Lời kể đầu cho cuốn truyện không hồi kết.
P/s: sì boi lờ xuất kích, nạp premium để loại bỏ. SE hay HE thì tuỳ số đầu tư nhà tài trợ, tiền nào của nấy. Tiền nhiều hít thơm, tiền ít hít SE.
***
***
Gió nay chẳng làm nên gió
Buổi nay bắng nhắng không có
Chỉ có đôi ta bên thềm
Cùng ly đá thêm êm đềm.
***
***
Asahi từng nghĩ cái thành phố này thật sự nhát gan, cư dân ở đây trốn tránh mọi thứ, cả ánh dương. Họ chui lủi trong từng con hẻm ngoắt ngoé ở con phố Suribachi với nỗi sợ hãi về tương lai. Những con người tiêu cực với lối nghĩ đổ tội cho thế giới. Hay nói đúng hơn, họ đổ tội cho những con người cùng khổ.
Con người sinh ra là tội nghiệt? Hay thế giới này vốn dĩ chẳng đáng sống.
Đúng vậy, nên khi cư dân nhìn thấy Asahi, họ đã thốt lên ngay lập tức như muốn xé cái thanh quản chỉ để nhắc rằng:
"Ngươi không hợp nơi này! Cút về đi."
Họ phỉ báng em vì những con người ấy không thấy thoải mái khi đứng cạnh Asahi. Ánh Dương...cuối cùng vẫn là thứ lấp lánh tỏa nắng khiến con người ta phải nóng mắt khi nhìn, bỏng rát khi chạm. Chà...nhưng đã là Asahi thì hà cớ gì phải bận tậm nhỉ?
"Cho tiền rồi về nè? Chịu không."
.
.
.
Dự kiến Asahi sẽ ở đây hơn 2 tháng cho đến khi tiếng gọi Tổ Quốc lôi em về. Ồ...còn giờ em phải đi kiếm việc làm.
Để mà nói, em đến đây cùng số tiền mặt đủ để dùng trong 3-4 ngày. Tất nhiên đấy là số tiền mẹ dúi vào tay khi em sắp khởi hành. Hành lí? Chỉ đơn độc 1 chiếc ba-lô nhỏ sờn cũ kĩ đựng vài ba bộ quần áo. Giấy tờ tuỳ thân? Đương nhiên người như em cũng chỉ mang đủ để nhập cảnh.
Chung quy, em vẫn chẳng có gì đáng giá ngoài mặt dây chuyền đựng hình Bác.
Chà...vấn đề là tiền, tiền là vấn đề. Cuối cùng, em sẽ chết, chết trước khi hoàn thành di ngôn bố mình để lại.
Em từng ứng rất nhiều công việc, nhưng đến khi họ biết em là người ngoại quốc. Ái ngại là thứ duy nhất biểu hiện trên khuôn mặt đầy nét giả dối.
Những con người không thành thật thường ghét đụng vào thứ mới mẻ, chắc có lẽ vì chuẩn bị lời nói cũng khiến họ kiệt sức.
Ừm, nó khiến em không thoải mái, giống như mình mang tội hay đại loại gì đó.
***
***
Đứng trên gian bếp mùi gỗ sồi cùng một cục bột trắng muốt đang được cán thành hình. Tập trung là vậy, nhưng tâm trí em để đi đâu?
Phải chăng suy nghĩ về tối qua, khi em mơ trước ngực nở rộ khóm hoa hồng đỏ rực.
Hay chú mèo tam thể gõ cửa đến chơi với bộ dáng kiêu ngạo.
Những chiếc bánh quy bơ cháy xém thơm mùi sữa chẳng hạn?
Dù nghĩ gì, nhưng em đang tập trung nó quá mức. Đến độ chủ quán đã gọi em 2 lần, vẫn chẳng nghe hồi âm.
Muốn nghe, muốn trả lời, nhưng đầu em cứ ong ong mà suy nghĩ vấn vương về cảnh vật, về tiền bạc, về những thứ em từng thấy.
"ASAHI!!"
Tất cả mọi thứ, âm thanh cùng những luồng suy nghĩ hoà quyện cùng nhau. Để lại cho em một cảm giác khó thở rồi lịm dần.
***
***
"Tôi sẽ chết, vào một ngày nào đó; vậy nên đừng cố lôi bí mật của tôi ra"
Tôi sẽ chết, sẽ thành bộ xương khô bị vùi lấp bởi khóm hoa hồng đỏ rực. Để những thứ thi vị ấy vùi lấp tôi.
***
***
Rất nhiều người, họ hỏi em rằng:
"Mày không sợ chết?"
Chắc không đâu, em không sợ chết; có lẽ, chết cũng chỉ là một thứ tầm phào nào đó trong suy nghĩ của em. Vì khi trải qua một thứ đủ nhiều, họ sẽ chẳng cảm giác được gì.
Kết thúc, rồi kết thúc, cuối cùng chẳng để lại gì.
"Không đâu, tớ là một con nhỏ không sợ chết"
Chỉ sợ bị lãng quên.
***
***
Tags: bsd, jjk,...
Warning: buff, ooc, phi logic.
~Tái bút: truyện viết theo yêu cầu với mức giá 1đ/chữ, mong chị iu đô nết nhìu nhìu. Hứa trả chap muộn.
10/9/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro