Chương 3

Kể từ sau lần hỏi đó của Nana, Tsuna-chan lại càng thêm dính Akane và càng thêm đề phòng những người xung quanh.

Mỗi khi có bất kì ai đến gần Akane thì Tsunayoshi đều sẽ ôm chầm lấy cô bé và nhìn hằm hằm vào đối phương đến nỗi khiến cho người đối diện phải cảm thấy việc làm phiền hai đứa nhỏ là một tội ác, là tội nhân thiên cổ.

Cả hai bà mẹ khi thấy tình trạng rõ rệt này của Tsunayoshi thì càng lo lắng hơn về cảm xúc của cậu nhóc sẽ ra sao khi biết được tin tức rằng Akane sẽ phải cách xa cậu một thời gian.

Nếu có một cụm từ phải dùng để miêu tả cảm xúc của Tsunayoshi tại thời điểm cậu biết tin tức này thì có lẽ nó sẽ là: 'trời sập đất lún, tận thế ập đến'.

"Hả!? Cái gì cơ!"
"Nene phải đi đâu? Con không chịu đâu! Con không muốn cùng Nene tách ra!!"
"Sao ai cũng muốn cướp Nene đi khỏi tay con vậy! Con ghét mọi người!"

Tsunayoshi sau khi gào thét một trận lớn ở trước mặt Nana và Miyako xong thì lập tức nắm lấy tay Akane đang ngơ ngác tiêu hóa tin tức rồi chạy ra khỏi cửa, bóng dáng 2 đứa nhỏ biến mất sau cánh cửa gỗ.

Cả Nana và Miyako dù biết Tsuna-chan chắc chắn sẽ không chấp nhận được nhưng không ngờ tới cậu bé sẽ kích động tới nỗi quát lớn vào mặt người lớn rồi bỏ đi mất.

------cơ mà cậu nhóc khi bỏ đi thì cũng không quên túm cả Akane đi cùng, không hổ là thần giữ của.

"Cái thằng bé này!" Nana bực bội cau mày rồi quay sang xin lỗi Miyako.
"Miyako-chan, xin lỗi chị vì thái độ bé nhà em nhé. Khi nào thằng bé về, em sẽ bắt thằng bé xin lỗi chị."

Miyako lắc đầu: "Không cần đâu Nana. Chị cũng biết Tsuna-kun không hề có ý đó. Thằng bé chỉ đang quá kích động. Chị hiểu được phần nào cảm xúc của thằng bé mà."

Nana nghi vấn: "Miyako-chan?"

"Chị và anata cũng là thanh mai trúc mã được đính hôn từ nhỏ. Anh ấy hơn chị 2 tuổi nên khi chị được 5 tuổi thì anh ấy cũng đã đến thời hạn cuối để tham gia trại hè. Chị và anata đã bị ép buộc tách rời khỏi nhau."

"Từ lúc sinh ra, chị chưa từng cách xa anata đến vậy nên chị thực sự rất sốc và khó có thể tưởng tượng nổi khi nhớ lại những ngày thơ ấu trôi qua khi không có anh ấy."

"Dù chỉ có vài tháng, đôi khi anh ấy vẫn sẽ đến nhà thăm chị nhưng điều đó chỉ khiến tớ càng khó chia lìa với anh ấy."

"Cũng vì thế nên chị khá hiểu tâm trạng của Tsuna-kun lúc hiện tại. Bởi vì chị cũng từng có cảm giác như của thằng bé hiện tại."

"Cảm giác xa anata thực chẳng dễ dàng gì, đặc biệt là khi chị còn quá bé để nhận thức được lí do vì sao mà anata lại để đến khi 6 tuổi mới thực hiện cuộc rèn luyện trại hè quan trọng như thể nào với anh ấy."

"Cũng giống như thể Tsuna-kun cũng chẳng thể hiểu được vì sao chúng ta lại cứ tách cậu bé và Nene-chan ra vậy."

Nana nghe Miyako kể về bản thân thì bỗng dưng cô lại nhớ đến người chồng đang đi làm xa nhà của mình thì thở dài: "Em thật là.....cũng nhờ chị nên giờ thì em đã phần nào hiểu vì sao Tsu-kun lại phản cảm việc em đã yêu cầu thằng bé phải tưởng tượng ra cảnh một ngày nào đó Nene sẽ có bạn mới rồi. Điều này giống như thể em không thể tưởng tượng được cảnh một ngày nào đó anata sẽ đột ngột lạnh nhạt với em vậy."

Miyako cũng đồng cảm: "Chị cũng thế đó, Nana à. Chưa tưởng tượng đâu, mà mới chỉ nảy ra suy nghĩ đó thôi mà chị cũng đã rất khó chịu rồi."

Nana bỗng dưng ôm mặt nức nở: "Em thực sự là một người mẹ tồi!"

Miyako cũng xúc động, rưng rưng nước mắt ôm bạn của mình vào lòng: "Chị cũng vậy, Nana! Chị đã nghĩ gì khi yêu cầu một đứa trẻ phải tham gia trại hè đó khi con bé mới chỉ có 5 tuổi thôi chứ! Chị cũng là một người mẹ tồi!"

----và thế là hai người mẹ xúc động của chúng ta đã ôm nhau rủ rỉ khóc nức nở cả một buổi trưa.

Bên phía Tsunayoshi và Akane thì sau khi rời khỏi nhà, cậu nhóc đã nắm tay của Akane chạy về phía công viên, nơi có chiếc xích đu mà hai đứa trẻ thường hay chơi đùa.

Sau khi chạy đến nơi thì lúc này Tsunayoshi mới nhớ ra mình đã nắm tay Akane chạy cả một quãng đường mà không hề nghĩ đến việc cậu ấy có mệt hay không theo kịp hay không nên cậu nhóc đã vội vã quay lại nhìn Akane thì thấy thanh mai của mình đang tròn xoe cặp mắt lấp lánh nhìn mình mà không nói một lời.

Hơi thở đều đều, mặt không một vết ửng đỏ vì mệt, đặc biệt là không một chút mồ hôi mà sạch sẽ, thanh mát giống như thể người bị trúc mã của mình túm đi chạy cả một đoạn đường không phải là cô nhóc vậy.
Còn Tsunayoshi, hơi thở dồn dập, mặt đỏ bừng lên vì chạy quá nhanh, vầng trán hơi ướt đẫm mồ hôi.

Không có so sánh thì không có đau thương, một bên thì như đi dạo vườn hoa, một bên thì như con cá mắc cạn nhảy nhót trên bờ biển.
Cũng may, tay cậu nhóc không có bị chảy mồ hôi.

Dù vậy thì Tsunayoshi vẫn theo bản năng buông tay ra rồi không biết cậu nhóc lại nghĩ gì mà lại tiếp tục nắm tay Akane và quay mặt ra chỗ khác mà không nói gì cả nhưng ánh mắt vẫn lén lút liếc nhìn phản ứng của Akane.

Akane thấy thế thì cũng hoàn hồn lại, cô bé nhìn xuống tay mình rồi nhìn chằm chằm vào Tsunayoshi. Cô bé thấy khuôn mặt dần dần đỏ ửng của trúc mã thì không tiếng động mà cười tủm tỉm, đôi mắt đen tuyền cong thành hình trăng non khiến khuôn mặt nhỏ của cô bé thực sự hóa thành một bông hướng dương trong mắt của Tsunayoshi, hoặc chính xác hơn là một viên Mặt Trời bé con đang yên lặng tỏa sáng.

Thật may quá.
Tsunayoshi thầm nghĩ.

Bây giờ câu đang đỏ mặt vì vừa chạy bộ nên Nene sẽ không nhận ra sự khác thường của cậu, nếu không thì cậu có lẽ sẽ lại tiếp tục ảo não vì sao bản thân lại dễ dàng đỏ mặt trước mặt thanh mai của mình đến vậy.
Cơ mà....

Tsunayoshi chợt nghĩ đến chuyện vừa rồi, cậu vội vã quay lại hỏi Akane: "N-Nene! Có, có phải là cậu nhất định phải đi đến một nơi rất xa không?"

Akane nhớ lại lời dặn của mẹ mình vào tối hôm qua thì cũng hơi rầu rĩ cúi đầu xuống, cô bé gật gật đầu xác nhận: "Đúng vậy, Tsuna. Tớ phải quay lại nhà chính để tham gia trại hè."

Tsunayoshi không cam lòng mà hỏi lại lần nữa: "Nhất định phải đi sao?"

"Nhất định phải đi." Akane buồn bã đáp lại.

Một khoảng trống im lặng xảy ra giữa cặp đôi nhí.

Sau một hồi lâu im lặng, lúc này Tsunayoshi mới lên tiếng: "Nene, lúc đi cậu tuyệt đối không được quên tớ đâu đấy nhé!"

Akane nãy giờ vẫn luôn cúi đầu thì đột ngột ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Tsunayoshi: "Tsuna?"

Dù thực sự rất không cam tâm, trong lòng cũng thực sự rất buồn và khó chịu nhưng cậu biết bản thân không thể nào ngăn cản thanh mai của mình cả. Vì thế, Tsunayoshi chỉ có thể dặn dò Akane: "Dù có ai đưa ra lời mời kết bạn thì cậu cũng không được đồng ý!"

"......" Akane vẫn đang ngơ ngẩn nhìn cậu.

Tsunayoshi nhìn thấy vẻ mặt này của cô bé thì lại cảm thấy khó xử, cậu nhóc phân vân một lát rồi quyết tâm nhắm mắt lại rồi khó khăn đưa ra quyết định: "N-Nếu như bạn đó thực sự muốn làm thân với cậu thì cậu đồng ý cũng được! Miễn, miễn sao tớ vẫn luôn là bạn thân nhất của cậu là được rồi!"

"..........."

"Nhưng chỉ được một người thôi đấy!"

".............."

"Không, không thì hai người cũng được!"

".............."

Tsunayoshi chờ mãi vẫn không thấy Akane tỏ vẻ gì thì tự dưng cảm thấy rầu rĩ. Cậu đã làm ra nhân nhượng lớn như vậy rồi mà vẫn chưa đủ sao?

Cậu đã thực sự cố gắng rộng lượng lắm rồi mà......

Tsunayoshi cắn cắn môi dưới, cụp đôi mắt chực chờ rơi nước mắt kia xuống, rưng rưng nghẹn ngào nói nhỏ: "Cậu còn muốn mấy người nữa vậy......"

"Chỉ Tsuna mà thôi."

"Sao?" Tsunayoshi ngẩng mặt lên nhìn Akane thì lại bị cặp mắt đen như muốn hút hồn trái tim cậu kia làm cho suýt ngừng thở.

Akane nhẹ nhàng đưa tay của cô bé lên má của trúc mã, dịu dàng lau đi giọt nước mắt bất giác rơi từ lúc nào của cậu. Cô bé tiếp tục nhắc lại:

"Chỉ mình Tsuna mà thôi. Tớ sẽ chỉ có mình cậu là bạn thân nhất."
"Sẽ không có ai khác."
"Tớ sẽ không có bạn thân nào khác ngoài Tsuna cả."
"Tớ hứa đấy."

Bây giờ đến lượt cậu nhóc nhà chúng ta ngơ ngác nhìn thanh mai của mình.

Akane nhìn dáng vẻ ngờ nghệch của trúc mã thì không kịp che miệng lại mà cười phụt một cái khiến Tsunayoshi lập tức bừng tỉnh. Cậu nhóc phồng má, giận dỗi nhìn chằm chằm vào Akane khiến cô bé cũng ngượng ngùng cười tiếp.

"Xin lỗi cậu nhé, Tsuna. Tớ đã không nhịn được....Khụ."

Tsunayoshi yên tĩnh lau đi nước mắt rồi bĩu môi nhìn Akane mà không nói lời nào. Cậu vẫn luôn biết thanh mai của mình đôi khi rất biết cách phá vỡ bầu không khí khiến cho đối phương (chính xác hơn là chỉ có mình cậu bởi vì thời gian cậu và Akane ở bên nhau nhiều hơn những người khác) phải cảm thấy khó có thể chịu được nổi.

Biết sao được.
Thanh mai của mình mà, ngoài việc chấp nhận gánh nặng ngọt ngào này thì cậu còn có thể làm gì khác?

Tsunayoshi nghĩ một hồi rồi hừ mạnh khiến Akane phải cố gắng nghiêm túc trở lại, nhưng điều đó là khó có thể làm được, cô bé vẫn đứng nghiêm túc nhưng vẻ mặt vặn vẹo nhịn cười kia khiến ai cũng biết cô bé đã cố gắng đến mức nào.

Nhìn vẻ mặt buồn cười này của thanh mai, Tsunayoshi cũng không thể nhịn được mà bật cười, Akane thấy cậu vui vẻ như vậy thì cô bé cũng theo bản năng mà nở một nụ cười mềm mại.

Một cặp vợ chồng già đứng ở cách đó không xa đang nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ, hai người họ bất giác nở một nụ cười hiền từ rồi dắt tay nhau chầm chậm đi mất.

"Bọn trẻ bây giờ lớn nhanh thật đấy ông à."

"Ừ, bà nó à. Ngày xưa khi tôi đi lính, bà nó cũng không khóc như cậu nhóc kia. Bây giờ giới trẻ đúng là thẳng thắn, thật thà thật đó."

"Tại hồi đó ông cứ ôm tôi khóc mãi rồi bảo là 'Miko tuyệt đối không được bỏ anh đi lấy người khác đâu đấy nhé!' nên tôi chưa kịp khóc thì ông khá khóc cả phần tôi rồi ấy chứ....."

".....sao mấy chuyện như vậy mà bà lại nhớ rõ thế nhỉ?"

"Ai mà biết được đâu nè~"

Loáng thoáng ta có thể nghe được tiếng hai vợ chồng già cười đùa với nhau, kể cho nhau nghe về những kí ức mà họ luôn khắc sâu trong tâm trí, những kí ức về một thời tuổi trẻ đã qua....

Còn về hai bạn nhỏ của chúng ta, sau khi hai đứa về nhà thì lập tức bị hai người mẹ ôm chặt vào lòng rồi liên tục nói gì mà 'mẹ xin lỗi vì đã không phải là một người mẹ tốt', 'Tsu-kun, mẹ thực sự xin lỗi', 'Nene bé cưng của mẹ, mẹ yêu con rất nhiều'.....vân vân.

Hai bạn nhỏ nhà chúng ta chỉ có thể ngơ ngác để cho hai bà mẹ của mình ôm bản thân giống như búp bê, dù không biết vì sao mama lại đột nhiên trở nên như vậy nhưng cả Tsunayoshi và Akane lại rất hiểu chuyện mà ôm lại mẹ của mình rồi dỗ dành ngược lại 'con cũng yêu mẹ', 'không sao đâu mẹ, con không để ý', 'con tha lỗi cho mẹ đấy',.....

Cả Nana và Miyako nghe thấy lời an ủi của bé cưng nhà họ thì lại xúc động.
Tsunayoshi và Akane đúng thật là điển hình cho những đứa trẻ bởi vì gia đình không được hoàn chỉnh (cha không chết nhưng ít khi có mặt ở nhà, sự tồn tại gần như = 0)nên tự thúc ép bản thân phải ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến nỗi phải khiến người lớn đau lòng.

Người ngoài nhìn vào còn thương nói chi đến các bà mẹ dễ rơi nước mắt của chúng ta?

Thế là Nana và Miyako lại khóc thảm thiết hơn nữa........

Khổ là khổ cho bé cá và bé cún của nhà chúng ta thôi, bị hai người mẹ ôm rồi hôn hít rồi khóc lóc đến nỗi muốn thành búp bê vải bị chà đạp không thương tiếc luôn rồi.

Dù là áo bông tri kỉ của mẹ như Akane cũng bị tình yêu thương quá độ của Miyako làm cho muốn lọt gió tới nơi nói chi là Tsunayoshi.

Đến bây giờ cặp thanh mai trúc mã của chúng ta cũng không biết là nên khóc vì sự buồn bã sắp chia ly hay nên cười vì bọn họ chưa kịp khóc thì mẹ của bọn họ đã khóc trước phần của bọn họ nữa rồi.

Chỉ có thể nói, ngày lành của 2 đứa nhỏ sắp đi đến hồi kết.

Từ bây giờ cho đến ngày các bạn nhỏ chia tay nhau chỉ còn có 2 tuần đếm ngược.

Tác giả có lời muốn nói:

Sau mỗi cuối chương thì tác giả sẽ bật mí một vài fact của truyện, có cái sẽ xuất hiện trong truyện nhưng cũng sẽ có cái không.

Fact hôm nay: Họ trước khi lấy chồng của Miyako là [Hibari Miyako].

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro