tạo ra một vết lõm khổng lồ. 

Mảnh tường cứng cáp vỡ vụn khiến cho một vài mảnh gạch nhỏ rơi xuống, vô tình, một miếng đã rơi chúng đầu Dazai khiến anh hét lên vì đau 

"Hừ...Adela-chan có cần phải mạnh tay thế không, Dazai sợ đau lắm à nha~"

Dazai vẫn đi đường cũ, tuyệt nhiên không thèm sửa cái tính của mình mà lại buông lời trêu chọc, vừa nói vừa xoa cục u trên đầu 

Nàng hơi khựng lại sau cái lời khiêu khích kia, mặt mày tối sầm lại. 

Khớp tay bẻ răng rắc khiến không khí vốn đã căng thẳng giờ lại như được nhân thêm gấp mười lần. 

"Một lần là chưa đủ với anh phải không...."

Nàng lên tiếng, cái hàn khí xung quanh cơ thể nàng bao bọc không gian được Dazai đang ngồi dưới đất cảm nhận rất rõ ràng.

Xem ra lần này lại chọc đúng quỷ dữ rồi. 

"Ah...Adela-chan à, kh-không phải thế đâu...anh-"

"VẬY ĐỂ TÔI ĐẬP ANH THÊM LẦN NỮA, DAZAI OSAMU!!"

"KYAA!!"

_______________________________________________________

P/s: Tác giả hôm nay vừa thi công nghệ thông tin, và chi tự hào nói rằng: "Mười điểm trong tầm tay, năm điểm trên giấy":D vậy nên nếu mấy ngày nữa không thấy Chi đăng chuyện thì mọi người tự hiểu ha 

Chúc ngủ ngon các readers đáng mến của Chi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro