Chương 11: Nghĩa vụ và cuộc trò chuyện

Đeng. Đeng.

Không gian thay đổi, mọi thứ đều ngưng đọng lại.

Người đàn ông bình thản đưa mắt nhìn thứ kia quỳ xuống.

{Thưa ngài... Tử Thần và Hollow xuất hiện gần người đó...}

"Cỡ nào?"

{Hollow bán kính 5 km và Tử Thần thì trực tiếp gặp mặt....}

"Hô...."

{Thưa ngài?}

"Lui xuống."

{Vâng...}

Không gian trở về bình thường. Anh thở dài, nhưng không mang theo sự lo lắng hay phiền muộn gì.

Dù sao thì đối với Fuyuki, 'phi nhân loại' không đáng sợ như nhân loại.

Sự xuất hiện của Hollow và Tử Thần lần này hẳn có thứ gì đó liên quan tới 'Trật tự'.

Tìm ra thứ đó là xong chuyện.

Khẽ lên ngực của mình và nhắm mắt lại. Thì thầm:

"Em trai... em sẽ có cuộc sống của người bình thường... anh sẽ giúp em có cuộc sống đó..."

Đây là ước muốn của người kia.

Và là nghĩa vụ của anh giúp em có được.

.........

Fuyuki hiếm hoi có được ngày đi ra tiệm sách và nên cậu không do dự mua nhiều cuốn cậu thích.

Oda Naga đi theo sau Fuyuki giúp cậu cầm đồ. Anh cũng rất vui khi có được quãng thời gian riêng tư đi cùng cậu. Nhưng anh cũng không thể không đề phòng vì có rất nhiều ánh mắt đặt lên người Fuyuki.

"Naga-san, có chuyện gì vậy anh?" Fuyuki hỏi.

Naga quay sang nhìn và xoa đầu cậu.

"Không có gì đâu."

"Dạ, em thấy sách của anh ở đây nè, em sẽ mua." Fuyuki vui vẻ ôm cuốn sách vào lòng.

"Cảm ơn."

Hai người đi vòng quanh một lúc thì Oda Naga vô tình thấy một người.

"Fuyu, kia không phải là Fuuto sao?" Naga hỏi nhỏ Fuyuki.

"Dạ? Đúng là em ấy." Fuyuki có chút ngượng khi Naga lại nói sát vào lỗ tai cậu.

Đỏ mặt. Dễ thương ghê.

Naga cười thầm.

Dù thấy Fuuto thì Fuyuki cũng không dự định lại chào, Fuuto là người công chúng nếu như sơ hở để lộ ra chút thì chỗ này sẽ tràn ngập Fan của Fuuto.

Nhưng mà...

"Naga-san, hình như Fuuto quên mang theo chứng minh để thuê số đĩa đó." Fuyuki thấy Fuuto đặt chồng đĩa một bên mà mày mò lục ví.

"... Thế thì để anh đi thuê hộ vậy, em lại nói với thằng bé đi." Naga nói.

Fuyuki gật đầu, rồi đi lại giật nhẹ áo của Fuuto.

"Uwa... Là anh à? Tôi cứ nghĩ là Fan của tôi." Fuuto hoảng hốt sợ bị nhận ra, quay lại thấy người quen thì nhẹ nhõm.

"... Em cần thuê đĩa phải không. Naga-san thuê giúp em cho."

Oda Naga chỉ gật đầu với Fuuto một cái rồi bê chồng đĩa đi thuê.

"Tên nào kia?" Fuuto chỉ Naga.

"Người trong tiệm hoa."

"Không phải người yêu anh à?"

"..." Xin thưa cậu là con trai.

"..."Oda Naga chẳng biết nói gì thêm.

"Chỉ là người thân thuộc trong tiệm hoa thôi. Em nghĩ gì vậy?" Fuyuki có chút bó tay hỏi Fuuto.

Cũng không trách Fuuto nghĩ sai, Naga nếu như chỉ là bạn thân hay người quen bình thường với Fuyuki thì không sẵn sàng giúp cậu thuê đĩa dựa vào câu nhờ của Fuyuki. Và ánh mắt Naga nhìn Fuyuki thật sự khiến cho người nhạy cảm dễ hiểu lầm rằng anh là người yêu của Fuyuki.

Nhìn vào Fuyuki thì cũng chẳng ai nghĩ được cậu sẽ có người yêu là con gái khi cậu có bề ngoài và tính cách như vậy. Fuyuki xác thực là hình mẫu hoàn hảo để làm người yêu của những người con trai khác.

"...Ra là vậy. Tội nghiệp cho người kia." Fuuto khoanh tay nhìn chỗ khác nhếch mép cười. Biểu lộ rõ vậy mà người này không thấy.

Chậc. Chậc.

"Hả?" Fuyuki hoàn toàn không hiểu.

"..." Oda Naga chưa bao giờ nghĩ anh bị thương hại về phương diện tình cảm dù trước giờ anh chỉ yêu mỗi Fuyuki.

Sau khi thuê và mua sách xong thì cả ba người đều đi tàu điện ngầm để về nhà Asahina.

"Sao giờ này đông vậy chứ?" Fuuto có chút bực bội.

"Fuyu, ổn chứ em?" Naga một tay nắm thanh sắt tay còn lại thì khẽ đỡ Fuyuki.

"Dạ, không sao. Em níu anh là ổn ạ." Dù có chút sợ nhưng có người quen thuộc ngay bên cạnh thì không sao cả.

Fuuto nhìn Naga bảo bọc Fuyuki thì không hiểu sao thấy có chút ngứa mắt. Nhưng cậu cũng không thể không hâm mộ Naga, khi có được một người hoàn toàn tin tưởng mình như thế.

"A, đúng rồi bản nhạc hay lắm." Fuuto kiếm chủ đề nói.

"Hử? A, cảm ơn." Ra là Fuuto nhận được file nhạc rồi.

"Này, anh mà bán mấy bản nhạc đó là anh lời lắm đó. Sao không bán đi?"

"Em không biết sao? Em từng hát nhạc của anh rồi. Chỉ là mấy bản đó bị công ty sắp xếp lại thôi."

"Hả? Thật ư?" Fuuto kinh ngạc.

"Ưm. Sau khi sắp xếp bản nhạc đã mất đi hầu hết cảm xúc nên nó trở nên khá bình thường. A, nó được phối nhanh hơn nữa. Anh nghĩ là do công ty thấy style của em là nhạc sôi động nên mấy bản nhạc anh bán đều bị chỉnh sửa."

"Anh không sáng tác mấy bản sôi động à?" Fuuto tò mò.

"Fuyu vốn là đứa trẻ có tâm hồn sâu lắng và cách nhìn tâm lý mà. Nhưng về cách nhìn về thế giới sôi động và tình yêu đôi lứa có thể xem là con số 0." Thế nên bây giờ nhiều người mới khổ như vậy. Oda Naga nhiều lúc không biết có nên yêu thích tính này của Fuyuki không.

"..." Thảo nào trong mấy triển lãm tranh không bao giờ thấy chủ đề liên quan đến sự sôi động hay tình yêu.

"Cách nhìn của mỗi người mỗi khác mà. Tâm lý, tình cảm và cảm nhận của con người luôn là thứ anh đánh giá cao, cách thể hiện tốt nhất là những bản nhạc chậm và có âm cao, nên nhạc trẻ hiện nay không hợp với anh. Đặc biệt là những bài hát sôi động về tình yêu, anh không hiểu gì cả." Fuyuki nói.

Cả ba người nói chuyện với nhau tương đối hòa hợp. Fuyuki cũng không sợ Fuuto lắm vì cậu cũng tương đối dễ nói chuyện với người nhỏ tuổi hơn cậu, và hơn hết là Oda Naga còn ở cạnh cậu nữa.

Bộp!

"Này, sàm sỡ một thiếu niên là có thể vào tù bóc lịch đấy."

Fuyuki và Fuuto quay lại thì thấy Naga bắt lấy cổ tay của người đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là bàn tay của người đó đang hướng tới mông của Fuyuki!

"Ối!" Fuyuki lùi lại.

"Tôi! Tôi không có!!" Người đàn ông kia chối.

Fuyuki cũng cảm nhận được ý xấu của người đàn ông này khi cậu nhìn thấy. Tay cậu không khỏi nắm chặt mép áo khoác của Oda Naga hơn.

"Thế sao nãy giờ anh cứ nhìn vào thằng bé và lại gần chúng tôi?" Oda hỏi với ánh mắt nghiêm túc. Không phải anh ngờ vực vào phán đoán của bản thân nhưng cũng có khả năng anh hiểu lầm. Nếu như anh sai thì Fuyuki đã lắc đầu, đằng này thằng bé không chối khi thấy người này thì anh càng khẳng định là anh bắt đúng người!

"Tôi! Tôi!" Người đàn ông kia càng hoảng loạn khi thấy mọi người trong khoang xì xầm càng lớn, nhìn hắn giận dữ và ghê tởm.

"Thế mà sàm sỡ một thiếu niên!"

"Thiếu niên đó đẹp thật nhưng không có nghĩa là được quyền giở trò!!"

"Biến thái!"

"Đứa trẻ chỉ trông như học cấp hai..."

"Gọi cảnh sát đi!"

{Đã đến trạm...}

"Uwa!!!" Người đàn ông đó chạy nhanh khi thấy tàu điện ngầm mở cửa.

"Chạy rồi..." Oda thản nhiên nói.

"Này! Thả hắn ta đi vậy ổn không?" Fuuto đưa tay chỉ theo hướng người đàn ông kia.

"Vì số lượng công dân tốt ở Nhật Bản, tha đi em." Naga nói.

"Hả? Mấy tên biến thái mà thả ra thì không phải gây họa sao?"

"Có vẻ như đây là lần đầu phạm tội của hắn. Tha cho cũng được. Chứ xét số lượng biến thái dự định động chạm Fuyuki và mỗi lần chúng ta đều bắt thì nước mình rơi vào tình trạng già hóa ngày càng nhanh đó."

"Fuyuki... anh bị nhiều lần rồi hả?" Đột nhiên Fuuto thấy Fan mình còn đáng yêu chán.

"..."Fuyuki chỉ có thể khóc không ra nước mắt.

Lúc cậu chưa cắt tóc thì cũng có người đụng chạm cậu. Nhưng may sao những người trong tiệm hoa đều không phải là người hiền, họ đều nhanh chóng hạ gục toàn bộ, kể cả Iori người tỳng học Taewondo. Fuyuki cũng không biết vì sao cậu lại là tâm điểm của mấy người kia, rõ ràng cậu là con trai mà!

Đương nhiên cũng không phải lúc nào cũng có người đi theo cậu. Nên cậu luôn hạn chế ra ngoài, lúc nào cũng sợ sệt cảnh giác mọi thứ. Đây cũng là một trong những lý do khiến cậu sợ hãi đám đông và xã hội.

Còn Fuuto thì thấy đời mình còn tốt đẹp chán với Fan của mình, sau này cậu sẽ yêu quý Fan cậu nhiều hơn.

Sau khi Fuuto và Fuyuki về tới nhà và tiễn Oda Naga thì idol đã kéo họa sĩ đi coi phim chung.

Lúc vào phòng Fuyuki thì Fuuto cũng đã rất kinh ngạc với dụng cụ và đồ nội thất trong phòng. Nhưng cậu lại thấy thích vô cùng với máy tính của Fuyuki, kiểu này thì dễ dàng coi phim chất lượng cao rồi.

"Phòng và đồ tốt quá nhỉ? Này, khi nào tôi rảnh tôi vào đây coi phim nhá." Hoàn toàn không để ý ý kiến của Fuyuki, Fuuto tự nhiên bật máy.

"... Mật khẩu em đâu có biết." Vô em cũng đâu làm gì được.

"..."

Tất nhiên Fuuto không mặt dày tới mức đòi mật khẩu, nên thẹn quá thành giận"Thì anh gõ mật khẩu lẹ đi!"

"..."Fuuto còn con nít lắm.

Rất hên là Fuuto không nghe được tiếng lòng của Fuyuki, nếu không chắc chắn cậu sẽ phản bác, chỉ vào đống gấu bông của Fuyuki và hỏi thế anh lớn lắm chắc. Nhưng Fuuto không có cơ hội đó.

"Nét diễn của diễn viên này tốt thật...."

"Nhưng anh nghĩ lúc đó nên buồn chút sẽ hợp lý hơn..."

"Cũng đúng. Nhưng mà..."

Hai người nói qua nói lại không hề bị vấp. Fuyuki vốn có trí tưởng tượng cùng tâm lý sâu sắc nên đánh giá chút vấn đề này cũng không có gì. Fuuto thì càng ngày càng hứng thú với ông anh này.

"Anh trai này, anh quả thật là thú vị nha."

"Hả?" Fuyuki hoàn toàn không hiểu vì sao đang đánh giá phim thì Fuuto lại đánh giá cậu.

Thành thật mà nói, hôm nay đi cùng Fuyuki có thể xem là mở ra một thế giới mới cho Fuuto.

Fuuto cười khẽ, nắm cằm Fuyuki kéo sát vào mặt mình. Fuyuki có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Fuuto phà vào gương mặt cậu.

"Chắc do khí chất này... nên mới thu hút biến thái nhỉ... công dân vô tội đều bị anh... biến thành ác ma... Anh đúng là thiên sứ tội lỗi..."

"Fuuto..."

"Hửm?~" Chỉ cần gần thêm chút nữa....

"...Vai gì vậy? Nãy giờ mình coi có cảnh này đâu em?" Fuyuki hoang mang tua lại. Cậu xem giúp Fuuto như là công việc để bớt sợ nhung không ngờ cậu lại bỏ sót chi tiết đó! Phải tìm lại ngay!!

"..."

Thì ra EQ âm là có thật!! Tội nghiệp cho ông Oda!!!

Fuuto quay qua chỗ khác ôm bụng cố gắng cười không thành tiếng.

Fuuto bó tay với Fuyuki. Đây là Fuuto chỉ mới biết Naga yêu Fuyuki chứ chưa biết về những người khác, chứ không cậu đã cười nhạo và trù những người đó. Đáng thương cho Fuuto không biết sau này cậu cũng khổ y chang.

"Này Fuyuki... Fuuto!! Em làm trò gì trong phòng Fuyuki vậy?!" Yusuke thấy cửa mở thì cũng rất tự nhiên đi vào. Sau đó cậu thấy Fuuto nằm cười một đống trên sàn và Fuyuki lo lắng.

Fuyuki cũng phải luôn cảm thán anh em nhà Asahina vô cùng tự nhiên khi vô phòng người khác.

"Ha... Ha..." Chết rồi...đau bụng quá... Fuyuki nghĩ gì vậy... Há! Há!!

"Fuuto... sao cười tới mức đau bụng vậy em?" Fuyuki không biết vì sao Fuuto lại cười, rõ ràng đang coi phim buồn mà?

"Anh... im xíu... buồn cười quá... Ha! Ha!" Đây là lần đầu tiên Fuuto công nhận bản thân thật sự là người xấu tính.

"Fuyuki! Tớ chả hiểu gì cả nhưng tớ mang thằng ngóc này đi nhé!!" Yusuke nắm áo nắm đầu Fuuto lôi ra ngoài.

"Ôi trời ơi! Ông anh này... Há! Há! Há!!" Ngây thơ đến mức khiến người ta khổ sở! Fuuto không ngừng cười nổi.

"ĐI RA!!!" Yusuke chịu hết nổi.

Rầm!

"..." Thế giới bình yên trở lại.

"Tờ giấy này... Yusuke làm rơi... Tờ nguyện vọng à..." Fuyuki chú ý đến tờ giấy trống không, chỉ mới có tên của Yusuke. Cậu cũng đoán được vì sao Yusuke tìm cậu.

"Xem ra tớ không giúp được cậu rồi..." Fuyuki thở dài.

Nhìn căn phòng trống trải của mình không khỏi thắc mắc vì sao sáng sớm Judy nói muốn đi ra ngoài.

Judy muốn đi đâu nhỉ?

....

Trong một viện bảo tàng triễn lãm tranh.

"Cậu ngồi đây khá lâu rồi đấy chàng trai. Cậu thích bộ tranh này đến như vậy sao?" Một ông lão hỏi một thanh niên ngồi cạnh mình có vẻ ngoài thanh tú vận đồ vest đen với mái tóc xám dài được cột hờ một bên.

"Vâng, cháu nghĩ bộ tranh 'Seen' này thật ấn tượng."

"Phải rồi nhỉ? Thế chàng trai, liệu cậu có thể giải thích kĩ hơn về bộ tranh này được không? Dù đã nghe người khác nói lên ý nghĩa nhưng tôi vẫn không thấy hài lòng." Ông lão ngồi cạnh người thanh niên và nhìn về hướng tranh.

"Vâng. Đây là bộ tranh gồm có năm bức dựa theo mắt chúng ta thấy. Và chúng đều có cùng một khung cảnh, là một bàn tay nâng lên trái táo giống như chúng ta đang cầm nó, xung quanh là phong cảnh thiên nhiên với thác nước trong veo và rừng cây xanh. Bức đầu tiên, chúng ta đều có thể thấy rõ trái táo và phong cảnh. Bức thứ hai, chúng ta chỉ có thể thấy rõ tay chúng ta cùng trái táo, xung quanh thì mờ ảo. Bức thứ ba, chúng ta có thể thấy rõ xung quang nhưng lại không thấy rõ tay cùng trái táo. Bức thứ tư, chúng ta chỉ có thể thấy màu xám và đen về mọi thứ. Bức cuối cùng, là một màu đen tuyền..."

Sau khi giải thích chi tiết bức tranh thanh niên dừng một chút và nói.

"Bức đầu là góc nhìn của người thường, bức thứ hai là góc nhìn của người cận thị, bức thứ ba là góc nhìn của người loạn thị, bức thứ tư là góc nhìn của người mù màu và bức cuối là góc nhìn của người mù."

"Đúng... đó là cách người bình thường nhìn thấy, họ thương xót cho những người không có khả năng khắc phục khuyết điểm của đôi mắt và trở nên quý trọng tầm nhìn của bản thân hơn. Thế cậu còn thấy gì nữa?"

"... Thực tại và tương lai ạ. Bức đầu tiên, là những con người có mục tiêu và biết được mình sẽ đạt được điều gì. Bức thứ hai, là những người chỉ nhìn về hiện tại và không quá chú tâm về tương lai. Bức thứ ba, là những người chỉ biết nhìn về tương lai. Bức thứ tư, là những người chỉ biết sống theo đời người đúng kế hoạch nhưng không cảm nhận được hạnh phúc. Bức cuối, là những người tuyệt vọng về mọi thứ, họ... chẳng thấy gì cả."

"Đúng... đây là điều mà tôi muốn nghe từ những người cảm nhận ý truyền đạt của họa sĩ Hinata Fuyuki một cách rõ ràng. Không phải là lời giải thích hời hợt, không phải là những lời ba hoa chỉ là... những lời nói lên tâm hồn và cách nhìn của người họa sĩ trẻ đó. Tôi đã sống lâu rồi, thấy thế giới này mai một đi giá trị nghệ thuật, tôi cảm thấy bi ai vô cùng. Họa sĩ này đem lại cho tôi 'sự sống', sống cảm nhận về cuộc đời."

"Thế bây giờ miêu tả góc nhìn của ông sẽ là thể xác ở bức năm và tinh thần ở bức một phải không?"

"Đúng... Tôi đã già rồi. Tất nhiên tôi thấy được cái kết của tôi và tôi cảm thấy thanh thản vô cùng. Tôi... thật sự sống."

"Vâng.... Hẳn là Hinata-san sẽ vui vẻ nếu có thể nói chuyện với ông."

"Điều đó là không thể." Ông lão quay sang hướng người cháu gọi mình" Nói chuyện với cậu thật sự rất vui. Nhưng mà đừng nói cho cháu ta về cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta nhé. Thế thì, tạm biệt chàng trai."

Ông lão đứng lên khi cảm nhận được người cháu lại gần và đưa ông đi.

"Kỳ diệu thật đấy họa sĩ trẻ tuổi... kể cả người mù cũng có thể cảm nhận đến mức này ư... Thật mừng là mình đến vào ngày hôm nay, dù sao thì mai bộ tranh sẽ bị dỡ xuống và đem đi triễn lãm ở nước khác. Giờ thì về nhà thôi." Người thanh niên đứng dậy và rời đi.

Người thanh niên tin tưởng rằng giá trị nghệ thuật của bức tranh này khó có thể xóa đi.

Có lẽ sẽ là giá trị nghệ thuật vĩnh hằng trong tâm hồn con người trong tương lai chăng?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro