Hồi 0: Chuyện kiếp trước.
-------------------
Kiếp trước, khi thời thế còn loạn lạc, loài quỷ còn tung hoành khắp mọi chốn trên trái đất. Ở đâu đó nơi Nhật Bản - Đất nước mặt trời mọc xinh đẹp. Nơi đây diễn ra trận chiến cuối cùng, trận chiến chấm dứt loài quỷ đốn mạt đã hành hạ biết bao loài người phải khổ sở cùng nó.
Cũng tại nơi này, Hayuki gặp được Mitsuri - Vị sư phụ của nó.
Hayuki từng là một đứa trẻ mồ côi, lưu lạc đầu đường xó chợ để xin ăn, nó lúc ấy bần hèn và rách rưới lắm, chính nó còn cảm thấy vậy.
Lúc ấy mái tóc nó không được đẹp như bây giờ, mái tóc màu đen bóng rũ rượi, rối xù và dính đầy bùn đất bẩn tưởi. Đôi mắt màu xanh biếc như đại dương cũng đục ngàu, không hề có một chút tia sáng nào. Mặc trên người một bộ đồ nát bấy lâu ngày không giặt, nó lang thang trên phố đêm hoang lạc.
Nó bị vứt bỏ tại đây, nơi phố đèn đỏ đầy nguy hiểm. Mẹ nó là gái điếm, nó cũng chỉ là một đứa trẻ được tạo ra sau một đêm trụy lạc của mẹ nó với một người đàn ông lạ mặt, mẹ nó không có tiền để phá thai, nên mẹ nó sinh nó ra, nuôi nó đến khi nó 4 tuổi và vứt nó đi như miếng rẻ rách. May rằng nó được một Oiran tìm thấy ở cuối phố, tuy bẩn thỉu nhưng nó đã được đem về, vì nó có một gương mặt xinh xắn và đôi mắt rực rỡ, chính đôi mắt xanh biếc kia đã cứu nó, vậy mà nó lại ghét đôi mắt ấy đến cùng cực.
Đôi mắt là màu di truyền từ bố của nó - Người đàn ông mà nó chẳng biết là ai, nhưng nó hận ông ta như hận mẹ nó, cả hai người tạo ra nó và vứt nó đi như thể nó chẳng phải thứ gì đó giá trị với họ, như thể nó chẳng khác nào món đồ chơi cũ nói vứt liền vứt đi một cách dễ dàng.
Tuy là Oiran đưa nó về, nhưng lại cùng với một Geisha nuôi dưỡng, cái gì liên quan đến Geisha và Oiran hay Yoju nó đều được dạy cho biết, bản thân nó còn khá may mắn khi nó chỉ mới là một đứa chạy việc cho vị Geisha và Oiran ấy, nhưng tiếp xúc lâu dần với những thứ đồi trụy và hoạn lạc như vậy, nó dần sinh ra ác cảm với đàn ông, nó kinh tởm lũ đàn ông luôn nhìn nó bằng ánh mắt thèm thuồng mỗi lần nó bưng trà rót nước đến cho vị Geisha của nó.
Cũng tại nơi này, nó gặp được cô ấy - Một đóa hồng cao quý và xinh đẹp. Nơi thành lâu nó ở ngày đó gặp quỷ, vị Geisha nó xem như một người mẹ của nó đã bị con quỷ ấy ăn thịt cùng với những người khác. Khi bị chèn ép đến cùng cực, vào thời khắc cận kề cái chết, loài người thường bộc phát sau khi đã chịu đựng đủ lâu, trong cơn tuyệt vọng và căm phẫn, đứa trẻ 10 tuổi là nó đã lấy mảnh sành từ chiếc bình lớn bị vỡ đâm thật nhiều nhát vào con quỷ kia, mảnh sành cũng làm nó bị thương, nó chỉ là không quan tâm, tiếp tục đâm liên tục vào con quỷ kia đến tận khi mặt trời ló dạng.
Khi vị Luyến trụ đến, chỉ còn mỗi một đứa trẻ 10 tuổi gầy gò đang dùng mảnh sành đâm vào phần cơ thể con quỷ đã nát bấy và bắt đầu bị cháy do ánh mặt trời. Đứa trẻ tội nghiệp trông đáng thương và tuyệt vọng đến tột cùng, đôi mắt nó mở to, không một tia sáng. Bàn tay đẫm máu không rõ là của con quỷ hay của nó, bộ kimono trắng tinh và gương mặt cũng vị vấy máu, cảnh tượng trông thật buồn nôn.
-" Là một đứa trẻ!"
Vị Luyến trụ khẽ reo lên khi chạy đến và phải đứng sững lại, che miệng kinh hãi nhìn về phía đứa trẻ ấy, dễ tổn thương và yếu đuối đến mức nào..
Các Kakushi chạy đến bên cạnh cũng phải ngạc nhiên, nhưng sau đó họ thuần thục dọn dẹp xác của những người khác, xây cho họ một ngôi mộ trong khi vị Luyến trụ ấy tiến tới chỗ nó - Người vẫn đang mở to mắt nhìn cơ thể con quỷ đang dần lụi tàn trước ánh bình mình.
-" Em có ổn không? Xin lỗi vì tụi chị đã không đến sớm hơn.."
Với một cái ôm, nó được bao bọc trong vòng tay của người con gái xinh đẹp ấy. Lúc này, nó bỗng bật khóc ngon lành sau hơn từng ấy năm đơn độc và tuyệt vọng, cái ôm của người con gái ấy ấm áp và chân thành lắm, nó không thể miêu tả được thành lời, nó chỉ biết trong thâm tâm, nó đã động lòng trước người con gái ấy rồi.
Vậy là nó theo cô ấy về Sát quỷ đoàn, nó gia nhập nơi đó với tư cách kế tử của Luyến trụ. Nó được cô ấy chăm sóc, bảo bọc, nuôi dưỡng và huấn luyện cho thành một thiếu nữ 15 tuổi cứng rắn và mạnh mẽ.
Nó gần giống vị Xà trụ kia, đem trọn trái tim đặt vào người con gái với mái tóc anh hệt món Mochi anh đào ngon lành ấy. Cô gái xinh xắn và tỏa sáng hệt thiên thần luôn nằm trong mọi suy nghĩ của nó. Nhưng khác với vị Xà trụ, nó 'thương' cô ấy, một chữ 'thương' nặng hơn cả chữ yêu. Nó sẵn lòng hi sinh cái mạng quèn này cho cô ấy, làm mọi việc cô ấy muốn, nó ghen tị với vị Xà trụ vì nó biết nàng thơ của nó cũng đã đem lòng yêu anh ta, nhưng vì 'thương' nàng thơ của nó, nó vẫn luôn giúp đỡ cho cả hai đến được đến nhau.
Ai trong sát quỷ đoàn mỗi khi nhắc đến nó cũng phải cười trừ và lắc đầu.
-"Cô nhóc đó bám Mitsuri lắm, chẳng khác nào Iguro thứ hai ấy"
-"Nhóc con đó lườm tôi khi tôi bảo tướng Mitsuri dễ đẻ, đúng là không hào nhoáng chút nào!"
-"Nhóc ấy rất bản lĩnh! Tôi rất thích nhóc ấy!"
-"Nam mô..Hayuki rất thương Mitsuri, nhóc ấy quan tâm tất cả mọi người dù lời nói có vẻ thô lỗ..Một cô bé đáng yêu.."
-"Con nhỏ đó tuy hợp tính ta nhưng sẽ chửi đổng lên nếu ta lỡ động chạm gì đến Mitsuri của nó, đúng là một con nhỏ cuồng Mitsuri mà!"
-"Hayuki?..Em ấy như một mèo hoang..Em ấy sẽ xù lông khi có ai xúc phạm Mitsuri"
-"..Hayu-san?..Chị ấy ngốc lắm.."
----------------
Nó mang danh là kế tử của Luyến trụ, đem lòng thương người được mệnh danh là 'Sư phụ' của nó, thứ tình yêu bị cấm đoán giữa hai người con gái. Nó biết tình yêu của nó đáng khinh như nào, nó cũng biết nàng thơ của nó vốn chỉ coi nó là một người em gái, lại đem lòng yêu vị Xà trụ uy nghiêm kia nên nó chỉ biết cắn răng giấu nhẹm đi thứ tình cảm sai trái ấy.
---------------
Trận chiến cuối cùng đã đến, chúa quỷ - Muzan Kibutsuji đã bại trận, hòa bình đã được thiết lập. Tuy vậy, mất mát lại vô cùng lớn, biết bao người đã ngã xuống, những vị anh hùng không tên đã hi sinh thân mình. Trong đó có cả những vị trụ cột vĩ đại, chỉ có ít người sống ót, lại phải va vào cảnh tiễn đưa đầy nước mắt.
Ở Vô hạn thành, vị Luyến trụ đã nhắm mắt trong tay người mình yêu cùng lời hứa hẹn về kiếp sau, nơi cả hai được ở bên nhau và hạnh phúc một cách trọn vẹn.
Ở Vô hạn thành, người thiếu nữ với cơ thể không lành lặn, bị chém đứt cánh tay phải và chi chít vết chém ở ngực, người thiếu nữ ấy tuy hấp hối nhưng vẫn luôn nhìn về phía người con gái có mái tóc màu Mochi anh đào rực rỡ đang mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay người mình yêu. Người thiếu nữ ấy đến khi chết đi vẫn một lòng hướng về phía ánh dương của đời mình, một lần chưa từng quay đầu lại.
Cũng ở Vô hạn thành, vị Hà trụ đã thầm cầu mong người chị kế tử nào đó còn sống sót, dù chị ấy quá ngốc nghếch để nhận ra tình cảm của cậu ta, nhưng cậu ta yêu chị ấy..Vô điều kiện.
Ở Vô hạn thành, nhấn chìm biết bao người anh hùng vĩ đại, không thể tìm thấy xác sau khi trận chiến kết thúc. Nhưng ở Vô hạn thành, cũng nuốt chửng những mảnh tình không thể nở rộ của những con người thương nhau chưa kịp tỏ bày.
-------------------
Một lần nữa mở mắt, Hayuki được sinh ra một lần nữa, đối với nó là 'một lần nữa', nó còn nhớ kí ức kiếp trước. Vậy là nó đem những kỉ niệm thuở nào cùng tình cảm được chôn sâu trong lòng sống một kiếp mới. Một kiếp sống cũng chẳng mấy an nhàn như nó nghĩ..
----☆-------☆----
_Còn tiếp_
Tác giả: Chúa ơi- Sau khi viết xong kiếp trước của bé con thì tôi lại muốn viết thêm một bộ riêng về kiếp trước của bé nó :"))
Tác giả: Couple Hayuki x Muichirou đầy tiếc nuối luôn, ngược tâm và SE, đẫm nước mắt. Kiếp trước của bé nó cũng drama quá trời, thật sự rất muốn viết một bộ riêng về kiếp trước của bé nó 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro