Chương 22: Ký ức của Dazai Osamu

Dazai Osamu luôn tin rằng trong cuộc đời hắn sẽ chỉ có hai người bạn của hắn là người hiểu rõ hắn nhất. Tất nhiên hắn cũng phải tính cả con sên và bác sĩ Mori cũng là người hiểu rõ hắn. Nhưng mà hai người bạn kia vẫn là chiếm vị trí hơn trong lòng hắn. Nhưng đời là thứ biết trêu đùa người, hắn đã gặp một người theo đúng mẫu hắn không thích tiếp xúc cũng là người đặc biệt nhất.

Hinata Fuyuki.

Người mà ban đầu hắn vốn dĩ chỉ xem như là đối tượng cần bảo vệ, đối tượng cần trả ơn. Đứa trẻ đó, bây giờ đã chiếm một phân lượng không hề nhỏ trong cuộc đời nhạt nhẽo của hắn.

Cái chết của Oda Sakunosuke luôn là thứ làm hắn ám ảnh nhưng đồng thời cũng là cơ hội để hắn có thể tiến đến Thám tử vũ trang và gặp Hinata Fuyuki.

Oda Sakunosuke và Sakaguchi Ango là hai người bạn thấu hiểu hắn đến mức hắn cũng phải kinh ngạc. Dazai Osamu hiển nhiên cũng dần dần coi trọng và nâng niu tình bạn mỏng manh nhưng vô giá với hắn.

Đó chỉ là một ngày bình thường ở quán bar Lupin, hắn cảm thấy bất an vô cùng. Cũng là buổi trò chuyện vui vẻ cùng Oda Sakunosuke, cũng là ly rượu mạnh mang theo hương vị quen thuộc, và cũng là những câu nói khao khát tự tử giản đơn của hắn. Kẻ khao khát cái chết như hắn ngay cái khoảng khắc Sakaguchi Ango mở cặp ấy vô cùng muốn cười. Cười vui vẻ với trái tim như bị bóp chặt đến nghẹt thở.

Lúc đó, ba người họ uống rượu.

Hôm sau hắn biết được tin tức rằng Sakaguchi Ango mất tích. Hắn im lặng nghe Boss mafia Cảng nói điều đó cho hắn.

Hắn đã đoán trước được rằng Sakaguchi Ango sẽ có chuyện cũng như tháng ngày thả lỏng bên những người bạn rồi sẽ biến mất.

Quả nhiên, thứ Dazai Osamu trân trọng thì thứ đó sẽ luôn vụt qua bàn tay hắn.

Nghe điện thoại của Odasaku đánh tới với giọng điệu có chút vội vàng khiến cho trái tim hắn như trùng xuống. Hắn lo sợ, dù biết Oda Sakunosuke mạnh vô cùng... Hắn lo sợ, bức ảnh kia rồi sẽ chỉ là ký ức gợi nỗi đau.

Có chút vội vàng chạy tới chỗ của Oda Sakunosuke, tỏ ra thái độ vui vẻ như hằng ngày. Nhưng ánh mắt của Oda phần nào cho Dazai biết, Oda biết hắn tuyệt vọng như thế nào vì lúc đối diện với khẩu súng của gã Mimic kia hắn thật sự muốn chết.

Dù đoán được Ango là gián điệp.

Dù biết hắn phải loại bỏ Sakaguchi Ango.

Thế nhưng, hắn vẫn muốn níu kéo, vẫn đánh lừa bản thân cho đến khi thấy Oda Sakunosuke nằm dài ở thảm cỏ trên núi vì chất độc ngấm dần qua lớp da.

Đâu đó trong Dazai Osamu đã bị vỡ.
Nhưng lúc đó hắn vẫn còn có thể được chấp vá lại, được sửa chữa. Dazai Osamu vẫn chưa biết, Mori Ougai đã biến hắn thành một kẻ chứng kiến bàn cờ của ông ta.

Nhìn Oda Sakunosuke nằm dài trên giường và chờ đợi hắn tỉnh dậy. Lòng Dazai vô cùng hỗn loạn nhưng cũng quyết tâm. Hắn cần phải bảo vệ Oda Sakunosuke, dù chưa rõ tình huống nhưng hắn sẽ bảo vệ Oda Sakunosuke.
Bằng mọi giá.

Cũng là con đường quen thuộc, cũng là cuộc đối thoại cùng với bạn của hắn, cũng là những viễn cảnh quen thuộc để hướng tới nơi mà hắn thích nhất. Dù giờ đây nơi đó lại là nơi hắn không muốn hướng đến nhất.

Ở quán rượu nơi bắt đầu tình bạn ấy. Cũng trở thành nơi kết thúc trong im lặng. Thứ còn lại ở quán rượu chỉ là kỷ niệm, những ly rượu đắng chát cay xè và bức hình cho thấy tình bạn đã từng tồn tại giữa ba người.

Lúc đó, hai người uống rượu.

Hắn chưa bao giờ nghĩ tới Mori Ougai sẽ hy sinh Oda Sakunosuke.

Chưa hề nghĩ tới dù chỉ là một chút.

Dù nghi ngờ, tự hỏi rằng vì sao lại chọn Oda Sakunosuke trong sự kiện này. Có lẽ là sâu sâu thẩm trong hắn đoán được, nhưng hắn lại loại bỏ vì hắn cũng tôn trọng người mà hắn gọi là Mori-sensei.

Hắn chỉ hiểu rõ hầu hết câu chuyện sau khi thấy người bạn của mình thể hiện cặp mắt đen tối, cặp mắt của người chết và hiểu rõ hơn khi thấy phong bì đen tuyền trên bàn.

Cuộc nói chuyện với Mori Ougai quả thật là làm cho hắn tuyệt vọng đến nực cười. Dazai Osamu nhìn góc độ nào cũng chẳng thấy ông ta sai, thế có bực không chứ? Với tư cách là người đứng đầu Mafia Cảng, ông ta đưa sự thiệt hại về người và của xuống mức thấy nhất. Với tư cách là một người cấp trên, ông ta đã cho cấp dưới của mình điều kiện thuận lợi để làm việc như Lệnh Bạc, và ông cũng chẳng ép buộc Oda Sakunosuke phải hy sinh để diệt Mimic.

Hắn cũng hình dung ra vì sao Mori Ougai làm vậy. Đầu tiên, đào tạo hắn rằng thủ lĩnh cần phải biết sử dụng mọi thứ để có được lợi ích lớn nhất vì ông ta cũng mong hắn có thể thủ lĩnh kế nhiệm. Kế tiếp, ông ta muốn hắn rời khỏi Mafia Cảng vì hắn cũng là sự uy hiếp đối với ông ta. Hai lý do mâu thuẫn nhưng lại vô cùng hợp lý.

Vì lợi ích của mafia Cảng và vì tác động lên hắn, Odasaku đã trở thành vật hy sinh hợp lý nhất và hiệu quả nhất.

Thật sự.... ngài làm tôi giận, giận vô cùng luôn đấy Mori-sensei.

Dazai Osamu nhanh chóng đi đến tòa nhà bỏ hoang. Hắn không muốn là người quan sát tình bạn đổ vỡ một lần nữa. Hắn sẽ cứu được! Dazai Osamu sẽ cứu được Oda Sakunosuke!!

Nhưng đến cùng, hắn vẫn không thể cứu. Oda Sakakunosuke không có bất cứ thứ gì để bám víu mà sống. Cứu được mạng sống mà bản thân đã mất hết ý chí sống thì cứu được gì?

Hắn chứng kiến mạng sống của Oda Sakunosuke dần trôi đi. Cũng nghe được những lời khuyên chân thành của bạn mình. Oda Sakunosuke một tay giữ chặt máy ghi âm nhỏ mà hắn luôn cẩn thận mang trong người và nhìn chăm chăm vào nó, một tay vẫn luôn nhẹ nhành xoa đầu Dazai như an ủi đứa trẻ khóc thầm.

"Đáng tiếc.... không thể... gặp...lại...em..." Oda Sakunosuke tiếc nuối nói. Cặp mắt chậm rãi nhắm lại, dứt lời liền buông thỏng cả hai tay.

Oda Sakunosuke như cố ý như vô tình, hắn lôi băng vải quanh mắt Dazai xuống như muốn nói đây sẽ là sự khởi đầu mới cho hắn, dù là khởi đầu từ đau thương.

Hắn tiếp tục đỡ người bạn của mình. Lúc đó các giác quan như mất hết, chẳng thể nghe hay thấy gì cả, chỉ có thể cảm thấy sự đau đớn trong con tim.

Suy cho cùng, Dazai Osamu vẫn là người chứng kiến. Chứng kiến sự phản bội của Sakaguchi Ango, sự quyết đoán tàn nhẫn của Mori Ougai, sự tuyệt vọng đến mức mất đi ý chí sống còn, đâm đầu đối diện của những tên khao khát cái chết trên chiến trường, và cuối là cái chết của bạn thân mình.

A, còn đâu những niềm vui trước kia.

Lúc đó, chỉ còn mình hắn có thể đến quán bar đó nhâm nhi ly rượu vô vị.

Nhưng hắn không ngờ, kỳ tích đã xuất hiện.

Vết thương trên người Oda Sakunosuke dần khép lại.

Vì cái gì? Sao mà vết thương dẫn đến tử vong có thể hồi phục? Làm sao?

Dazai chú ý tới một thứ, là máy ghi âm khi nãy Oda đánh rơi. Bài hát vang lên như đánh thức hắn khỏi tuyệt vọng khi bài hát ấy chữa lành cho Oda Sakunosuke.

Dazai Osamu vội vàng vươn tay để bắt lấy máy ghi âm kia nhưng trước khi hắn kịp làm gì thì.

Crắc.

Máy ghi âm vỡ tan.

"Ngươi! Sao ngươi lại ở đây?!" Dazai có chút trợn mắt nhìn kẻ vừa đạp nát chiếc máy ghi âm. Dù sao thì hiện tại vết thương trên người Oda Sakunosuke đã hồi phục phần nào nên không còn nguy hiểm nữa.

Nhưng người đứng trước mắt đáng lý ra không nên ở nơi này! Quan sát cánh cổng sau lưng hắn ta khiến cho Dazai nhận ra rằng hắn đã dùng khả năng dịch chuyển để đến nơi này.

"Sao ta ở đây? Vì hủy đi cái thứ dưới chân ta chứ sao nữa. Thứ này quá nguy hiểm cho đứa em trai đáng yêu của ta nếu nó bị lộ ra." Hắn thản nhiên nói.

Em trai? Hắn có sao?

"Cơ mà thực ra ta cũng định giết người diệt khẩu... Nhưng điều đó sẽ khiến ta có nhiều vấn đề để giải quyết và hai người các ngươi có lợi hơn với em trai ta nếu hai người các ngươi sống. Chúng ta làm trao đổi đi." Hắn đưa mắt nhìn xuống Dazai và Oda như thể hắn ta biết rằng Dazai Osamu sẽ chấp nhận lồi đề nghị này.

Dazai lúc này chẳng cảm thấy gì cả. Khi nãy hắn quá đỗi vui mừng mà quên mất chuyện quan trọng nhất.

Odasaku không muốn sống nữa.

"Hể?~ Ta nghĩ giờ đây làm trao đổi gì cũng vô dụng. Trừ khi ngươi có thể làm cho Odasaku có hy vọng sống một lần nữa."

Dù biết rằng em trai của người đứng trước mắt chiếm phân lượng không nhỏ trong lòng Oda Sakunosuke. Nhưng hắn quá trân trọng em trai của mình để có thể nói cho Odasaku rằng đứa trẻ đó ở đâu.

Trừ khi... hắn có thể đưa ra phương thức bảo vệ đứa trẻ đó từ xa hay thứ gì đó tương tự.

"Được thôi. Đó là điều kiện của ngươi, ta sẽ nói cái giá sau. Oda Sakunosuke, ngươi có người bạn tốt đấy. Dù ta cho rằng tên này bản chất chả có cái gì liên quan tới chữ tốt."

Lúc này, Dazai mới chú ý rằng Oda đã mở mắt ra và nhìn chăm chăm vào người đối diện.

"Chưa bao giờ ta nghe đứa trẻ kia có anh trai cả..."

"Đối với người gặp được vài lần thì đâu thể nào chưa đánh mà đã khai rằng có anh trai? Trường hợp ngươi thì.... Đúng rồi, ta sẽ cho ngươi ở bên cạnh em trai ta và bảo vệ nó." Hắn mỉm cười và nói ra điều mà hai người đối diện hắn cảm thấy khó tin.

"Sao thế? Ta đã nói rồi, hai người còn sống là có lợi cho em trai ta. Cái giá là các ngươi phải trở thành Ngoại lệ thế thôi. Đơn giản mà."

Tin tưởng hắn? Được không?

Bản thân Dazai lúc đó dường như cảm nhận được tâm tình của Oda Sakunosuke như thế nào.

Dùng từ đơn giản nhất để miêu tả thì chỉ có một từ.

Hỗn loạn.

Vui mừng, sợ hãi, lo lắng, hy vọng, tuyệt vọng.

A... Ra đó chính là ý sống từ sâu trong Oda. Năm đứa trẻ kia chưa thể làm Oda có nhiều dao động như thế này.

Đáp án cũng chỉ có một.

"Giao dịch thành công."

Dazai Osamu thật không ngờ là hắn lại có mối liên hệ với Thanh Vương.

Một cú điện thoại là mọi chuyện đều để được giải quyết.

Oda Sakunosuke được xác nhận là đã chết.

Oda Naga xuất hiện trong bệnh viện ở đảo Shimizu khoảng 2 năm trước, hoàn toàn chênh lệnh với thời gian tử vong.

Hồ sơ lý lịch giả hoàn hảo đến mức hắn nghĩ rằng Oda Naga đã tồn tại từ lâu.

Đứng trước giường bệnh của Oda Sakunosuke đang nghe lời dặn của Thanh Vương, lòng Dazai tĩnh lặng.

Dazai Osamu không ngờ là có một ngày hắn sẽ gặp phải kinh hỉ lớn đến như vậy.

Quả thật là hắn vui vẻ với những thứ không dự đoán trước. Nhưng đến mức này thì hắn cảm thấy nực cười.

Thứ hắn căm ghét, không cho rằng tồn tại lại luôn ở bên cạnh hắn.

Thứ gọi là đại diện của thần.

Thứ mà hắn khát khao, kẻ quản lý cái chết luôn bên cạnh hắn.

Thứ gọi là 'Hủy diệt'.

"Vì sao tôi không thể chết vậy? Dù cho tôi luôn tự tử, khát khao cái chết." Dazai bình tĩnh hỏi Thanh Vương. Hắn hỏi Thanh Vương vì hắn luôn gần với tên bắt đầu cuộc giao dịch này, Dazai cũng không mong chờ nhiều rằng câu hỏi của hắn sẽ có câu trả lời.

Thế nhưng Munakata Reishi lại trả lời.

"Vì cậu thiếu cái gọi là 'yêu' chăng? Thần, không biết yêu thương và cậu cũng giống như thế."

"Này~ Anh nói thế chẳng khác nào những kẻ tàn độc nhất, vô tâm nhất sẽ là những kẻ tồn tại lâu nhất. Không ngờ là tôi lại có vinh dự nghe Thanh Vương nói một câu gây sốc thế đấy!" Dazai Osamu múa may trước giường của Oda Sakunosuke mà không để ý đến Oda lo lắng nhìn hắn.

Hắn đang tức giận đấy.

Vì biết rằng bản thân khác biệt, vì biết rằng bản thân không thể yêu người khác, vì chẳng biết đáp trả lại cái yêu đó như thế nào nên hắn mới đi tìm chết. Giờ đây lại được người khác nói rằng vì không biết yêu nên hắn mới tồn tại?

Đùa kiểu gì thế?!

"Kẻ vô tâm luôn là kẻ sống dai, cậu thừa biết điều đó mà." Thanh Vương lau mắt kính nhìn hắn, thản nhiên nhìn hắn.

Dazai đưa ánh mắt tối tăm nhìn hắn.

"Nhưng mà cậu cũng có thể nghe đáp án khác tôi đấy. Hỏi trực tiếp là được."

"Hỏi ai cơ? 'Hủy diệt', kẻ từ chối tôi tìm đến tử vong à?" Dazai mỉm cười tối tăm nhìn hắn như thể đang muốn đem tuyệt vọng của bản thân cho Munakata cảm nhận.

"Tôi đang nói là cậu nên đi hỏi thứ trao cho cậu sự tồn tại. Đi mà hỏi người liên quan đến 'Sự sống' ấy."

Cuộc đối thoại kết thúc ngay sau câu nói ấy. Dazai Osamu sau đó phản bội Mafia Cảng đi lẫn trốn để hồ sơ ở Yokohama được tẩy sạch từ từ nhờ công ơn của Sakaguchi Ango, và Thanh vương cùng vài vị khác.

Dazai Osamu biết rằng Ango muốn làm gì đó coi như muốn chuộc lỗi. Dazai Osamu quyết định vô cảm với hành động này, dù cho Oda Sakunosuke không thật sự chết. Nhưng hắn cũng không thể tha thứ cho hành động làm đổ vỡ tình bạn của Sakaguchi Ango.

Hắn đi gặp đứa bé kia.

Đứa trẻ mà hắn phải bảo vệ vì cuộc giao dịch kia.

Hắn gặp Hinata Fuyuki ở một quán cafe nhỏ khi cậu đang đọc sách và uống một ly cà phê cùng với Nadeshiko Kanade.

"Chào hai người, liệu tôi có thể ngồi cùng hai người không?" Dazai vui vẻ nói.

Nadeshiko nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác. Dazai cũng không ngạc nhiên lắm, trong quán cà phê vắng khách thế này mà hắn lại tiếp cận họ thì quả thật hắn như một tên muốn tán gái... hoặc tán trai?

Do tóc mái của cậu khá dài nên hắn không thấy rõ gương mặt của cậu. Dù sao thì hắn cũng chỉ biết sơ qua cậu nhờ sự miêu tả của Thanh Vương.

"Xin chào, nếu như anh chú ý thì anh có thể thấy rằng xung quanh đây có nhiều chỗ để nhâm nhi tách cà phê lắm. Anh nghĩ sao về việc ngồi chỗ khác?" Nadeshiko nở nụ cười thân thiện đáp lời Dazai.

Quả là một câu đuổi người khéo. Dazai mỉm cười.

"Thế còn em? Liệu em có cho anh ngồi ở đây không?" Dazai Osamu như cố ý khụy người xuống để thấy gương mặt của người chỉ chú ý vào quyển sách trên tay.

Hinata Fuyuki có vẻ như giờ phút này mới cảm nhận được sự hiện diện của hắn nên khẽ giật mình một chút rồi quay sang nhìn Dazai.

Dazai Osamu hối hận.

Hắn không nên cố gắng nhìn kỹ gương mặt của Hinata Fuyuki.

Không phải vì hắn ngạc nhiên bởi vẽ đẹp, cũng không phải vì hắn ngạc nhiên vì cậu trẻ hơn so với tuổi.

Cặp mắt mới là vấn đề.

Dazai Osamu lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi như vậy.

Cặp mắt vô cùng trong ấy như thể nhìn thấu mọi thứ, nhìn thấy được bản chất con người thật của hắn, thấy được hắn đang ở ngõ cụt, thấy được sự cầu cứu của hắn dù cho hắn chưa nói một lời nào.

Cái cảm giác bị nhìn thấu từ trong ra ngoài khiến hắn vô cùng sợ hãi.

Như thể hắn đang chuẩn bị bị xử tử công khai trước đám đông với hình thức đau đớn nhất.

"Mà... tôi đùa thôi. Chỉ là tôi quá nhàm chán nên mới bắt chuyện với hai người. Hãy thứ lỗi cho tôi nhé."

Chạy.

Chạy ra khỏi quán cà phê này.

Đây là điều mà hắn muốn là nhất ngay bây giờ.

Chỉ tiếc là dự định của hắn bị dẹp bỏ bởi hành động người tóc trắng.

"Anh ơi... anh.... muốn uống một ly cà phê... với em và Kanade-san... không ạ?" Áo khoác của hắn bị níu lại bởi một bàn tay nhỏ bé mà Dazai có thể dễ dàng hất văng ra và bỏ chạy.

Thật sự không ổn... Nếu như Hinata Fuyuki lùi lại về phía sau vì cậu bé sợ hắn hay bỏ qua hắn thì hắn có thể bỏ chạy không quay đầu lại. Đằng này lại níu lại vì lo lắng cho kẻ vừa đi ngang qua như hắn mà bản thân cũng đang lo lắng và sợ hãi... Thật sự là không ổn.

Vô cùng không ổn.

Ngồi nhâm nhi tách cà phê cùng với hai người kia, hắn cảm thấy có chút rối rắm lẫn thoải mái. Tóc mái của Fuyuki cũng đã cứu nguy cho sự lo sợ của hắn.

Sau đó, hắn cùng Fuyuki trao đổi liên lạc.

Hắn vô cùng thắc mắc rằng vì sao Fuyuki sợ người lạ đến như vậy mà vẫn tiếp xúc cùng hắn, tất nhiên hắn cũng không hỏi trực tiếp.

Dazai sau đó lại gặp Fuyuki ở bên bờ sông.

Hắn dùng tay vén lên tóc mái của Fuyuki mặc cho cậu đỏ mặt.

"Da... Dazai-san?!"

Dazai chăm chú nhìn vào cặp mắt vàng trong suốt kia một lúc lâu rồi cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Hắn lúc đó có lẽ cho rằng Fuyuki là đại diện của 'Sự sống' nên có chút tự dọa bản thân về ánh mắt của Fuyuki. Nhưng quả thật lúc đó hắn vô cùng sợ hãi, Dazai Osamu cho rằng đó là phản ứng vô cùng bình thường, dù sao thì chẳng có ai thích thú với việc bị nhìn thấu hết tất cả bởi một người lạ.

"A~, mắt Fuyuki-kun đẹp như ngày nào nhỉ? Tính ra thì hai người chúng ta tuẫn tình nghe cũng không tồi nhỉ? Em nghĩ sao về lời đề nghị của anh?" Dazai vui vẻ nói, dù sao hắn cũng biết Fuyuki từ chối.

Fuyuki im lặng.

"Liệu anh sẽ chia sẻ cho em về cuộc sống của anh trước kia nếu như em đồng ý tự tử cùng anh?" Dazai thật sự không ngờ hắn sẽ nghe được câu trả lời bằng một câu hỏi như thế.

Hắn im lặng.

"Em đã đoán ra được gì rồi à? Dù sao thì anh cũng khá tò mò khi em, một người sợ mọi thứ xung quanh lại chấp nhận làm quen với anh. Thế, lý do là gì?" Dazai vui vẻ nhìn Fuyuki trong khi tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"... Thế thì em phải hỏi ngược lại Dazai-san?... Vì sao anh lại tiếp xúc với loại người anh ghét lẫn khinh thường như em? Một kẻ ngây thơ đến tận cùng và yếu đuối. Trừ khi... là anh phải tiếp xúc vì lý do nào đó..." Fuyuki nói.

Dazai Osamu thật sự có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới Fuyuki lại phát hiện ra rằng hắn có lý do tiếp xúc với cậu. Có điều....

"Fuyuki-kun, cậu bé ngoan.~ Em chỉ vừa nghĩ tới điều kỳ lạ này thôi đúng không? Bởi vì dựa trên tính cách của em thì em phải hỏi anh câu này từ lâu rồi."

"Đúng là như vậy... Nhưng mà..."

"Fuyuki-kun, lần đầu chúng ta gặp nhau em đã níu anh lại. Không phải vì nghi ngờ, mà em cho rằng em cần phải làm gì đó. Thế, em lúc đó nghĩ gì mà níu anh lại?" Đánh lừa cho Fuyuki không còn nghĩ tới vấn đề đó hoàn toàn là chuyện vô cùng đơn giản với hắn. Dù sao thì chơi đùa với tâm trí của con người là chuyện vô cùng dễ dàng đối với sinh vật tên Dazai Osamu.

"Lúc đó... em thấy anh có vẻ mê mang và lạc lối... Nhưng sự cầu cứu cũng không quá nghiêm trọng, anh đã được ai đó vô cùng quan trọng nói với anh điều gì đó đúng không ạ?"

Chậc. A... Hắn toàn đụng vào điểm yếu của người khác chứ chưa bao giờ lại bị đụng lại nhiều như thế này.

"Dazai-san, em... chỉ suy nghĩ chút thôi. Em sẽ im lặng nếu anh quá khó chịu."

Nhạy thật nhỉ... Dazai nhìn Fuyuki dựa vào lan can ngay bên cạnh trong khi hắn đang ngồi ngay phía trên. Dazai trông như có thể nhảy xuống và được dòng sông kia ôm lấy.

Đi mà hỏi người liên quan đến 'Sự sống' ấy.

Dazai chợt nhớ tới câu nói của Thanh Vương.

Dazai chỉ lấy thanh lan can và đưa người về phía trước. Hắn muốn biết, hắn có nên tiếp tục tìm kiếm hay không, hay hắn chỉ nên sống để về phe thiện như Odasaku nói.

"Hinata Fuyuki, tôi hỏi em."

Hỡi 'Sự sống', ta hỏi ngươi.

"Vì sao tôi không thể chết?"

Vì cái gì ta lại tồn tại?

"Dazai-san... Anh định nghĩa nhân loại như thế nào?"

"... Em đừng trả lời câu hỏi của anh bằng một câu hỏi như thế..." Dazai quay sang nhìn Fuyuki rồi im lặng. Cặp mắt vàng ấy thản nhiên nhưng lại dịu dàng nhìn hắn.

Không phải là vì đánh lạc hướng hắn, mà là Fuyuki muốn dẫn đường cho hắn.

" Nhân loại là sinh vật dùng từ phức tạp để miêu tả. Có ham muốn nhưng đồng thời có sự sợ hãi... nói chung là vô cùng khó hiểu. Anh chả hiểu vì sao sinh vật này lại tồn tại." Dazai nói.

'Sự sống', vì sao nhân loại lại tồn tại?

"Bởi vì nhân loại là sự thiếu sót nhưng đồng thời cũng là thứ gì đó hoàn hảo."

Dazai ngạc nhiên.

"Em nói thật. Nếu nói chung chung thì bất cứ thứ gì cũng có sự thiếu sót. Nhưng nhân loại thì khác.

Nếu chúng ta đem nhân loại so sánh với yêu quái. Thì dù tuổi thọ ít hơn nhưng nhân loại vẫn có thể vượt qua về mặt trí tuệ. Yêu quái cấp cao cũng không thể vượt qua vì chúng không có cái ham muốn. Cơ bản mà nói thì có cũng được không có cũng không sao. Chúng chỉ coi trọng cái gọi là yêu lực. Dù có tình cảm nhưng chúng cũng không thể đào sâu vào tâm trí như con người. Động vật thì khỏi phải nói, trí tuệ kém hơn con người dù cho chúng có khả năng sống còn tốt hơn loài người.

Con người vô cùng đặc biệt vì mỗi một cá thể đều có sự khác biệt. Sự khác biệt đó làm thay đổi vô cùng nhiều thứ.
Con người, có đầy đủ những cái mà các loài khác không có. Cảm xúc, trí tuệ, sức mạnh,... toàn bộ dẫn tới một thứ gọi là tham vọng.

Yêu quái ban đầu vô cùng bình đẳng. Chúng được phân cấp bậc hoàn toàn là do tác động của con người.

Nhân loại tồn tại làm cho nhiều thứ bị hủy diệt, đồng thời nhiều thứ cũng được tạo ra.

Nếu thế giới này ngay từ đầu hoàn hảo, thì nhân loại chính là điều khiến cho thế giới không hoàn hảo nhưng cũng là hoàn hảo. Vì có hủy diệt nên mới có phát triển.

Dazai-san cũng có thể là một ví dụ. Anh có đầy đủ trí tuệ vượt qua mọi thứ, dù cho thể chất của anh không quá vượt trội, cảm xúc của anh lạnh băng nhưng đồng thời anh cũng là người nhạy cảm. Anh không thấy sao? Anh vốn dĩ có thể hất em ra hay từ chối lời mời của em nhưng anh đã không làm vậy. Anh mâu thuẫn, khác biệt nhưng đồng thời anh cũng vô cùng bình thường. Khác biệt, là thứ khiến anh trở thành con người chứ không phải làm anh khác người. Anh cũng đâu phải là dạng bị ý kiến xung quanh ảnh hưởng đâu? Anh cho rằng anh không thể cảm nhận được tình cảm và không thể đáp trả lại chúng, cùng lúc đó anh lại thấu hiểu và lại gần tiếp xúc. Anh chỉ cần thả lỏng và đừng suy nghĩ quá nhiều một chút thôi. Sao nhỉ? Anh giảm IQ của bản thân một chút rồi anh sẽ thấy cảnh vật xung quanh vô cùng khác biệt.

Lý do để tồn tại? Thật chất đó chỉ là cái cớ che dấu cho bản năng sống còn của con người. Anh không phải là không sợ chết, mà là anh đã chèn ép suy nghĩ đó đến mức anh nhận ra anh không sợ hãi cái chết như bao người khác.

Anh mâu thuẫn, anh khác biệt, anh sợ hãi. Tất cả đều là chứng cứ cho một điều.

Dazai-san, câu hỏi khi nãy cũng không phải là câu hỏi mà anh thật sự muốn hỏi em cũng chẳng phải là thứ anh luôn tìm kiếm. Anh chỉ muốn hỏi em một câu."

Hinata Fuyuki, liệu tôi có phải là con người?

Dazai mỗi khi nhớ lại buổi chiều hoàng hôn cùng Fuyuki luôn cảm nhận được sự ấm áp.

Lần đầu tiên, linh hồn cô độc của Dazai Osamu được lý giải, được thấu hiểu, được hướng dẫn, được quan tâm sâu sắc.

Dazai Osamu, đã tìm được câu trả lời và cũng tìm được người cứu rỗi bản thân.

Dazai Osamu dựa vào ngôi mộ giả của bạn thân mình cảm nhận làn gió nhẹ nhàng thổi qua.

Hắn đã tìm ra được thông tin vị trí về kẻ có năng lực dự đoán. Hắn là kẻ hành động độc lập, nhưng có vẻ như hắn đang tìm chỗ dựa dù bị từ chối nhiều lần.

Chỗ dựa tên Liên minh tội phạm.

____

Chào mọi người, xin lỗi vì đã mất tích hơi lâu.

Trong Bungou Stray Dogs, lúc xem sơ qua thì mình không nghĩ nhiều, xem kỹ lại thì thấy đây là nhân vật phức tạp vô cùng. Tác giả ngồi tìm thông tin, nghiên cứu và phân tích về nhân vật này mà thấy mệt luôn.

Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro