Chương 14: Suguta Keito x Hung thủ x Aiko


Hôm sau Misuo và Kunikida đều dậy sớm để tới thâm hỏi chủ trạm cứu hộ. Căn biệt thự của anh ta nằm ở khu nhà giàu ở Yokohama, cách văn phòng thám tử không xa mấy.

Vừa ấn chuông cửa thì đã có tiếng trả lời :''Tới ngay !!!''

Một thanh niên tóc đen mắt xanh bước ra, anh ta vẫn còn ăn mặc đồ ngủ. Có vẻ như hai người họ đã tới hơi sớm.

Suguta Keito sửa soạn mất vài phút rồi mới đi tới ghế sô pha đối diện Misuo và Kunikida ngồi xuống :''Xin lỗi do hôm qua hơi bận việc tí nên tôi ngủ quên''

''Không sao đâu, tôi có vài điều hỏi anh được không ?'' Kunikida bắt đầu ghi chép

''Được chứ. Nếu có thể giúp được hai người thì tốt quá !''

Rengggg !!! Chưa kịp lên tiếng hỏi thì điện thoại của Kunikida đã vang lên. Anh xin phép đôi phút rồi bật máy lên nghe.

Phía cảnh sát vừa nhận được một cuộc điện thoại báo án nữa, hiện trường họ nhặt được một vật có thể là bằng chứng. Ảnh chụp đã được gửi cho Kunikida trên điện thoại.

''Anh có biết cái này không ?'' Kunikida phóng to bức ảnh mà sở cảnh sát gửi tới.

Đó là một chiếc huy hiệu màu vàng với logo của trạm cứu hộ, trên đó còn dính vài vết máu đã khô.

Suguta Keito lập tức trả lời :''Biết chứ, cái này là huy hiệu kỉ niệm 3 năm trạm cứu hộ được thành lập. Vì là ngày kỉ niệm nên tôi đã mạ vàng lên mỗi huy hiệu để tặng cho các nhân viên tình nguyện ở trạm. Tôi cũng có một cái'' anh ta bước đến ngăn tủ trong phòng khách rồi lấy ra một cái huy hiệu y chang trong ảnh chụp.

''Mỗi người chỉ có một cái thôi, vì mạ vàng nên mọi người rất thích chúng''

''Vậy anh làm tổng cộng bao nhiêu cái ?''

''Tính cả tôi và Sakura thì là 10 cái''

''Anh có biết tung tích của những người còn lại không ?''

''Cái đó thì tôi không rõ lắm, đa số họ đều nói phải chuyển đến nơi khác sinh sống. Sau thì họ không liên lạc gì với tôi nữa''

''Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh đã phối hợp'' Kunikida đóng quyển sổ, anh và Misuo cúi đầu chào Suguta Keito rồi bước chân ra về.

''Phức tạp quá, nhiều người vậy sao bọn mình đi tìm được...'' Misuo uể oải nói

''Anh đã nhờ phía cảnh sát điều tra hộ khẩu của những người từng làm ở trạm cứu hộ rồi. Chắc lát nữa là có kết quả thôi'' Kunikida nói

''Đúng là Doppo-san, anh chu đáo ghê á'' Misuo lập tức cười nói

''Có tin rồi này'' Kunikida mở tin nhắn ra, tất cả những người làm trong trạm đều đã chuyển đến nơi khác chỉ còn một người tên Tanaka Arata là còn ở lại Yokohama.

Tanaka Arata 25 tuổi, là một bác sĩ thực tập ở bệnh viện Yokohama. Từng làm ở trạm cứu hộ 2 năm sau đó từ chức. Hiện đang sống ở một căn nhà thuê gần trung tâm thành phố.

''Nghề bác sĩ...Anh ta đáng nghi đấy'' Misuo nghĩ rồi nói. 

''Có đáng nghi hay không thì tối nay sẽ biết thôi, anh đã tìm được quy luật gây án của hắn ta rồi. Tối nay hung thủ sẽ lộ diện thôi'' Kunikida nói

''Ể ? Nhanh vậy, không hổ là thám tử chuyên nghiệp !!! Mau nói cho em nghe đi !!'' Misuo mừng rỡ nói

''Thật ra địa điểm gây án ngày càng tiến gần nhà của Sakata Sakura. Khi cảnh sát gửi tin nhắn cho anh, họ còn nói thêm huy hiệu của Sakata Sakura đã bị mất vào tuần trước. Cô ấy có báo án trên sở cảnh sát vì chiếc huy hiệu đó không phải hàng rẻ tiền, hung thủ đã đột nhập vào nhà nhưng chẳng lấy gì khác ngoài cái huy hiệu đó cả''

Tối đó, Kunikida và Misuo mai phục trong một con hẻm. Ngồi xổm trong bóng tối 2-3 tiếng, Kunikida thậm chí nghi rằng mình đã tính sai quy luật gây án của hung thủ thì một tiếng mèo kêu vang lên.

Chính là hắn ta, Misuo và Kunikida chạy lại gần tiếng kêu.

''Đừng cử động, mi đã bị bắt'' Kunikida cầm cây súng chỉa vào hung thủ rồi nói

Nghe vậy hắn chẳng những không sợ mà còn chạy đi. Lập tức Misuo và Kunikida đuổi theo

Trong con hẻm tối, cuộc chạy đua giữa hung thủ và thám tử xảy ra kịch liệt. Đến một đoạn thì hắn ta lại biến mất đâu không thấy.

Sao vậy được chứ...Kunikida không tin được,  để bắt hung thủ anh đã dành cả buổi chiều để nghiên cứu khu này. Sao hắn ta lại trốn dễ dàng như vậy chứ ?!

Misuo thì không nói, cô cảm giác hung thủ vẫn còn ở chỗ này. Tập trung, Misuo cảm nhận không khí xung quanh mình...

Đằng sau anh Doppo !!!! 

Misuo lập tức vung nắm đấm, cô dùng hết sức đánh về phía sau lưng Kunikida. 

Bừmmmm !!! Một vật thể không rõ bị đánh bay vào tường.

Thấy hắn ta chuẩn bị đứng dậy chạy trốn, Misuo giơ chân lên đá thẳng vào chân khiến tên hung thủ ngã khụy xuống đất.

Kunikida bất ngờ nhưng nhanh chóng biến ra cái còng tay còng hung thủ lại, họ kéo tên hung thủ ra ngoài sáng thì mới thấy hung thủ đúng là Tanaka Arata. Ngoài đời hắn ta có vẻ già hơn trong ảnh, biết mình không còn chỗ trốn hắn ta cũng chẳng giãy dụa gì nữa mà im lặng đi theo họ.

Đưa hắn ta đến cục cảnh sát xong thì Misuo và Kunikida cũng về nhà ngủ. Ngày hôm nay quá là mệt.

Hôm sau, ngồi uống trà sữa ở tiệm cafe dưới lầu công ty thám tử thì Misuo mới nghe được toàn bộ câu chuyện.

Tanaka Arata yêu thầm Sakata Sakura. Hắn ta thường xuyên đột nhập vào phòng của Sakata Sakura và thậm chí theo dõi cô mỗi ngày. Nhưng nhờ siêu năng lực mà chưa bao giờ hắn ta bị phát hiện. Năng lực tương tự như mấy con tắc kè vậy, khi bị đuổi bắt thì hắn ta thường xuyên trốn vào hẻm tối rồi dựa sát vào tường để đổi màu. Vì thế mỗi lần cảnh sát chạy theo đều không bắt được hắn.

Lí do phạm tội cũng rất nhảm nhí. Mỗi lần anh ta theo dõi Sakura thì đám chó mèo sẽ cảnh báo cho cô, chúng sủa và kêu ầm ĩ làm hắn ta cảm thấy khó chịu. Nhìn Sakura yêu thương, sờ soạn đám chó mèo đó làm hắn ghen tị. Tại sao hắn chỉ có thể theo dõi, ngắm nhìn cô từ xa còn đám súc sinh đó thì được cô vuốt ve mỗi ngày. Ban đầu hắn ta chỉ lỡ tay nhưng sau thì ngày càng hung bạo, muốn giết hết lũ chó mèo được cưu mang ở trạm.

''Tởm quá đi, nếu cô Sakata biết mình bị theo dõi lâu như vậy chắc không dám ăn ngủ gì luôn quá'' Misuo che miệng nói, thậm chí cô còn thấy gớm nữa là. Bị một người xa lạ đột nhập vào nhà...Quả là một trải nghiệm kinh khủng.

''Cục năng lực đặc biệt đã đem hắn đi rồi, chắc không ra được nữa đâu. Em yên tâm đi'' Kunikida nói

''Còn con chó sao rồi ?'' 

''Nó không chịu đi, mỗi lần đưa nó ra ngoài là nó lại chạy về công ty. Ngài chủ tịch đồng ý cho nó ở lại rồi nhưng tên Dazai thì có nhiều ý kiến với nó lắm'' phải rồi...Dazai rất ghét chó mà nhỉ ?

''Thôi vậy cũng tốt...Mọi người đặt tên cho nó chưa ?''

''Rồi nó tên Aiko, có vẻ nó thích cái tên mới lắm''

''Vậy giờ em lên coi nó được không ?'' Misuo hào hứng

''Được chứ, mọi người đi làm việc hết rồi chỉ còn mấy nhân viên văn phòng ở trên lầu thôi'' 

Misuo theo Kunikida bước lên công ty thám tử, vừa mở cửa thì một thân ảnh màu trắng đã chạy tới gần cô. Dường như nhớ rằng Misuo là người đã cứu mình nên Aiko nhiệt tình với cô lắm.

Dễ thương ghê...!!! Misuo ôm Aiko lên vừa sờ lông nó vừa nghĩ, bộ lông mềm mại với mùi sữa thơm...Trên đầu Misuo bỗng hiện lên mấy bông hoa bay bay

Kunikida thì chỉ mãi ngắm Misuo...Anh cầm bút rồi lật cuốn sổ tay rồi ghi chép thêm :''Misuo rất thích động vật nhỏ''

Tác giả: Viết mới có một vụ án thôi mà tui muốn nhức đầu luôn, công nhận mấy tác giả viết truyện thám tử tài thiệt TvT còn tui chắc viết 1 2 vụ thôi hen, nhiều quá nghĩ không ra. Bữa giờ nghĩ được toàn ý tưởng cho bộ Kyouka không nên quên bộ này...Bà con thông cảm hen hihi

Ngài Fukuzawa muốn nói: Không có mèo thì có chó cũng được, Aiko không sợ ông còn cho ông sờ nữa chứ...Cuối cùng thì ngài chủ tịch không có mèo nhưng lại có chó...




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro