Chương 15: Hung thủ và chiếc váy cưới (1)


''Kyaaa thịt nướng chỗ này là tuyệt nhất Tokyo luôn đó'' Misuo gắp một miếng thịt vào miệng rồi nheo mắt lại nói.

Hôm nay Sato và Yumi không phải trực ban nên Misuo đã mời hai người đến quán thịt nướng mà họ hay ăn. 

''Mà Misuo dạo này dạy xong thì cậu nên về nhà ngay đi, ở Tokyo dạo này nguy hiểm lắm'' Sato vừa ăn vừa nói

''Gì chứ ? Ngày nào khu Beika chả có án mạng với lại mình còn đánh thắng cậu nữa mà. Yên tâm đi !'' Misuo nói

''Mình biết nhưng gần đây sở cảnh sát nhận được 3 vụ án rất kì lạ. Mỗi tuần thì hung thủ sẽ gửi đến một bức thư như một lời khiêu khích đến sở cảnh sát. Trong bức thư đó đều có miêu tả ngoại hình và tính cách của nạn nhân, hắn sẽ bắt cóc nạn nhân ngay sau ngày đã gửi bức thư rồi giết chết họ. 

Điểm giống nhau là khi chết các cô gái đều mặc váy cưới màu trắng và quan trọng hơn họ đều là những người nổi tiếng trong các lĩnh vực nhất định. Hiện trường vụ án không phát hiện nạn nhân phản kháng. Theo phán đoán của pháp y thì có lẽ hắn ta đã cho họ hít một liều thuốc mà hắn ta tự chế, chỉ cần hít một chút thôi thì nạn nhân sẽ chết trong khi đang ngủ. Vậy nên gần đây bộ truyền thông luôn khuyến cáo các cô gái trẻ nên về nhà sớm là vậy...'' Sato trầm trọng nói

''Thì ra là vậy hèn gì bộ giao thông cũng giảm ca trực của các cảnh sát nữ'' Yumi nói

''Nếu mặc váy cưới thì chỉ có đám cưới thôi chứ, tại sao hắn lại cho họ mặc váy cưới nhỉ ?'' Misuo có chút khó hiểu mà nói

''Hung thủ tầm khoảng 25-35 tuổi, có lẽ là hắn ta đang tìm kiếm một cô gái tài năng và hoàn mỹ để xứng đôi với mình. Nhưng khi bắt cóc hắn ta nhận ra cả 3 người kia đều không phù hợp ''tiêu chí'' của mình nên đã giết họ

Nạn nhân thứ 1 là một vũ công chuyên nghiệp, theo đánh giá của các đồng đội thì cô ấy là một người tốt bụng và hiền lành nhưng theo báo cáo của pháp y thì cô ấy đang mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Nạn nhân được tìm thấy tại nhà, khi chết trên người cô ấy được đặt một bông hoa bách hợp. Loài hoa tượng trưng cho sự ngây thơ và thuần khiết.

Nạn nhân thứ 2 là một y tá, cô được đánh giá là một người lắng nghe giỏi, một y tá có tâm với nghề. Nhưng khi điều tra thì phía cảnh sát phát hiện cô ta là một kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của người khác. Có lẽ vì thế nên hung thủ cảm thấy tức giận nên thi thể của nạn nhân được đặt trong một nhà vệ sinh công cộng.

Nạn nhân thứ 3 là một thành viên trong chính phủ, thi thể của cô ấy được tìm ra ở chính văn phòng của mình. Cô ấy nằm trên mặt đất với vô số giấy tờ rơi rớt ở dưới. Khi tiến vào điều tra thì số giấy tờ đó là bằng chứng cô ta rửa tiền. Dường như rất giận dữ nên hắn ta đã đập phá khắp nơi trong căn phòng đó.''

''Chuyện không hay rồi, nếu hắn cứ tiếp tục ''thất vọng'' như vậy thì hành động của hắn ta sẽ ngày càng thường xuyên và điên cuồng hơn. Nếu không tìm ra sớm thì phiền phức lớn đấy'' Misuo nói

''Bọn mình biết nhưng hắn ta cứ như thuộc hết Tokyo vậy, mỗi lần truy lùng đều không ra tin tức. Có người đưa ý kiến rằng nếu tìm được nạn nhân trước khi bắt cóc thì có thể thuyết phục họ làm mồi để dụ hắn nhưng sếp Megure kiên quyết không đồng ý''

''Mình biết rồi, mình sẽ cẩn thận hơn. Mà sao Yumi nay im thế, bình thường ý kiến dữ lắm mà'' lúc này Misuo và Sato mới quay sang nhìn Yumi. Chẳng biết khi nào cô bạn của hai người đã nằm dài trên bàn ngủ mất tiêu rồi, miệng còn lẩm bẩm về bạn trai cũ của cô ấy.

''Thôi mình đưa Yumi về cho, cậu cũng về sớm đi giờ này cũng tối rồi'' Sato đứng dậy đỡ Yumi lên rồi nói.

''Ừm thôi mình về đây'' Misuo ra ngoài bắt taxi ra về, tối vầy thì tàu điện cũng ngưng chạy cả rồi.

Về tới nhà, Misuo đánh một giấc thật no rồi thức dậy đến lớp. Hôm nay cô giáo chủ nhiệm mới sẽ nhận lớp 1-B, vậy là từ giờ Misuo có thời gian để vẽ tranh nhiều hơn. Tuy có tiếc bọn nhóc nhưng dù sao thì họ cũng gặp trong mấy tiết ngữ văn nên không sao cả.

Đẩy cửa vào lớp, Misuo đứng trên bục giảng :''Hôm nay cô giáo chủ nhiệm mới đã được trường sắp xếp cho lớp chúng ta, lớp mình hãy vỗ tay hoan nghênh cô ấy tới nhé''

Đám nhóc vừa vỗ tay vừa ngoái đầu xem ngoài cửa lớp, cô Kobayashi bước vào lớp trong tiếng vỗ tay. Trông cô ấy có hơi căng thẳng nên Misuo giơ tay ý bảo tạm dừng rồi nói :''Đây là cô Sumiko Kobayashi, cô ấy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của mấy đứa trong khoảng thời gian sau này''

''Cuối tuần này nhà trường tổ chức tham gia công ích ở trạm cứu hộ chó mèo nên các em về nói với ba mẹ nha'' 

Nói xong, Misuo chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì đám nhóc tì ngồi dưới đứa nào cũng nhìn cô bằng ánh mắt rưng rưng. Cô cười rồi nói :''Làm gì mà đứa nào đứa nấy làm cái mặt buồn bã vậy, chúng ta vẫn gặp nhau ở tiết ngữ văn mà. Cô đi đây ngày mai gặp mấy đứa nha''

Ngày chủ nhật cuối cùng cũng tới, Misuo và Kobayashi dẫn theo bọn nhóc lên xe đến trạm cứu hộ ở Tokyo. Làm cô ngạc nhiên là thái độ của Kobayashi, ngày thường cô Kobayashi là người dịu dàng cẩn thận nhưng khi đến lớp thì cô Kobayashi lại khác hẳn. Thái độ của Kobayashi nghiêm túc hơn, khuôn mặt cũng nghiêm nữa. Đám nhóc thấy Kobayashi thì không dám hó hé gì luôn.

Đến nơi, trong khi nhân viên công tác hướng dẫn đám nhóc làm việc thì Misuo tò mò hỏi Kobayashi :''Nè Kobayashi, sao nhìn cậu nghiêm túc dữ vậy chẳng giống ngày thường tí nào''

''Xin lỗi Misuo nhưng trước đây do mình chủ nhiệm quá lơ là làm cho hai học sinh đánh nhau ở kì họp phụ huynh nên lần này mình sẽ nghiêm khắc hơn để không xảy ra những chuyện nghiêm trọng như thế nữa'' Kobayashi có chút buồn bã nói

''Chúng chỉ là con nít thôi mà, chỉ cần cậu lắng nghe và dễ gần hơn thì chúng sẽ mở lòng với cậu thôi. Nếu cứ làm mặt nghiêm túc thì đôi khi sẽ phản tác dụng đó'' Misuo khuyên nhủ

''Mình hiểu rồi, mình sẽ suy nghĩ lại'' Kobayashi gục mặt xuống nói

''Thôi ta đến chỗ bọn nhóc đi'' Misuo kéo Kobayashi đến chỗ đám nhóc

Thời gian ở trạm cứu hộ trôi qua rất nhanh, đám nhóc ban đầu còn e ngại nhưng mấy chốc đã đuổi chó đuổi mèo chạy khắp nơi. Nhìn khuôn mặt cười của chúng, Misuo cũng thấy yêu đời hơn.

Lúc đến trường học, học sinh bước xuống xe hết thì bỗng nhiên một tên cướp chạy đến rồi giật túi xách của một người phụ nữ đi đường.

Misuo lập tức đuổi theo nhưng cô càng đuổi theo thì hung thủ càng sợ hãi, hắn ta chạy chậm dần rồi móc dao kề vào một thanh niên đi đường.

Đám đông bắt đầu hoảng sợ, thấy mình có lợi thế hắn ta lập tức nói :''Tránh ra hết cho tao ! Không thì tao sẽ đâm thằng này !!!!''

Không làm được gì, Misuo chỉ có thể nhìn xung quanh tìm cách. Bỗng cô thấy đằng xa, Sato đang chạy đến hiện trường. Giơ tay làm một động tác, Sato gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Misuo bước đến gần tên cướp rồi nói :''Mau thả con dao xuống đi, anh đang làm đau người khác đó''

Thấy cô bước tới, hung thủ lại lùi lại một chút. Từ đằng sau một cú đá sút thẳng vào bả vai khiến hung thủ buộc phải thả con dao ngã khụy xuống đất.

Sato từ sau lấy còng tay bắt giữ tên cướp, Misuo thì đến gần thanh niên xấu số kia. Lục trong túi có một cái khăn tay Misuo đưa nó cho thanh niên rồi nói :''Cổ của anh đang chảy máu kìa, mau đến bệnh viện đi''

''Cảm ơn cô. Tôi là Nakamura Kami, tôi có thể biết tên của cô không ?'' thanh niên cầm chiếc khăn tay để vào cổ rồi nói

''Tôi là Irugo Misuo, không cần phải cảm ơn đâu người tốt việc tốt mà hahaha...Thôi anh đến bệnh viện nhanh đi, nếu không băng bó kịp thời lỡ vết thương nhiễm trùng thì sao''

''Tôi biết rồi, cho tôi số điện thoại của cô được không ? Khi giặt sạch thì tôi sẽ trả cái khăn tay cho cô''

''À không cần đâu'' Misuo lắc tay nói nhưng nhìn ánh mắt chân thành của thanh niên, cô lại mềm lòng mà trao đổi số điện thoại với anh ta. Dù sao thì anh ta cũng suýt mất mạng nên muốn cảm ơn cô thôi. 

Tạm biệt cô, Nakamura Kami bước vào taxi rồi biến mất còn Misuo thì tới sở cảnh sát để làm ghi chép.

Ngồi trên xe cảnh sát, Misuo cười tủm tỉm nhìn tin nhắn mà Kunikida gửi tới. 

''Yêu đời ghê ha'' Sato trêu

''Nghe đồn có anh Takagi gì đó hay mời cậu đi ăn lắm đúng không'' Misuo chợt nhớ tới mấy tuần trước Yumi có kể cho mình nghe về Takagi nên cô lập tức chuyển sang trêu Sato

''Hả ? La...làm gì có'' Sato lắp bắp nói

''Hihi biết rồi nha'' Misuo cười rồi nói, cuối cùng mùa xuân cũng đã tới với cô nàng Sato mạnh mẽ rồi. 


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro