Chương 54: Kirishima đồ phá đám
Một không gian quen thuộc, Rachel đã từng đến đây một lần rồi. Có điều lần đó thời gian không nhiều, cũng có hơi mơ hồ nên nó cũng không nhớ gì lắm. Khi đặt chân lên thảm cỏ, cảm giác mềm mại lan dọc người nó khiến nó cảm thấy vô cùng dễ chịu, giống như cơn sốt kia chỉ là một cơn gió thoảng qua thôi vậy.
"Ui chà, nhóc tới muộn hơn ta nghĩ đấy."
Trước mặt nó là Hikari, bên cạnh cô ấy là một cô gái khác rất lạ mắt. Hình như nó chưa gặp người này bao giờ. Lần trước nó mới chỉ gặp Hikari thôi, lúc ấy còn không có đủ thời gian để nói chuyện đàng hoàng nữa cơ. Mãi đến tận bây giờ mới có cơ hội để giải đáp thắc mắc của nó bấy lâu về "wings".
"Hikari-san."
Hikari mỉm cười gật đầu sau đó hướng tay về phía cô gái có mái tóc bạch kim nổi bật phía sau mình.
"Hẳn là nhóc đang thắc mắc đây là ai phải không?"
Nhìn nét mặt là có thể đoán được kha khá suy nghĩ của Rachel rồi. Con bé này có suy nghĩ gì đều thể hiện hết trên nét mặt, nếu như chú ý nhìn kĩ có thể đoán được nhiều thứ lắm đấy.
"Đây là Kirara, có lẽ đây là lần đầu tiên hai người biết nhau, nhớ hoà đồng nhé."
Nói rồi, Hikari đi vào bên trong nhà, nói là phải chuẩn bị trà vì lần này có nhiều thời gian nói chuyện hơn lần trước. Kirara nhìn Rachel, sau đó kéo nó tới gốc cây to lớn ở sau nhà rồi mở lời.
"Chắc là nhóc biết rõ, Hikari và ta là cội nguồn của kosei "wings". Kosei này được chia thành hai dạng, trắng và đen. Trắng thì thiên về chữa trị còn đen thì thiên về tấn công hơn."
Rachel gật đầu.
"Nhóc phải luyện tập cùng bọn ta, ít nhất là một tháng một lần, học cách sử dụng kosei sao cho hiệu quả nhất. Hikari sẽ dạy phần kosei màu trắng còn ta sẽ dạy nhóc về phần màu đen. Trong lúc tiến vào thần thức, cơ thể bên ngoài của nhóc sẽ bị sốt."
Cùng lúc đó, Hikari mang trà lên đặt trên chiếc bàn nhỏ cạnh đó.
"Tất nhiên là sẽ không chết được. Nhưng cũng khá vất vả nếu như không có người chăm sóc đấy."
Nếu vậy thì phiền phức thật, mặc dù đúng là nó muốn nâng cao sức mạnh của mình nhưng nếu như mỗi tháng bị sốt một lần thì khá là rắc rối. Lỡ như cái ngày đó vào đúng lúc đang có trận chiến thì quả là một chuyện không may.
"Yên tâm đi, bọn ta có thể quan sát được tình hình bên ngoài nên sẽ cố gắng chọn ngày."
Kirara và Hikari trao đổi ánh mắt, sau đó, Hikari cất tiếng hỏi.
"Nhóc đã bao giờ thắc mắc tại sao bọn ta lại ở đây chưa?"
Rachel nghiêng đầu khó hiểu.
"Ý ta là, những chuyện đã xảy ra khiến bọn ta phải trở thành cội nguồn của một kosei ấy."
Thực ra thì Rachel có từng thắc mắc rồi, rằng tại sao lại có hai tinh linh sống trong cơ thể của mình. Nó có để ý rằng, khi có sử dụng "wings" đều có một vòng tròn với những kí tự cổ, nên nó có cảm giác kosei này giống một loại ma thuật hơn là kosei.
"Đầu đuôi như nào vậy? Kể khúc giữa cho tôi nghe với."
Kirara: "..."
Hikari: "..."
Kirara còn định mở miệng kể, nhưng người Rachel đã phát ra một ánh sáng nhè nhẹ. Hikari thấy vậy chỉ đành thở dài.
"Thời gian lần này vẫn quá ngắn, để lần sau vậy."
::
Rachel thức dậy khi trời vẫn còn tờ mờ sáng. Nó ngồi dậy và vươn vai, có cảm giác như nó đã ngủ mấy ngày liền vậy, cơ thể khá là đau nhức và đầu nó thì cứ ong ong.
Nó đứng dậy, kéo rèm cửa để nhìn ra bên ngoài. Bây giờ mới bốn giờ sáng. Hôm nay đã là ngày đầu tuần rồi, nó không còn sốt nữa nên sẽ đi học, nó cũng không muốn bỏ lỡ các bài giảng trên lớp, dù sao thì nó cũng chỉ còn hơi mệt một chút thôi. Cũng vì cơn sốt kia mà nó đã bỏ lỡ ngày thực tập đầu tiên với Fatgum cùng Kirishima và anh Amajiki rồi, nó không muốn mình bỏ lỡ bất cứ thứ gì nữa.
Khẽ thở dài một hơi, Rachel ngáp dài một cái, sau đó mở cửa phòng bước xuống bếp. Hiện tại nó cảm thấy có chút đói bụng nên sẽ kiếm gì đó ăn.
Mặc dù nó không biết vừa ốm dậy thì ăn vặt linh tinh có bị sao không, cơ mà chắc không sao, ùng lắm là ốm thêm trận nữa.
Rachel đứng chống hông trước tủ lạnh, trong đây không có món gì mà nó có thể ăn được, nó cũng không phải dạng biết nấu ăn nên mấy nguyên liệu trong tủ vô dụng với nó rồi.
"À, có mì này. Đem vô nước sôi luộc phải không nhỉ?"
"Ray? Cậu làm gì ở đó vậy?"
Trong khi đang phân vân không biết nên làm gì để có đồ nhét vô bụng thì một giọng nói đột ngột phát ra từ phía sau khiến Rachel giật thót. Nó lấm lét quay lại như ăn trộm, phát hiện ra người đằng sau là Todoroki thì mới thở phào nhẹ nhõm.
"Todoroki-kun hả, cậu dậy sớm vậy?"
Nếu mà người bắt gặp nó ở đây là Aizawa thì không đơn giản đâu. Chú ấy sẽ bắt nó đi ngủ lại cho coi. Đói vầy sao mà ngủ được chứ.
"Tớ hỏi cậu câu đấy mới đúng, mới bốn giờ sáng cậu dậy làm gì? Hết sốt chưa?"
Todoroki vừa nói vừa tiến lại gần, định đưa tay lên sờ trán nó kiểm tra. Rachel trong vô thức đưa tay lên chắn trước mặt, nhưng cậu vẫn k>hông buông tha. Sức của cậu lớn hơn Rachel rất nhiều nên có thể dễ dàng kéo tay nó xuống. Cảm nhận được bàn tay mát lạnh chai sần của Todoroki áp trên má mình, nó ngại ngùng liếc sang chỗ khác.
Todoroki vẫn đẹp trai như thế. Mặc dù mặt cậu đang băng bó tùm lum nhưng điều đó cũng không thể che khuất được vẻ đẹp vốn có. Chắc là kì huấn luyện lấy bằng khắc nghiệt lắm.
"Cũng bớt sốt rồi, thể cậu đang làm gì trước tủ lạnh vậy?"
Rachel bặm môi, không biết nói thế nào. Nói ra thì ngại nhưng mà không nói thì đói.
"Tớ..."
"Sao?"
"Tớ đói..."
Todoroki nhất thời không biết nói gì, cậu kéo nó ra phía sau mình rồi nhìn một lượt tủ lạnh.
"Sao từ đầu không nói vậy đó." Todoroki đẩy Rachel về phía phòng khách rồi đeo tạp dề vào, "Cậu ra kia ngồi đợi đi, để tớ làm gì đó cho cậu ăn. Cậu ăn được mì soba nhỉ?"
"Ơ, um. Tớ khá thích ăn soba."
"Ừ, để tớ làm cho."
Rachel khó hiểu đi ra phòng khách ngồi, nó thức giờ này thì thôi đi, sao Todoroki cũng thức giấc vào giờ này nhỉ? Nó với cậu cũng chỉ là bạn bè thôi, sao cậu phải vì nó làm nhiều thứ vậy chứ? Vốn dĩ nếu như nghe thấy nó nói vậy, cậu nên ậm ừ rồi bỏ về phòng mới phải.
"Đây, ăn xong thì lên phòng nghỉ lại đi, vẫn còn quá sớm để đi học đấy."
Mải suy nghĩ vu vơ, không biết Todoroki đã làm xong món ăn từ lúc nào. Khi cậu đem lên đặt trên bàn và cất tiếng, Rachel mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ.
"A, cám ơn cậu."
Rachel bắt đầu đụng đũa.
"Mời cậu ăn nha Todoroki-kun."
Nhìn thấy Rachel ăn ngon miệng, Todoroki cảm thấy bản thân giống như được một nguồn năng lượng tích cực lan tỏa vậy. Cái tướng ăn của nó cũng rất đáng yêu, lúc nào cũng nhai phồng cả miệng như con hamster nhỏ con ấy.
Chả hiểu sao, Todoroki có thể ngắm Rachel mãi mà không thấy chán.
"Todoroki-kun?"
Nhận ra bầu không khí khác thường, Rachel ngước lên nhìn người nãy giờ vẫn đang chống cằm nhìn mình trên ghế sofa, lại bắt gặp ánh mắt kì lạ của cậu bạn cùng lớp.
Nói sao nhỉ, đối với Todoroki, nó cũng có một chút gì đó gọi là rung động không rõ ràng. Điều này khiến nó khó xử, chưa phân biệt được cảm xúc. Đôi lúc nó cũng thấy mình phụ thuộc vào cậu ấy quá, không giống hành động của những người bạn chút nào.
Todoroki chụp lấy tay Rachel, đồng thời tiến lại gần khiến nó ngạc nhiên.
"Thật ra, tôi..."
.
.
.
.
Rachel im lặng lắng nghe, còn Todoroki cũng im lặng theo. Nhưng vành tai đỏ lựng đã bán đứng cậu. Còn chưa kịp nói gì thêm, phía cầu thang đã vang lên giọng nói khiến hai người giật mình.
"Rachel-chan? Todoroki? Hai cậu dậy sớm vậy?"
Rachel và Todoroki mặt mày đỏ bừng ở hai đầu sofa, không ai lên tiếng nói câu gì. Kirishima nhìn thấy vậy thì cười một tiếng.
Hình như cậu phá hỏng chuyện tốt của ai đó rồi.
. . .
Các cô nghĩ rằng thân thế của Rachel được phơi bày hết rồi sao? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro