Hồi 1: Một kiếp sống khác.

Lần đầu tiên mở mắt tại nơi này, nó biết bản thân đã được chuyển kiếp rồi.

Nơi này hiện đại hơn nhiều nơi nó từng tồn tại, có quá nhiều thứ nó chưa từng biết đến. Thật may rằng nó sinh ra là trẻ sơ sinh, bắt đầu một kiếp sống mới từ từ nên nó cũng có thể thong thả học tập và quan sát mọi thứ xung quanh.

Sau vài năm sống ở đây, nó nhận ra đây là một thế giới hiện đại, nơi đã qua rất nhiều năm sau trận chiến cuối cùng, nơi mà có lẽ hòa bình đã được thành lập. Dù đã hòa bình, nhưng cuộc sống của nó vẫn không hạnh phúc trọn vẹn.

Bố mẹ nó là hôn nhân sắp đặt, không phải thật lòng yêu nhau, nó cũng là đứa trẻ miễn cưỡng được sinh ra để thỏa mãn hai bên gia đình. Bố mẹ nó không yêu nhau, nó cũng không hạnh phúc. Nó luôn bị bỏ quên trong ngôi nhà lạnh lẽo của mình, chơi một mình, đến trường một mình, ăn một mình, học tập một mình, một mình lớn lên.

Nó luôn đơn độc, một mình như vậy..
                                 ------------------
Người thiếu nữ với mái tóc màu đen tuyền dài đến ngang vai đang ngồi trong quán cà phê. Đôi mắt xanh biếc một màu đại dương, rực rỡ và xinh đẹp. Người thiếu nữ mặc đồng phục thủy thủ tiêu chuẩn, vẻ đẹp thuần khiết như thể thiên thần không nhiễm chút bụi trần nào, người thiếu nữ ngồi ở một góc khuất trong quán cà phê, nhâm nhi ly cà phê sữa thơm lừng, ánh mắt vẫn chăm chú vào chiếc điện thoại trên tay.

-"Chị ấy xinh quá.."

-"Phải ha, trông như thiên thần ấy.."

Tiếng xì xào xung quanh cũng chẳng làm nó để tâm, cho đến khi tiếng cãi vã vang lên từ phía bên ngoài cửa quán cà phê. Nó mới rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà nhìn ra cửa quán, tay khẽ chống cằm và chờ đợi.

-"Chibi-chan! Tôi đã bảo cậu là chó của tôi rồi cơ mà?!"

-"Tên Cá thu chết tiệt, ai là chó của cậu hả?!"

Ánh mắt nó khẽ động, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó lại thu về, biểu cảm tiếp tục lạnh tanh. Có vẻ hai người kia cũng đã nhìn thấy nó nên vội đi về phía nó đang ngồi rồi ngồi xuống. Người con trai với mái tóc nâu sẫm, đôi mắt cùng màu bị che mất một bên bởi băng gạt, không hề biết tiết tháo mà vừa đến liền ngồi sát bên cạnh nó. Choàng cánh tay gầy gò lên vai nó và bắt đầu tố cáo người con trai màu tóc cam hoàng hôn kia. Người con trai còn lại thì bày ra dáng vẻ rất khó chịu, ánh mắt màu saphire không nhịn được mà khẽ lườm kẻ đang ngồi cạnh nó.

-"Hayu, Chuuya bảo cậu ta không phải chó của tôi, cậu thấy nó có sai không?!"

"Oi! Đồ cá thu tốn băng đừng có mà mách lẻo! Tôi chưa từng là chó của cậu nhé?!"

-"Cậu đã thua tôi mà! Thua thì phải chấp nhận làm chó của tôi chứ!"

-"Cái đấy là do cậu chơi ăn gian! Không tính!"

-"Cậu là chó của tôi!"

-"Không phải!!"

Nó chán nản nhìn hai người họ cãi nhau, không có ý định ngăn cản. Cho đến khi chị nhân viên thấy hai người họ cãi nhau làm ảnh hưởng đến khác hàng khác trong quán mới đi đến và nhẹ giọng yêu cầu cả hai im lặng. Thấy hai người kia vẫn không có chút gì là để tâm đến khiến chị nhân viên hơi bối rối, bèn đưa ánh mắt cầu cứu sang chỗ nó.

-"Im lặng hết đi, cả hai cậu"

Nó khẽ lên tiếng, hai người kia cũng khựng lại, sau đó phụng phịu ngồi xuống. Nhìn góc độ nào cũng thấy giống một người chị lớn với 2 thằng em trai quậy như quỷ.

-"Là Chuuya sai trước.."

-"Ê đừng có đổ thừa!"

-"Muốn ăn chém không?"

-"Xin lỗi.." ×2

Nó giương mắt lườm 2 người bạn tính cách trẻ con này mà thầm hận không thể chém cho vài nhát. Tên có mái tóc nâu thích quấn băng khắp người kia là Dazai Osamu, tên này tính cách quái quái lại còn cuồng tự sát, nó chỉ là không thể hiểu được vì sao tên này vẫn có thể sống đến tận bây giờ sau hàng trăm lần tên đó thử mọi phương pháp tự sát. Người mang mái tóc màu cam hoàng hôn cùng đôi mắt saphire kia thì là Chuuya Nakahara, cậu ta khá cáu kỉnh, chắc là tính cách của tuổi mới lớn..Cậu ta nhìn trẻ trâu và ngông cuồng thôi chứ rõ ràng là nghiêm túc hơn tên Dazai cuồng tự sát kia rất nhiều, lời này nó không nói điêu.

-"Hai cậu hẹn tôi ra đây làm gì?"

Lúc này mới bàn đến chủ đề chính, hai tên này đột nhiên hẹn nó ra quán cà phê này, để làm gì thì ai mà biết được?

-"E hèm! Hayu à cậu biết không, chuyện nà-"

-"Không phải lòng vòng, vào chuyện chính"

Chưa để Dazai nói thêm một lời ba hoa chích chòe nào để phụ họa cho mấy cái lí do chính của cậu ta, nó đã nhanh chóng dập tắt bằng chất giọng hờ hững quen thuộc. Tính cách của nó luôn như vậy, lạnh lùng với người ngoài, trước giờ chỉ có một người là nó đối xử dịu dàng, là ngoại lệ của nó, ánh dương của nó. Còn đối với những người khác? Nói giảm nói tránh thì là lạnh lùng, còn nói thô ra thì là méo care.

-"Hayu lạnh lùng quá, làm tui tổn thương rùi nè, bắt đền ó!"

Dazai không biết tiết tháo mà còn bám lấy cánh tay của nó ăn vạ như thể uất ức lắm. Nó và Chuuya nhìn đến chai mặt rồi, cũng chẳng biểu hiện gì là thương xót.

-"Vẫn về chuyện gia nhập thôi, cậu không định gia nhập thật sao? Có rất nhiều đãi ngộ đó"

Chuuya là người duy nhất nghiêm túc, cậu ta nhanh chóng vào thẳng chủ đề. Không lâu trước đây, thủ lĩnh của Mafia Cảng - Mori Ougai từng chứng kiến cảnh nó dùng kiếm gỗ và cái thứ năng lực kì lạ gì đấy mang tên 'Hơi thở' hành lũ buôn lậu ra bã, khiến chúng nằm viện mấy tháng trời, ra viện xong thì vào nhà đá nằm luôn. Lúc đấy Mori có chút hứng thú, muốn chiêu mộ nó về dưới trướng, nó khi ấy lại chỉ muốn làm một công dân 'bình thường', dù sao kiếp trước làm thợ săn quỷ, diệt quỷ cứu dân mà kiếp này làm Mafia cũng kì nên nó từ chối. Thế quái nào sau lần đấy Mori lại gạ gẫm được Chuuya và Dazai đi mời nó về gia nhập Mafia Cảng?..Câu chuyện tình bạn kì lạ của 3 người cũng bắt đầu từ chuyện này mà ra.

Nó khẽ nhấp một ngụm cà phê sữa, ánh mắt không động mà nhìn Chuuya, sau đó nói một cách bình thản.

-"Tôi chỉ muốn làm một công dân 3 tốt bình thường"

Dazai nghe vậy thì bĩu môi, ánh mắt long lanh nhìn về phía nó.

-"Tại sao vậy? Boss chắc chắn không để cậu chịu thiệt đâu"

-"Đúng đó Hayuki, Boss rất hào phóng với người tài, chắc chắn cậu sẽ không chịu thiệt nếu về dưới trướng ông ấy và gia nhập Mafia Cảng"

-"Tôi không phải người tài, càng không có ý định gia nhập Mafia Cảng"

Nó không phải thiên tài, mọi thứ nó sở hữu đều là nó nỗ lực mà có được. Để có được cơ thể dẻo dai và sức mạnh vượt trội như Sư phụ, nó đã phải luyện tập hàng nghìn lần, đến nỗi cơ bắp căng cứng, không di chuyển được trong nhiều ngày. Chuyển kiếp sang thế giới mới, nó vẫn thường xuyên tập luyện các bài tập đó, để giữ cho cơ thể săn chắc và khỏe mạnh, các thế kiếm và hơi thở vẫn được luyện thành thạo. Nên phải nói, nó không phải thiên tài, nó là một đứa rất nỗ lực thôi.

-"Cậu rõ ràng rất hợp với Mafia Cảng, tại sao lại không chịu đồng ý chứ?"

-"Tôi có gì hợp với nơi đó?"

-"Mọi thứ đều hợp."

Câu nói của Dazai khiến bầu không khí trở nên im lặng, Chuuya và Dazai đều nhìn thấy vẻ lưỡng lự trong mắt nó. Ai cũng thấy, Chuuya thấy, Dazai thấy và Mori thấy, nó sinh ra là dành cho bóng tối, ánh mắt của nó không hề chứa một tia sáng nào, không có hi vọng hay cảm xúc dành cho mọi thứ, nó như màn đêm ô uế cố tách ra khỏi nơi nó thuộc về, vẫn cố níu mình nơi ánh sáng dù nó hoàn toàn nhơ nhuốc.

-"Ánh mắt, cảm xúc, biểu hiện hay hành động, Hayuki, cậu thuộc về bóng tối, thuộc về 'bọn tôi'."

Dazai tiếp tục nói, không hề kiêng dè mà nhìn thẳng vào mắt nó.

Nó biết bản thân nó như thế nào, nó kiếp trước sinh ra từ một gái điếm, lí lịch vốn chẳng trong sạch, phục vụ trong mấy khu phố đèn đỏ, làm chân chạy việc cho Oiran và Geisha, cái thứ gì trần trụi và đen tối nhất của con người nó đều rõ hết rồi. Bẫng đi một khoảng dài, nó làm thợ săn quỷ và là kế tử của Luyến trụ, nó dường như chìm đắm trong ánh sáng mà quên mất bản thân xuất phát từ đâu, nó xuất phát từ bùn đen nhơ nhuốc, từ bóng tối vĩnh hằng, từ nơi sâu thẳm nhất trong con người. Nó vốn thuộc về bóng tối, nhưng nó được kéo đến nơi ánh sáng, để rồi bướng bỉnh chẳng chịu rời đi. Kiếp này nó sinh ra cũng chẳng có tình yêu thương, là kết hôn vì lợi ích, hai bên gia đình thì cũng chẳng phải làm ăn đường hoàng, là phạm pháp, vậy mà nó vẫn cố cho rằng bản thân mình ở phía ánh sáng?..Cố chấp.

-"..Tôi không thuộc về ai cả, bóng tối hay ánh sáng. Tôi thuộc về 'ngài ấy', Lord duy nhất của tôi"

Nó khẽ nhìn bọn họ, ánh mắt sâu thẳm xoáy vào trong tâm trí bọn họ. Đúng vậy, nó - Fujiwara Hayuki chỉ theo một người duy nhất, thuộc về một người duy nhất và tuân theo một người duy nhất, nó sẵn sàng hi sinh vì người ấy và nó không bao giờ cúi đầu trước ai khác ngoại trừ người ấy. Người ấy là ánh dương của nó, kẻ kéo nó ra khỏi bùn lầy đen tối, đem nó đến ánh sáng và trao cho nó sự ấm áp, Lord của nó - Mitsuri Kanroji, vị Luyến trụ đáng kính của nó.

-"...'Ngài ấy' là ai? Cậu chưa bao giờ nói về 'ngài ấy'"

Dazai khẽ nhíu mày nhìn nó, nó luôn từ chối gia nhập họ và khăng khăng nói rằng chỉ cúi đầu, tuân theo một người. Nhưng nó chưa bao giờ nói cho họ biết người mà nó nhắc đến là ai, nhìn vào biểu hiện và lòng trung thành dành cho 'người đó' của nó đủ biết nó kính trọng 'người đó' đến mức nào.

-"Một bông hoa xinh đẹp, trong sáng và không nhiễm bụi trần, một ánh dương rực rỡ, ấm áp. Người duy nhất tôi tuân theo và cúi đầu, là lương tri cuối cùng của tôi"

Nghe cách nó nói về 'người đó', cả Chuuya và Dazai đều khó chịu. Gì mà 'bông hoa xinh đẹp, trong sáng'?, rồi 'là lương tri cuối cùng'?. Họ có thể thấy nó đối với người bí ẩn đó là một sự ám ảnh và điên cuồng, một sự phục tùng trung thành đến mức đáng sợ..Và hơn hết, là 'tình yêu'..

Dazai khẽ siết chặt vải áo của nó, ánh mắt không hề kiềm chế sự khó chịu mà nhìn chằm chằm vào nó. Chuuya cũng nhíu mày, tay cậu ta đút trong túi áo bị siết chặt đến trắng bệch. Nó không để tâm, nó biết họ khó chịu, nhưng đấy không phải chuyện của nó.

-"..Tôi sẽ tìm ra kẻ đấy và chứng minh cho cậu thấy tôi xứng đáng hơn kẻ mà cậu cho là 'lương tri cuối cùng'..Hayu"

Dazai nhìn vào nó với ánh mắt nâu sẫm của cậu ta, đen đuốc và không một tia sáng. Chuuya không nói gì, nhưng có vẻ cậu ta cũng đồng ý với câu nói của Dazai.

-"..Cậu sẽ không bao giờ tìm ra được 'ngài ấy', không bao giờ" Bởi vì người con gái ấy, sớm đã không tồn tại rồi.

Nếu người con gái ấy cũng được chuyển kiếp và tái sinh lại đây, nó sẽ không để ai vấy bẩn cô ấy, cô ấy vẫn chỉ nên là bông hồng tỏa sáng và thuần khiết thôi, nó sẽ không để ai kéo nàng thơ của nó xuống dưới bùn lầy đâu. Kể cả nó có phải đắm chìm vào hố sâu tăm tối, nàng thơ của nó vẫn phải ở trong ánh sáng.

Bầu không khí im lặng, Dazai và Chuuya không nói thêm gì hết, chỉ nhìn về phía nó với sâu bên trong là ánh mắt phức tạp và tăm tối. Dù 3 con người kề sát bên nhau, nhưng tâm tư của người kia, họ lại chẳng thể hiểu nổi..

                               -----☆---------☆-----
                                      _Còn tiếp_
Tác giả: Tôi phát hiện bản thân thiết lập nu9 hình như 'hơi' si tình và ám ảnh quá thì phải =))

Tác giả: Mấy anh nhà tán bé nó hơi khó rồi đó..Ẻm quan tâm và dịu dàng với mỗi Mitsuri.

Tác giả: 2 ní đầu tiên dính conditinhyeu

Dazai Osamu: Có em yêu cuồng Sư phụ thế này tán thật sự rất khó nha!

Chuuya Nakahara: Đồ không biết tiết tháo nhà mi nói ra được mấy câu này hả?

Dazai •Đồ không biết tiết tháo• Osamu: Ý gì hả Chuuya?!!

Chuuya Nakahara: Ý trên mặt chữ.
                                 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro