Chương 2

Kể từ sau lần gặp mặt định mệnh ấy, Tsunayoshi và Akane như hình với bóng. Dù đi đâu, làm gì, hai đứa cũng luôn nghĩ đến nhau, mong được gặp lại nhanh nhất có thể.

Thế nhưng, nếu để ý kỹ sẽ thấy một điều thú vị — người trông có vẻ lúc nào cũng bám dính lấy đối phương là Akane, nhưng trên thực tế, người luôn tìm cách ở gần và chủ động dính lấy đối phương lại chính là Tsunayoshi.

Bởi vì Tsunayoshi vẫn luôn tự ti, cậu cho rằng bản thân thực sự không xứng đáng với vị trí bạn thân nhất của Akane, cho rằng những đứa trẻ khác sẽ cướp Akane từ tay cậu. Từ những suy nghĩ vẩn vơ cho đến những suy nghĩ tiêu cực, Tsunayoshi chỉ dùng có vài phút để cho mọi người biết thế nào là sự lợi hại của overthinking.

Trong khi đó, Akane lại luôn là người theo bản năng đáp theo mong muốn sâu trong nội tâm của Tsunayoshi giống như thể cô bé và cậu nhóc có thần giao cách cảm với nhau vậy. Mỗi khi Tsunayoshi bắt đầu lạc trong những suy nghĩ rối ren, thì y như rằng, Akane sẽ xuất hiện ngay cạnh bên. 

Cô bé không làm gì nhiều, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, hay đơn giản là cái nắm tay thật chặt thôi, chừng ấy cũng đủ để lôi kéo Tsunayoshi ra khỏi vũng lầy của suy nghĩ tiêu cực. Khi có Akane ở bên, cậu không hề nghĩ được bất kì điều gì khác ngoài cô bé.

Đôi khi mẹ của hai đứa trẻ còn thầm nghĩ: 'Đây là tổ hợp thần kỳ gì vậy? Thỏ con sợ người lạ và samoyed thân thiện?'

Tại sao lại là Samoyed?
Bởi vì Akane đúng thật là như thế.

Trong mắt hàng xóm, người lớn, và cả giáo viên ở trường mẫu giáo, cô bé luôn là một thiên thần nhỏ — ngoan ngoãn, lễ phép, dịu dàng, hòa đồng và lúc nào cũng mang theo một nụ cười rạng rỡ.

Y hệt như cảm giác mà người ta mô tả về một chú chó Samoyed ấm áp và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh.

Có thể nói, nhờ có Akane nên ấn tượng về Tsunayoshi ở trong mắt những người lớn cũng dần được cải thiện và dần được hoan nghênh hơn.

Tsunayoshi dù không nói nhưng Akane biết cậu ấy cũng rất vui vẻ khi bản thân cậu ấy cũng dần được chào đón hơn trước. Những cậu bạn hồi trước còn hay cười nhạo Tsunayoshi vì cậu ấy quá hiền lành và không phản kháng khi bị bắt nạt cũng đã bị Akane dạy dỗ một trận nhớ đời.

Đôi khi điều này cũng đem lại phản ứng tiêu cực như những đứa trẻ vốn đã không ưa Tsunayoshi, khi nhìn thấy cậu ta có một bạn nữ vừa xinh xắn và vừa hoạt bát, thân thiện nhưng lại siêu cấp bênh vực cậu ta đến vậy thì từ hâm mộ rồi quay sang đâm ra ghét cậu ta hơn.

Tsuna-kun không hề biết điều đó, chính xác hơn thì dù cậu nhóc có biết nguyên nhân chính xác khiến những đứa trẻ trong thị trấn ghét mình là bởi vì Akane thì cậu cũng sẽ không quan tâm hay để ý đến.
Trong mắt Tsunayoshi, Akane quan trọng hơn những người khác rất nhiều.

Akane là người bạn đầu tiên của cậu, là người bạn duy nhất mà cậu có.

Nana từng hỏi con trai mình: "Tsu-kun, nếu như một ngày nào đó Nene có thêm một người bạn nữa thì con sẽ làm gì?"

Tsuna-chan không biết vì sao mẹ lại phải hỏi mình một câu hỏi đáng ghét như vậy, cậu nhóc thực sự rất khó chịu khi tưởng tượng đến khung cảnh một ngày nào đó Akane bỗng dưng giới thiệu cho cậu một người bạn nào đó lạ quắc trước mặt cậu.

Tsunayoshi lắc đầu nguầy nguậy: "Không! Nene tuyệt đối sẽ không làm điều đó đâu! Con chỉ cần có Nene là được rồi!"

Nana vẫn dùng giọng nói dịu dàng hỏi con trai mình: "Tsu-kun, mẹ chỉ đang giả thuyết thôi. Con sẽ làm gì nếu như Nene thực sự có thêm một người bạn nữa?"

Trong đầu Tsunayoshi bé nhỏ dần dần mường tượng ra hình ảnh đó rồi sau đó...

---cậu khóc.

Không hề là tiếng khóc trong thầm lặng mà bản thân cậu vẫn thường hay làm mà là một âm thanh vang dội, giống như muốn nói lên toàn bộ sự tủi thân của mình đến ai đó.

"Huhuhu.....con không chịu đâu.....Nene chỉ cần có mỗi mình con là được rồi mà.....sao cậu ấy lại phải cần có người khác chứ....! Hức hức!"
"Không thích! Hức! Hức!"
"Bộ cậu ấy thay 'nòng' đổi 'dẹ' rồi sao.....?" Tsunayoshi bé nhỏ bởi vì khóc nấc mà lạc mất giọng.
"Huhuhu.......Nene....!"

Nana ngẩn người nhìn con trai chưa nói xong nhưng nước mắt đã tuôn như suối của mình, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu nhóc đã chạy ra khỏi cửa rồi vụt đi mất khiến Nana hoảng hốt.
"Tsu-kun!"

Nana vội xỏ dép rồi chạy ra khỏi cửa nhưng đâu còn bóng dáng của con trai bé bỏng của cô?

Quái lạ, ngày thường Tsu-kun ngay cả đi bộ cũng rất chậm vậy mà bây giờ lại có thể chạy nhanh một cách lạ kì.

Thế là Nana lại quay vào nhà để thay đồ với ý định đi tìm con trai mình thì bắt gặp Akane và mẹ chuẩn bị ra khỏi cửa để đi chợ.

"A, Nana-chan. Em định đi chợ sao? Có muốn đi cùng tụi chị không? Với lại Tsuna-kun đâu rồi?"

"Con chào cô Nana ạ!"

Nana nhìn Akane nhỏ nhắn dưới chân Miyako thì lập tức cảm thấy cô như nhìn thấy thiên thần, cô vội vã ngồi xổm xuống để có thể ngang tầm mắt với Akane rồi dò hỏi cô bé.

"Nene-chan, con có thể đi tìm Tsu-kun giúp cô không?"

Akane là một bé ngoan, nghe thấy lời đề nghị như vậy thì cô bé lập tức đồng ý: "Dạ được!" Rồi cô bé nhớ ra hôm nay bản thân đã hứa là sẽ đi chợ cùng mẹ.....Akane hơi chút chột dạ, lén lút ngước lên nhìn sắc mặt mẹ mình.

Miyako nhìn vẻ mặt lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Akane cùng nét mặt cầu xin và đáng thương của Nana thì Miyako phiên bản chibi trong lòng cô đã ôm ngực và la hét nhảy nhót nhưng vẻ ngoài cô vẫn giữ một thái độ bình thản mà gật đầu. Điển hình của ngoài tĩnh trong loạn (bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong thâm tâm đã rối loạn).

"Con đi đi, nhớ quay về sớm để ăn tối nhé."

"Dạ, mama! Xin lỗi mama nhiều nhé, lần sau con hứa sẽ cùng mama đi chợ!" Akane nhảy tưng lên rồi nắm nhẹ váy của mẹ mình kéo nhẹ rồi chạy đi mất, lúc đi còn không quên chào hai người mẹ.
"Bye bye mama, bái bai cô Nana!"

"Bye bye bé cưng."

"Bye bye Nene-chan!"

Cả Miyako và Nene đều đưa tay ra vẫy chào cho tới khi bóng dáng nhỏ bé kia biến mất đằng sau một con ngõ nhỏ. Lúc này Miyako mới dò hỏi bạn mình: "Tsuna làm sao thế Nana?"

Nana đưa một tay lên ôm mặt rồi thở dài: "Hôm nay em có lỡ hỏi một câu hỏi có lẽ hơi khó khăn với thằng bé, cậu nhóc tưởng tượng rồi không chịu được nên khóc lóc chạy đi mất."

Miyako ngạc nhiên, bình thường dù Tsunayoshi vẫn hay khóc nhưng đó là những trường hợp bình thường như té ngã hay bị một con chihuahua dọa sợ các kiểu, nhưng Nana lại nói cậu nhóc khóc vì tưởng tượng trong đầu?

"Em đã hỏi gì vậy Nana?"

"Em hỏi Tsu-kun là nếu như một ngày nào đó Nene có thêm một người bạn nữa thì thằng nhóc sẽ làm gì."

Miyako lập tức hiểu ra vấn đề: "Ra là không thể chấp nhận có thêm người thứ ba gia nhập mối quan hệ nhỏ này."

"Đúng đúng."
"Haizzz, thật là. Em cũng không biết vì sao bản thân lại phải hỏi cậu đó nữa."

"Em không sai đâu Nana. Dù sao cũng phải để cho thằng bé một ít sự kích thích để tăng khả năng thừa nhận của cậu bé."
"Vả lại, em có định cho Tsuna đi tham gia trại hè nào không Nana?"

"A, có! Ở xóm chúng ta đang định tổ chức một trại hè cho các bé chưa học lớp một. Cả Tsuna và Nene năm nay mới 5 tuổi nên có thể tham gia được đấy."

"Ôi tiếc quá, Akane phải về nhà chính để rèn luyện mất rồi." Miyako nhớ tới lời dặn của ba Akane về quy định của gia đình thì thở dài.

"Ôi chao? Akane phải rời khỏi đây sao?" Nana che miệng, cô không thể tưởng tượng được hình ảnh Tsu-kun nhà cô sẽ ra sao khi biết được tin này, thằng nhóc sẽ cảm thấy như thế nào khi biết được tin này đây?

"Ừ, gia quy của gia đình 2 bên của bọn chị đều có quy định về việc những đứa trẻ từ 4 tuổi đến dưới 10 tuổi bắt buộc phải có ít nhất một năm quay về nhà chính để tham gia một trại hè hay có thể gọi là năm rèn luyện. Tất cả những đứa trẻ ở hai bên nội ngoại đều phải tham gia hết." Miyako cũng nghĩ đến điều mà Nana đang nghĩ tới. Cô cũng biết hai đứa nhỏ này bình thường dính nhau cỡ nào mà. Anh chị em ruột hay song sinh cũng không dính như hai đứa nó. Mỗi lần đi đâu về mà không mang theo cả hai đứa là Nana và Miyako lại được xem một bộ phim tình cảm lâm ly bi đát phiên bản nhí ấy chứ.

"Nghe chồng chị bảo, năm nay Nene đã đến tuổi để đi tham gia rồi. Đi sớm về sớm nên chị định để con bé đi bây giờ để lúc 6 tuổi thì vừa đủ cứng để nhập học lớp một luôn."

"Nene thì không cần lo lắng gì rồi.....Tsu-kun nhà em mới là người thực sự cần lo lắng nè."
"Thằng bé hơi nhát và rụt rè. Em hơi lo lắng về hành trình học tập và kết bạn của Tsu-kun."

"Lo gì! Nene chắc sẽ quay lại khi Tsuna vừa nhập học lớp một thôi ấy mà."

"Mong là thằng bé không quá sốc. Em sẽ nhớ bé Nene lắm đây."

"Ừ, chị cũng thế." Nhớ những tập phim tình cảm của 2 đứa nhóc tì này, xem giải trí thật.

Tsunayoshi không biết khi cậu bé về nhà sẽ còn có một quả bom nổ chậm đang chờ cậu, hiện tại cậu nhóc đang ngồi khóc sụt sịt ở trên một chiếc xích đu.

Xung quanh cậu hiện tại không có ai bởi vì bây giờ mới là đầu giờ chiều, đa số những đứa trẻ khác đều đang bị bố mẹ giữ ở nhà để ngủ trưa nên ở công viên nhỏ thường đông đúc trẻ con chơi đùa, bây giờ lại vắng vẻ yên tĩnh không một tiếng động.

Yên tĩnh một hồi lâu, Tsunayoshi lại tiếp tục rơi nước mắt vì cảnh tượng vừa xuất hiện trong tâm trí.

'Nene có bạn mới, cậu ấy không cần mình nữa......'

'Nene và bạn mới chơi đùa với nhau rất vui vẻ, không cần mình nữa...'

'Nene sẽ cùng cậu ấy chơi đùa, chia sẻ đồ chơi, cùng ngủ trưa và tổ chức tiệc ngủ cùng nhau.'

'Hai người sẽ cùng nhau nắm tay đi đến mọi nẻo đường để khám phá ra lối đi mới.'

'Hai người sẽ chào buổi sáng và chúc nhau ngủ ngon.....'

'Hai người sẽ cùng nhau........'

Càng nghĩ, Tsunayoshi càng tủi thân đến phát khóc.

Cậu nhóc không hiểu vì sao bản thân lại không thích Nene có một người bạn khác, cũng không biết vì sao Nene lại nhất định phải có một người bạn khác.
Cậu chỉ biết cậu thực sự rất khổ sở khi nghĩ đến cảnh Nene có bạn mới rồi thì sẽ không cần cậu nữa.
Điều đó làm cậu thực sự khó chịu ở lồng ngực trái.

Tsunayoshi đưa tay trái lên vuốt ngực trái của mình rồi im lặng khóc chứ không dám hét lớn vì sợ hãi sẽ làm phiền tới người khác. Cậu vẫn luôn là một cậu bé ngoan ngoãn và không thích làm phiền người khác.

Nhưng.......
Cậu thực sự không nhịn được!

"Huhuhu......Nene.......hức! Hức!......huhu...."

Akane đang vừa chạy đều vừa ngó nghiêng xung quanh thì nghe thấy tiếng khóc, cô bé lập tức nhận ra đó là của ai.

"Tsuna!" Akane vừa hưng phấn chạy vào khu công viên thì lại sững sờ khi nhìn thấy Tsunayoshi đang ngồi trên xích đu và khóc.

Cô bé bỗng dưng rút đi sự hoạt bát và vui tươi nhí nhảnh hằng ngày, trả lại một sự trầm ổn và im lặng vốn có.

Vẻ bề ngoài của Akane là sự hòa trộn giữa nét đẹp cổ điển của mẹ mình cùng sự hào hoa, phong nhã của cha nên khi cô bé cười thì sẽ mang cho người đối diện cảm giác cô bé như là một mặt trời bé nhỏ. Còn khi cô bé thực sự tắt núm nụ cười thì sẽ lập tức khiến người đối diện có cảm giác như bản thân đang đối mặt với một mặt hồ tĩnh lặng, không một gợn sóng vậy.

Ngay khi Tsunayoshi nghe thấy tiếng gọi của Akane thì cậu đã vội vã lau đi hàng nước mắt rồi cúi đầu xuống giả vờ như thể cậu không hề rơi nước mắt nhưng chính sự yên lặng khác thường của Akane khiến cậu bé lại tủi thân mà cắn răng rơi nước mắt.

Sao, sao Nene vẫn chưa đến an ủi mình vậy....Cậu ấy không còn thích mình nữa ...Cậu ấy muốn bỏ mình để đi chơi với bạn mới sao.... [Thỏ con im lặng nức nở.jpg]
(Note: Thời gian mới chỉ trôi qua chưa được 30 giây.)

Akane không hề nói một lời nào mà đi đến gần Tsunayoshi, cô bé từ trong túi của mình lấy ra một chiếc khăn mà cả hai đứa nhỏ đều rất quen thuộc (được sử dụng mỗi khi Tsunayoshi khóc hay bị thương). Akane nhẹ nhàng đưa tay lên đụng vào má của Tsunayoshi, cậu nhóc cũng phối hợp mà cọ cọ má mình lên tay của cô bé.
Akane từ từ chậm rãi nâng mặt của Tsunayoshi lên, nếu như Tsunayoshi có bất kì hành động gì kháng cự thì Akane sẽ lập tức thả cậu ra liền, nhưng cậu không có. Tsunayoshi rất ngoan ngoãn để yên cho Akane nâng mặt mình lên và nhìn vào khuôn mặt lem luốc như thể mèo con vừa vội vã liếm mặt lấp liếm đi giọt nước mắt của cậu nhóc.

Akane từ tốn và dịu dàng lau đi giọt nước mắt ở hai bên khóe mi rồi từ từ lau cả hai bên má cậu, trả lại khuôn mặt mềm mại và đáng yêu như cũ nay lại càng đáng yêu hơn khi hai bên mí mắt lại ửng đỏ vì nước mắt.

Tsunayoshi từ lúc Akane xuất hiện đến lúc cô lau mặt cho mình thì không hề rời tầm mắt khỏi đôi mắt đen láy như bầu trời đêm kia. Cặp mắt ấy chỉ mang một sắc thái đen tuyền nhưng lại còn thu hút tâm trí của Tsunayoshi còn hơn những màu sắc rực rỡ khác. Khi đôi mắt ấy nhìn vào cậu thì Tsunayoshi có cảm giác như bản thân đang đắm chìm ở giữa một dải ngân hà huyền bí kỳ ảo, trôi dạt theo những dòng sông của màn đêm, hút hồn bởi những cảm súc sắc thái hiện hữu bên trong nó.

Dù ở đâu hay làm gì với Akane, Tsunayoshi sẽ vẫn luôn chú ý tới cặp mắt đen tuyền kia. Không chỉ đơn giản là màu sắc mà còn những cảm xúc mà ngay cả màu sắc tối nhất của thế gian cũng chẳng thể che lấp được. Nhất là khi Akane vui vẻ hay hạnh phúc thì Tsunayoshi có cảm giác như đôi mắt ấy cũng chuyển màu theo cảm xúc của cô ấy.

Akane sau khi lau xong mặt mũi cho Tsunayoshi xong rồi thì không hề thấy cậu khóc nữa thì cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Đừng nhìn cô bé trấn tĩnh với ổn định vậy mà tưởng nội tâm cô bé cũng vậy. Từ nãy đến giờ nai con trong lòng Akane vẫn đang luôn chạy loạn và liên tục đâm vào tim cô, một phần là vì khuôn mặt dễ thương hiện tại của Tsunayoshi, phần khác là vì cô bé đang hoảng loạn với nguyên nhân khiến Tsunayoshi khóc.

'Vì sao Tsuna lại khóc? Ai làm cậu ấy khóc?'

'Có người bắt nạt cậu ấy sao?'

'Hay mình lại quên cái gì khiến Tsuna buồn rồi?'

'Hôm nay là tháng 5, sinh nhật của Tsuna chưa đến.....sinh nhật của mình cũng chưa.....cũng không phải ngày kỉ niệm tình bạn.....lễ hội mùa hè thì tháng sau.....'

Akane mải mê suy nghĩ nên không hề biết Tsunayoshi đã ngừng khóc từ lúc nào, khi Akane vừa dứt ra khỏi cái hố đen kí ức thì Tsunayoshi đang che mặt, hai bên tai của cậu ấy đỏ bừng lên và phần cổ cũng vậy.

"Tsuna Tsuna, cậu làm sao vậy? Cậu bị ốm sao? Tớ cõng cậu đi bệnh viện nhé?"

".....Nene, tớ không có chuyện gì." Âm thanh rầu rĩ phát ra từ đôi bàn tay nho nhỏ đang lấp liếm che giấu sự e thẹn của bản thân.

Còn lâu Tsunayoshi mới thú nhận lí do cậu phải che mặt vì ngượng ngùng là bởi vì ánh mắt của Akane khiến cậu bé suýt nữa phải ngừng thở.

Đôi mắt đen như sáng lên, lấp lánh từng làn sóng gợn tình cảm. Mái tóc đen dài và óng mượt như lụa tơ tằm sang quý nhất, rũ xuống ở hai bên má rồi lại nghịch ngợm mà rơi xuống một lọn tóc ở bên má Tsunayoshi. Ngũ quan tinh xảo, gương mặt dù chưa kịp nảy nở nhưng người khác có thể tưởng tượng được đứa trẻ này khi lớn lên thì sẽ xinh đẹp cỡ nào.

Yamato Nadeshiko.
Xinh đẹp, mỹ lệ, yếu ớt nhưng lại kiên cường và dũng cảm.

Là hình mẫu lý tưởng trong mắt phái nam Nhật Bản.
Nhưng hình tượng của Tsunayoshi là Asari Akane.

Vì thế khi thanh mai kiêm đối tượng thầm mến (chưa kịp nhận ra) của cậu dùng đôi mắt đen kia nhìn chăm chú vào cậu, điều này vẫn luôn khiến cậu phải đỏ mặt vì hưng phấn và xấu hổ.

Chính vì phản ứng này của Tsunayoshi nên Akane mới có ấn tượng sâu đậm về thể chất của trúc mã là ốm yếu, dễ bệnh, cần được bảo vệ(?).

Khi Akane im lặng không nói một lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào Tsunayoshi, cậu nhóc vẫn luôn không thể nào quen được với sự thay đổi bất ngờ này của bạn mình.

Giống như thể một con Samoyed thiên thần đáng yêu, tinh nghịch bỗng dưng trở nên trầm tĩnh và đáng tin cậy như Niko (một nhân vật trong một bộ hoạt hình mà Tsuna và Nene đều rất thích xem, hình tượng là một chú mèo đen) vậy.

Này không phải là thay đổi tính cách nữa mà trực tiếp biến đổi giống loài luôn rồi!

Thật đáng mừng, Tsuna-chan đã quên lí do ban đầu vì sao cậu lại đến đây để khóc rồi.

Có Akane ở bên, Tsunayoshi sẽ luôn tươi cười giống như thể Mặt Trăng sẽ vấn luôn tỏa sáng khi có ánh sáng của Mặt Trời chiếu vào.

Akane chính là Mặt Trời nhỏ của Tsunayoshi.

Tsunayoshi sẽ luôn vui tươi và hạnh phúc khi Akane ở bên cậu.

Nhưng.......

----liệu Akane sẽ luôn ở bên Tsunayoshi mãi mãi?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro