1

"Lãnh thần* Asuka phạm phải điều luật cấm - sa ngã. Bị kết án, tước hết quyền lực và trí nhớ, không thể hạnh phúc nơi tại thế. Đầy xuống trần gian mãi mãi!" Lời vừa dứt, một cuộc bạo loạn khủng khiếp diễn ra. Chúng thiên sứ kinh hãi, Lãnh thần sẽ chẳng bao giờ phạm phải điều luật đó!

Quyền thần** Yirl cũng đứng trân tại chỗ, y cố thôi miên chính mình rằng những gì vừa nghe được chỉ là ảo giác. Điều đó thật quá hoang đường, Asuka sa ngã? Đừng có đùa! Người đó là Lãnh thần Asuka, là Asuka đó!

Asuka như đã đoán trước được những gì xảy ra, chỉ mỉm cười hướng về phía mọi người.

"Xin lỗi, đã liên lụy mọi người."

Người kết án là Lãnh thần đời trước, Asuka do chính tay ông nuôi lớn, tính tình nó ra sao, ông chính là người hiểu rõ nhất. Nhưng, chứng cứ rõ ràng như vậy, ông không thể không tin.

======

"Mẹ ơi, bên trong con… có gì đó đáng sợ lắm..." Giọng đứa trẻ non nớt vang lên.

"Đáng sợ ư con trai?" Người mẹ xoa đầu đứa trẻ, dịu dàng đáp lại.

"Nó luôn nói với con, nó muốn ra ngoài, nó nói rằng nó cô đơn, nói rằng nó rất sợ..." Đứa nhỏ thút thít kể lại.

Vừa nghe vậy, mặt người mẹ tái đi. Bà cứ nghĩ, thứ đó đã biến mất, cứ nghĩ, nó đã buông tha cho bà và gia đình bà.

"Con ngoan, đừng sợ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Mọi chuyện... rồi sẽ ổn thôi...

Đứa trẻ ngây thơ luôn nghĩ vậy.

"Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi... con sợ lắm, mẹ ơi, mẹ đâu rồi?" Trong màn đẹp tối tĩnh mịch, chỉ lập lòe ánh lửa đỏ rực, chúng như màu của máu, màu của chạng vạng. Một biển trời đỏ tươi.

"Anh hùng! Mau gọi anh hùng đi!" Một trong số người chứng kiến hô hào mọi người.

"Tôi đã gọi rồi, họ nói phải rạng sáng mới có thể đến, nơi này quá xa."

"Giờ phút này bọn bây vẫn trông đợi vào bọn anh hùng sao!? Quá xa gì cơ chứ? Chỉ đơn giản là bọn chúng không muốn đến!"

"Đúng đó! Bây giờ có thể bọn chúng đang mộng đẹp cũng nên!"

Người dân xôn xao bàn luận. Họ có thể quên tên mình, quên nơi họ được sinh ra, quên đi quá khứ của họ. Nhưng tuyệt có một thứ họ mãi không thể quên! Chính là sự vô tâm của bọn anh hùng.

Vĩnh viễn là vậy.

Bình minh vừa lên, như mang đi hết những sắc đỏ của ngọn lửa, ban cho thành phố này một mảng hi vọng về Chúa trời.

Anh hùng đến, chẳng còn gì ngoài đóng tro tàn. Người dân câm ghét, không ai muốn nhìn thấy một anh hùng, họ quay về nhà. Họ sẽ ngủ và mơ mộng đẹp.

Một ngày nào đó, chúng ta có thể quên đi tên mình, nơi mình được sinh ra, quên đi một câu chuyện tình buồn man mác, quên đi những mặn nồng tuổi thanh xuân. Nhưng mãi ta chẳng quên được, sự vô tâm của người dân.

"Nhanh lên, vào bên trong. Xem còn sót lại gì!"

"Hoạt động năng nổ lên, nếu không phải All Might có việc bận, chúng ta sẽ chẳng nhận được công việc này, có được mức lương này, biết ơn đi!"

"Rõ!" Họ đồng thanh.

"Thưa sếp! Bên đây có một đứa trẻ, nó đang thoi thóp!"

"Mau đem nó lên, còn đứng đó làm gì?"

Đứa trẻ được nâng lên, thân thể nó bầm dập, tím tái một cách đáng sợ. Từng vết bỏng như muốn hòa tan vào từng tế bào của đứa nhỏ, chúng loang lổ máu.

"Nó? Nó còn sống không?"

"Còn, nó vẫn sống, thưa sếp. Dù chỉ là chút dư tàn."

"Vậy thì nhanh đem nó lên! Và chữa trị cho nó nữa."

"Sếp, người có năng lực chữa thương duy nhất trong đội chúng ta vừa về hưu cách đây một tuần rồi ạ."

"Cái..? Vậy mau, đem nó lên xe, đưa đến bệnh viện gần nhất."

"Rõ!"

Ta đã thấy, một thế hệ anh hùng suy đồi.

Ta đã thấy, một mảnh ghép của tương lai ở phía trước...

"Asuka..."

"Asuka...--- A---- đến lúc rồi---- tỉnh..----"

Ai vậy?

Asuka...?

Tôi ư?

"Asuka..."

Sao cơ, không nghe rõ.

"Rẹt---rẹt---"

Tiếng gì vậy?

"ASUKA!"

"...Là ai!?" Asuka bật mạnh người dậy, trán ướt đẫm mồ hôi.

"Đau quá!" Với toàn thân đau nhức, Asuka dơ cánh tay quấn đầy băng trắng lên.

"A, em đã dậy rồi."

"Chị là?"

"À, chị đến thay băng cho em, cũng hai ngày rồi."

_____

*Lãnh thần: Theo Kito giáo, con người và muôn loài đều được thụ tạo bởi Thiên Chúa. Thiên thần cũng vậy, nhưng mang phẩm cách khác hẳn. Có 9 phẩm trật trong các vị thiên thần. Lãnh thần (Principatus) thuộc nhóm các thiên thần hướng dẫn và bảo vệ con người, và là sứ giả của Thiên Chúa. Lãnh thần (Principatus) thường xuất hiện để trợ lực cùng với các Quyền thần (Potestates).

**Quyền thần: thuộc nhóm các thiên thần cai quản vũ trụ và loài người (theo ý Thiên Chúa). Là những thiên thần giám sát sự phân chia quyền lực trong nhân loại, biện biệt giữa thiên đàng và trần gian.

_____

Có lẽ tình tiết diễn ra hơi nhanh quá.

Nếu có lỗi, xin thông báo để mình sửa ngay nhé.

Cảm ơn đã dành thời gian để đọc truyện của mình <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro