Phong Miên [4]
"Kosei của cậu lạ nhỉ?"
"V-vậy hả?" Tâm trạng của Yui khẽ trùng xuống.
Sợ Yui suy nghĩ linh tinh rồi lại tự ti về kosei của chính mình, Todoroki nói thêm, "Không hẳn, kiểu... ừm... đặc biệt ấy. Tôi bị thu hút ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu trên sân đấu."
"Hehe~ Bởi vì ta có thể làm rất nhiều trò với nó."
Thấy Yui híp mắt cười vui vẻ, Todoroki khẽ thở phào ra một hơi. Suýt nữa thì bị hiểu lầm rồi.
Bởi vì hồi cấp hai Yui hay bị bạn bè cô lập tẩy chay vì có kosei có thể tẩy não nên cô khá nhạy cảm với những câu nhận xét về kosei của mình. Yui ban nãy chỉ là phản xạ có điều kiện thôi.
"Nhưng mà, sao mình lại quan tâm cậu ấy có hiểu lầm mình không nhỉ?"
Vì đặc thù của kosei nên thời gian rảnh là Yui lại lôi cuốn sổ nhỏ ra để tập thổi sáo. Cô nói với Todoroki rằng mình muốn thành thục kosei đến mức tối đa để không vướng chân mọi người. Suy cho cùng, kosei này cũng chỉ dựa vào cây sáo này và tác động được lên tinh thần của đối phương mà thôi.
Chính vì lí do đó, kosei của Yui cho phép cô tạo ra một thanh kiếm nữa để phòng thân, nên Yui mới phải luyện tập thêm kiếm đạo.
Cô còn có thể phát triển kosei của mình thiên hướng tấn công bằng cách sáng tác ra những bài nhạc mới và luyện tập thuần thục nó. Nhưng hiện tại thì Yui vẫn đang cải thiện.
Hai ngày thực tập vừa qua, Yui học được khá nhiều điều từ vị anh hùng Endeavor này.
"Cậu có chắc là mình đã học được điều gì từ ông ta không?"
Yui khựng lại, đưa ánh mắt cùng nụ cười không thể miễn cưỡng hơn nhìn Todoroki, "Gào lên "SHOTOOO" hoặc là la hét "NHÌN TA ĐÂY NÀY!" hả?"
Todoroki vuốt mặt đầy bất lực.
Thời gian rảnh không cần phải đi tuần tra quanh khu vực, Yui lại luyện tập kosei. Cô gần như là thổi sáo mọi lúc.
Có những bản nhạc du dương mang đến cho con người ta cảm giác bình yên đến lạ, cũng có những bản nhạc hào hùng, khích lệ tinh thần rất nhiều.
Mỗi khi Yui thổi sáo, Todoroki đều ở bên cạnh lắng nghe.
Cậu cũng không biết tại sao mình lại thích nghe những bản nhạc này của cô đến vậy. Chúng mang đến cho cậu cảm giác vừa quen vừa lạ, giống như cậu đã từng nghe những bản nhạc này rồi vậy. Mặc dù từ trước đến giờ, Todoroki chưa từng gặp Yui lần nào, cũng chưa nghe cô thổi sáo bao giờ.
"Rốt cuộc thì cậu là ai?"
Đột nhiên trở nên nổi bật giữa đám đông trong mắt cậu, rồi đột nhiên bước tới như một ánh dương rực rỡ.
Lần đầu tiên Todoroki cảm thấy như thế này.
Lần đầu tiên trái tim rạo rực một cách kì lạ khi nhìn vào nụ cười ấy.
Cái cảm giác bồi hồi xúc động vừa lạ lại vừa quen, giống như thực sự hai người đã từng gặp nhau từ kiếp trước.
Todoroki thực sự rất muốn tìm hiểu, nhưng lại không có chút manh mối gì. Cũng rất muốn hỏi Yui về những thắc mắc của mình, nhưng lại sợ đó chỉ là suy nghĩ, cảm giác của cậu thôi.
Vì vậy, Todoroki quyết định sẽ chọn thời điểm thích hợp khác để nói.
. . .
Ngày thực tập thứ ba.
Theo lịch trình đã được soạn sẵn, Endeavor dắt hai đứa nhóc đến Hosu để tuần tra. Nhưng khi tới nơi, mọi thứ rất hỗn loạn.
Cả thành phố chìm trong biển lửa, những toà nhà đổ nát, và Nomu không biết được thả từ đâu ra đập phá xung quanh. Người dân nghe theo chỉ thị của các anh hùng nhanh chóng đi di tản, số anh hùng còn lại cố gắng chống chọi với những con Nomu khác.
"Ở đây có chuyện rồi, bỏ điện thoại xuống và nhìn tao đây Shoto! Nhìn xem một anh hùng sẽ xử trí như thế nào trong trường hợp này!"
Một tin nhắn đã được gửi đến, là tin nhắn định vị. Không chỉ Todoroki mà cả Yui cũng khó hiểu nhìn vào điện thoại.
"Shoto, mày đi đâu vậy hả!?"
Không để Yui kịp phản ứng, Todoroki đã nắm lấy cổ tay của cô và xoay người chạy theo hướng ngược lại. Endeavor thấy vậy liền hét lên gọi, nhưng cậu cũng không vì vậy mà quay đầu.
"Hẻm 4-2-10, đường Eko. Khi nào xong việc, phiền ông cử vài dân chuyên rảnh tay tới giúp. Mà nếu là ông thì chắc sẽ nhanh thôi. Tôi e rằng bạn mình đang gặp nguy hiểm."
Endeavor sững người lại đôi chút.
Yui không nghe thấy tiếng ông ấy nói gì nữa, có lẽ đang ngầm chấp nhận lời nhờ vả của Todoroki nên mới im lặng.
Yui nhìn bàn tay đang nắm cổ tay mình kéo đi mà lòng dậy sóng.
Đã bao lâu rồi nhỉ?
Đã bao lâu rồi cô mới được gặp lại cậu, được cậu nắm tay kéo đi trong vùng không gian tăm tối bất tận này.
Yui ví Todoroki là "soleil" chính là vì như thế này, dù không có nụ cười tựa ánh ban mai, nhưng Todoroki lại toả ra được sự ấm áp giống như ánh mặt trời vậy.
Yui chính là một đứa con gái bị Chúa trời bỏ rơi, lúc nào cũng chìm trong bóng tối ngóng bình minh chiếu rọi.
Và cô đã đợi được, Todoroki chính là thứ ánh sáng mà cô khát cầu ấy. Cậu là ánh dương, là mặt trời, là cả thế giới của cô.
Cậu là những gì tốt đẹp nhất, tinh khiết nhất của cô.
Yui không muốn vuột mất cậu một lần nào nữa.
"Nào nào, mấy bé chuột nhắt không trốn ở góc nào lại chạy lông bông như vậy."
"Có biết hiện tại nguy hiểm lắm không thế?"
Todoroki và Yui khựng lại, một tên tội phạm đột ngột lao ra chắn đường chắn lối khiến hai người không thể đi tiếp được.
Ngay sau đó cũng có thêm những tên khác lòi bản mặt ra.
"Hehe~ Như thế này có thể chà đạp danh dự của mấy tên anh hùng rách kia rồi!"
Mắt thấy Todoroki định dùng băng một đòn quét sạch bọn này, Yui nhanh chóng ngăn lại.
"Đừng, Todoroki-kun. Nếu cậu đóng băng chúng rồi để lâu chúng sẽ chết, con đường trở thành anh hùng của cậu cũng sẽ gặp rắc rối đấy."
Todoroki định phản bác, nhưng khi thấy cây sáo ngọc màu xanh hiện ra trên tay cô, cậu im bặt.
"Giao cho tớ, mười giây là đủ rồi. Cậu đi trước đi, tớ sẽ đuổi theo ngay."
Lũ tội phạm kia nghe xong thì cười khằng khặc, khinh thường Yui đã gáy quá sớm.
Todoroki biết thực lực của cô nên cũng không nói gì, im lặng giao lại chỗ này cho cô còn mình thì chạy tới giúp Midoriya trước.
Đôi mắt của Yui trong một giây trở lại vô cùng sắc bén và lạnh lẽo.
Lũ tội phạm cỏn con kosei còn chưa thuần thục như thế này, chỉ mười giây là đủ.
Mười...
"Hahaha, tao xem mày làm gì được bọn tao nào!?"
"Chỉ là một con nhóc mà cũng dám ở lại một mình chọi hết bọn tao sao?"
"Đừng khóc nhé, hay đi cùng bọn anh đi? Đảm bảo vừa vui vừa an toàn luôn đó~"
Chín...
Yui chẳng mảy may quan tâm tới những câu từ dơ bẩn đó của lũ tội phạm, đối với bọn này cô chẳng cần phải sử dụng đến kiếm thuật làm gì cả.
Cô đưa sáo lên miệng.
Tám...
Một nốt cao tới chói tai khiến lũ tội phạm phải bịt hai tai lại. Nhưng không hiểu sao những âm thanh ấy vẫn len lỏi vào trong màng nhĩ khiến chúng không thể kiểm soát được hành vi.
Bảy...
Yui tiếp tục thổi, âm thanh du dương u sầu khiến tâm trạng bọn chúng xuống dốc nhanh chóng.
Sáu...
Bọn tội phạm mất hết ý chí chiến đấu, từ từ rơi vào ác mộng.
"Còn chưa tới mười giây nữa mà."
[Hắc mộng điệp khúc] là một bản nhạc buồn, nó sẽ khiến người nghe mất dần ý thức, chìm trong ác mộng đen tối vĩnh hằng, và sẽ nhìn thấy những hình ảnh mình không muốn thấy nhất.
Bởi vì bọn chúng đông nên cô mới sử dụng bài ca này, trực tiếp xử lý nhiều người một lúc.
Yui xoay cây sáo trên tay, nó biến mất thành những con bướm nhỏ màu xanh lục.
"Giờ thì đuổi theo Shoto thôi nhỉ?"
"Cậu ấy mà bị thương thì mày coi chừng tao Stain ạ."
Yui lầm bầm.
. . .
Những bản nhạc đó rất quen. Quen đến kì lạ.
13.8.2023
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro