Chương 1

Chương: 1
Editor: Seina

Thời tiết đêm nay cực kỳ đẹp, ánh trăng vô bờ, gió mát phất phơ.

Đây chắc chắn là một ngày thích hợp cho những buổi tụ họp.

Trên thực tế, câu lạc bộ nấu ăn của đại học Minorutani quả thật đã ấn định ngày hôm nay sẽ là ngày liên hoan.

Mà tôi, vốn nên ngồi bên bàn của thành viên mới ở câu lạc bộ nấu ăn, nói chuyện vô tư với nhóm thành viên câu lạc bộ ngồi bên cạnh để đánh bóng quan hệ, hoặc cùng mọi người nâng ly với các đàn chị đàn anh lúc họ đi ngang qua bàn này để khuyến khích thành viên câu lạc bộ (đương nhiên là tôi uống nước trái cây rồi), bày tỏ tình cảm sâu sắc của tôi với câu lạc bộ nấu ăn.

Nhưng tại sao bây giờ tôi lại xuất hiện tại phố thương mại gần nơi liên hoan?

Nói ra thì rất dài.

Câu lạc bộ nấu ăn ở đại học Minorutani cực kỳ nổi tiếng, sau khi nhập học tôi nhanh chóng gia nhập câu lạc bộ này ngay, ở trong đó tôi kết bạn với một bạn học nhỏ cùng chí hướng với tôi, cũng thật tâm cảm thấy ai ai trong mọi người đều đáng yêu hết.

Vì thế buổi liên hoan hôm nay, tôi đã đáp lại bằng tất cả sự nhiệt tình và coi trọng.

Tôi đến nơi tổ chức liên hoan từ sớm, vốn định xem thử các đàn anh đàn chị có chỗ nào cần giúp đỡ trước buổi liên hoan không, tôi có thể phụ được một ít. Nhưng trưởng câu lạc bộ nấu ăn là Koizumi Megumi vung tay lên, đẩy tôi vào chỗ ngồi, để tôi ngồi chờ đến khi buổi liên hoan bắt đầu rồi hưởng thụ buổi tiệc này là được.

....... Nhưng nào có chuyện đàn em ngồi xem đàn chị bận rộn?

Thế là tôi xung phong nhận việc lấy nước trái cây tại quầy lễ tân quán.

Bây giờ tôi nhớ lại cái quyết định này, tôi không biết là tôi may mắn hay là bất hạnh nữa.

Lúc tôi bưng nước trái cây trở lại phòng, vừa ngẩn đầu lên, tôi thấy chỗ ngoặc cầu thang là người bạn trai Noma Kentarou quen chưa được hai tuần.

Hắn đang quấn quít với một cô gái trông nhỏ nhắn gầy gầy, ôm hôn trong góc khuất.

Không thể nào.......

Là Noma sao? Chẳng lẽ đó không phải là một người lớn lên trông giống nhau ư?

Não tôi đứng máy bật ra vài cái lựa chọn, nhưng đều bị tôi gạt bỏ cả.

Tôi còn nhìn thấy cái móc chìa khóa treo bên eo hắn mà hai ngày trước tôi ngọt ngào đưa.

Trong khoảng khắc đó, tôi thậm chí muốn vặn nắp bình nước trái cây ra, bước lên rồi đổ nước trái cây lên hai người bọn họ, để cho họ bình tĩnh lại một chút.

Nhưng nếu làm như vậy tôi sẽ trông như một người đàn bà đanh đá cuồng loạn, bởi vì tôi không thể chắc chắn rằng liệu bản thân có bình tĩnh nói chuyện khi đối mặt với hắn không.

Tôi luống cuống ôm bình nước trái cây ngỡ ngàng trong đại sảnh quán ăn mấy phút, gặp được thành viên câu lạc bộ cùng lớp.

Người đến rất tình cờ, cũng tình cờ là cộng sự tại câu lạc bộ, Saiki Kusou kun.

Saiki-kun từ cửa bước vào đại sảnh, lúc tôi nhìn thấy cậu ấy thì cậu đã đến trước mặt tôi, vươn tay cầm lấy bình nước trái cây mà tôi ôm trong lòng.

Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, như thể đang truyền đạt cảm xúc quan tâm tôi như "Có chuyện gì không?"

Tôi ngẩn tò te nhìn chằm chằm cậu ấy mấy giây, mới phản ứng lại khẽ chào hỏi với cậu ấy: "Cậu đến rồi, Saiki-kun, sớm thật."

"Ừm, sớm." Biểu cảm cậu ấy trông vẫn cực kỳ lãnh đạm, lúc nói chuyện dường như các cơ ở khóe miệng không hề di chuyển, "Đi lên cùng chứ?"

Đột nhiên tôi hoàn hồn lại, liên tục lắc đầu: "Không, không được, tớ không thoải mái, tớ phải về trước."

Nói xong tôi còn chưa đợi cậu ấy trả lời lại, tôi đã quay người rồi đi về phía cổng.

Khi thật sự đến cửa rồi, gió đêm lướt qua, tôi tỉnh táo lại ngay. Tôi quay lại và thấy Saiki-kun vẫn còn đứng đó, tôi vội vàng chạy lại.

"Saiki-kun, nhờ cậu nói với bộ trưởng một tiếng......"

"Biết rồi, cậu đi đi. Đi đường cẩn thận."

Tôi yên tâm cảm ơn, tôi liên tục cảm ơn cậu ấy, thấy cậu quay người đi về hướng cầu thang, tôi mới quay lại bước nhanh ra khỏi quán ăn.

Đã rất lâu rất lâu rồi tôi chưa gặp được chuyện phiền lòng như vậy.

Tôi luôn cảm thấy chỉ cần thất thần thôi, thì hình ảnh hai người hôn triền miên sẽ xông thẳng vào và bao phủ suy nghĩ tôi, làm ô nhiễm khu thần kinh của tôi.

...... Hai người họ không cảm thấy ghê tởm à?

Tôi ngồi xuống ghế dài ven đường dành cho người nghỉ ngơi, chống cằm lên lòng bàn tay rồi thở dài một hơi.

Nói thật, cái sừng¹ này mọc quá bất ngờ, tôi không thể tiếp thu được trong một thời gian ngắn.

1, Sừng: Bản gốc là đội nón xanh, tôi mạn phép đổi sang từ này để mọi người dễ hiểu hơn

Thật ra thì tình cảm của tôi đối với Noma không sâu đậm bao nhiêu lắm......

Hai tụi tôi học cùng lớp, lúc khai giảng hắn ta là người chủ động bắt chuyện với tôi.

Dù sao cũng ở đại học trời xa đất lạ, tôi cũng có ấn tượng tốt với tính nhiệt tình chủ động của hắn, vì thế sau hơn nửa học kỳ, tôi đương nhiên quen thuộc với hắn.

Và hắn ngỏ lời tỏ tình là nửa học kỳ sau, lúc đầu tôi khá hoảng, sau khi suy nghĩ cẩn thận, tôi đã gật đầu đồng ý hẹn hò.

Về lý do mà tôi đồng ý hắn, một nửa là hắn phù hợp tiêu chuẩn kén vợ kén chồng, một nửa còn lại có lẽ là xuất phát từ nỗi tò mò đối với yêu đương của tôi.

Tôi nghĩ sau này tám chín phần tôi sẽ kết hôn với một người đàn ông không đẹp cũng không xấu, diện mạo hay tích cách đều phải thật thanh lịch, làm một công việc đủ ăn, mà Noma vừa vặn là người giống vậy.

Nhưng mới quen nhau được hai tuần đã dây dưa mập mờ với một nữ sinh khác.......

Đây rõ rằng không thuộc phạm vi tiêu chuẩn kén vợ kén chồng của tôi.

Tôi nghĩ như vậy, móc điện thoại ra.

Điện thoại có hai tin nhắn, một cái do đàn chị trưởng câu lạc bộ Koizumi nhắn tới, trên đó ghi "Thân thể không thoải mái thì nghỉ ngơi sớm một chút, đừng để ý, chúng ta sẽ chơi với nhau vào buổi liên hoan khác!", phía dưới còn có một cái sticker cổ vũ cố lên, khiến người phải bật cười.

Còn một tin khác vừa được gửi đến là của Saiki-kun: "Tâm trạng không tốt thì đừng đi loạn trên đường cái, cậu nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi. Về sớm chút đi, ngủ ngon."

Thật hạnh phúc khi mọi người xung quanh đều rất ấm áp.

Có lẽ bởi vì hoàn cảnh xung quanh buồn tẻ và tâm trạng đang sa sút, cảm giác được người khác quan tâm quá mức ấm áp, khóe mắt tôi đã rưng rưng nước mắt.

Tôi nhắn lại hai tin nhắn khác nhau cho cậu ấy, một cảm ơn, một tin chúc đi chơi vui vẻ, ngẫm lại, tôi mở khung chat của Noma ra, nhắn một câu chia tay với hắn.

Đương nhiên không có một câu trả lời nào cả.

Nghĩ lại cũng đúng, bây giờ chắc Noma còn đang vội chim chim chuột chuột với đứa con gái khác, làm sao nhìn điện thoại được.

"A --? Sao mày lại ngồi khóc một mình giữa đêm hôm như này, ví tiền bị trộm à?"

Tôi vội ngẩn đầu lên, con ngươi không kiềm chế được mà co lại, nhìn phương hướng phát ra giọng nói.

Thiếu niên tóc vàng nhét hai tay vào túi, đứng tại chỗ vô cảm nhìn tôi.

Tầm mắt tôi giao thoa với đôi mắt đỏ của cậu, có cảm giác áp bức mơ hồ khó giải thích được, khiến tôi nhịn không được mà nuốt nước miếng theo bản năng.

"Kat, Katsuki?"

"Là ông đây." Cậu bước chậm rì rì đến trước mặt tôi, nhìn tôi từ trên cao xuống: "Khuya hôm khuya khoắt rồi mà mày ở đây làm gì? Tuy trên đường phố nhộn nhịp hay có anh hùng tuần tra, nhưng mày có chút tự giác nào của kẻ yếu không......."

Đột nhiên Katsuki im re, cậu như không để ý chút nào mà chạm khóe mắt tôi, khi mà tôi ngửa ra sau để tránh đi, cậu nhìn chằm chằm giọt nước dính trên ngón tay rồi hừ một tiếng: "Tại sao mày khóc? Ai bắt nạt mày?"

Thiếu niên tóc vàng trước mặt tên là Bakugou Katsuki, nhỏ hơn tôi ba tuổi, còn là kiểu quan hệ tương tự như thanh mai trúc mã với tôi.

Nhà bọn tôi gần nhau, ngày đều tiên tôi từ dưới quê lên thành phố để học cấp hai, đã gặp tên nhóc có một chuỗi cái đuôi nhỏ đi theo sau mông, thích sắm vai anh hùng.

Bây giờ tôi đã lên đại học, mà cậu cũng đã thi vào trường học anh hùng mà cậu mong ước tha thiết, cao trung Yuuei.

Nghĩ lại, quả thật dường như bọn tôi đã không gặp nhau một thời gian rồi.

Lúc này, bỗng nhiên tôi nhớ lại mấy hôm trước khi xem trên TV, nói có một học sinh năm nhất cao trung Yuuei bị người xấu bắt đi, dù phía nhà trường Yuuei đã công khai xin lỗi và sẽ nhanh chóng nghĩ cách giải cứu học sinh trở về, nhưng vẫn khiến trong xã hội vang lên những dị nghị nhốn nháo, ồn ào.

Lúc đó tôi nhớ rằng cậu học sinh đó hình như tên là......

"Katsuki!" Tôi mở to mắt nhìn cậu, "Mấy ngày hôm trước chị thấy trên TV đưa tin thấy em xảy ra chuyện, lúc nhắn tin cũng không thấy em trả lời, em có bị gì không?"

Lúc đầu Katsuki còn nhăn mày, nhưng rất nhanh khóe miệng cậu lại nâng lên, quay người lại rồi ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Mày còn quan tâm đến mấy chuyện này à." Cậu nhẹ nhàng nói, "Điện thoại vì sự cố này nên ném rồi, tạm thời còn chưa mua cái mới, nên tin nhắn của mày tao còn chưa đọc được."

Tôi lo lắng đánh giá Katsuki trông cũng không có lo ngại gì, dặn dò: "Vậy thì tại sao em lại ra cửa lúc muộn như thế này, còn vừa xảy ra chuyện nữa, phải cẩn thận chút chứ."

Katsuki trả lời: "Đi với bà già mua đồ dùng cá nhân, chỉ là thấy mày ngây ngốc ngồi một mình ở đây, nên đến chào hỏi một cái. Kìa, chính là trung tâm thương mại đối diện đó."

Hóa ra có người giám hộ đi cùng, vậy còn được.

Nhưng mà, "Đồ dùng cá nhân"? Không phải Yuuei là học ngoại trú à?

Lúc tôi chuẩn bị hỏi em ấy, thì thấy cậu đã nghiên người qua, mắt đỏ nhìn chằm chằm tôi không rời: "Đừng có lờ ông, không phải hồi nãy ông đã hỏi mày「Tại sao mày khóc」à?"

Tác giả có lời muốn nói:

Đột nhiên đào hố mới.jpg

Viết ngôi thứ nhất không thuận tay T^T rõ ràng tui rất thích ngôi thứ nhất mà!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro