Hồi 2: Dazai Osamu

Hôm nay lại là một ngày nhàm chán, ít nhất thì đối với nó là vậy.

Nó thức dậy, một mình trong căn nhà của bản thân, bố mẹ nó không có ở nhà, đã bao giờ họ chịu ở nhà cùng đứa con gái của họ quái đâu?.

Nó ăn sáng, thay quần áo, chọn cho mình một bộ đồ thủy thủ màu đen có viền đỏ, mái tóc đen mềm mại được buông xõa xuống hai bên vai, đôi mắt màu Saphire không một gợn sóng, tuy xinh đẹp mà có chút ảm đạm. Nhìn nó thì chắc chắn sẽ dễ hiểu lầm thành kiểu người 'Học sinh ngây thơ, dễ bắt nạt' nhưng thực tế thì ngược lại, nó đã từng trải qua những cuộc chiến sinh tử ở kiếp trước, cũng đã từng thử qua cái chết, nó vốn không còn sợ hãi bất kì điều gì nữa rồi.

Dạo bước xuống phố Yokohama tấp nập, nó chậm rãi ngắm nhìn khung cảnh thành phố nơi nó sống. Tất nhiên là tận hưởng khung cảnh yên bình trước khi bị đám người nào đó phát hiện và gạ gẫm nó vào Mafia Cảng rồi-

                                   ------------------
-" Oi! HAYU!!"

Tiếng gọi ai oán cất lên từ phía sau, nó dứt khoát không quay đầu lại, bước chân nhanh hơn. Được rồi, công nhận miệng của nó rất linh, vừa nhắc tào thào liền tới, nhưng cũng không cần đúng lúc vậy đâu!

-"Hayu!! Đợi tôi chút nào!"

Chất giọng cao nhưng trầm nhẹ vẫn vang lên, gọi với nó từ đằng sau, còn nó vẫn mặc kệ và tiếp tục bước đi không hề ngoảnh đầu lại nhìn người phía sau lấy một cái. Ngoảnh lại để làm gì? Nó không muốn tiếp tục chương trình 'Mời bạn vào Mafia Cảng với hàng nghìn ưu đãi' đâu.

-" Xấu tính quá đấy Hayu, cậu rõ ràng nghe thấy lời của tôi mà?!"

Lúc này giọng điệu kia lại trở nên uất ức và phụng phịu, nhưng kết hợp với cái chất giọng the thé khi người kia gầm lên với nó khiến giọng nói đó rất khó nghe.

Nó khó chịu vô cùng.

Cuối cùng, sau khi tên Cá thu thích quấn băng gạt nào đó quá rảnh rỗi để đuổi theo nó quanh 2 vong khu phố và liên tục í ới phía sau, khiến người đi đường nhìn 2 người họ với ánh mắt nhìn những đứa ăn bún đậu chấm tương ớt thì nó cũng phải chịu thua trước sự dai dẳng của Dazai. Nó đứng khựng lại, quay người nhìn Dazai với ánh mắt ghét bỏ, một tay chống nạnh và cất giọng nói.

-" Muốn gì đây Dazai? Đừng có phá hỏng ngày đẹp trời của tôi"

Dazai thấy nó đã ngừng lại thì cũng đứng lại, hơi khom người và chống hai tay xuống đầu gối để thở (Như một con ch-) sau một cuộc đua dài với nó. Được rồi, công nhận là Dazai cũng khá khỏe đấy, đuổi theo nó khắp 2 vòng quanh khu phố mà vẫn đủ sức đứng vững. Nó thì không phải lo, bản thân nó là kế tử của Luyến trụ, nên việc học cách thở là một việc gì đó hiển nhiên, nó luôn áp dụng vào gần như mọi hoạt động cần dùng sức và điều đó khiến nó khỏe hơn một người bình thường.

-" Hah..Hayu..Cậu thật quá đáng!"

Sau khi lấy lại được lượng không khí đaz mất, Dazai ngẩng đầu lên nhìn nó sau đó bày ra dáng vẻ 'Thiếu nữ nhà lành bị ức hiếp' và nói vào mặt nó. Chắc Dazai sợ chưa đủ thuyết phụ, liền ôm lấy bản thân, uốn éo uốn éo như con Cá thu mắc cạn trước khi cất chất giọng oan ức có phần hơi dẹo chảy nước của mình.

-"..Hic, Hayu làm tui phải chạy theo khắp 2 vong khu phố, Hayu biết tui rất yếu đuối không? Mệt chết tui rồi nè, bắt đền Hayu đó nha!"

Được rồi, nó cạn lời với pha diễn hề không một chút tiết tháo nào của Dazai, nhìn kẻ trước mắt mà xem, một chút phong thái cũng không giống vị quản lí trẻ tuổi nhất trong lịch sử Mafia Cảng. Nhìn thật sự có chút mất mặt thay Mori..

-" Tôi không có yêu cầu cậu đuổi theo tôi, là cậu tự làm khổ mình"

Dazai nghe vậy thì càng dãy nảy lên, sát sát lại chỗ nó và bắt đầu ăn vạ, không hề để ý xung quanh, may rằng chỗ này vắng người, nếu không Dazai sẽ đem bộ mặt của Mafia Cảng đi đốt thành tro mất thôi.

Nó khẽ day day thái dương, ánh mắt bất lực nhìn về phía Dazai, nó thật sự không hiểu vì sao nó lại làm bạn cùng tên điên thích tự sát như Dazai, có phải lú đấy là bị ma che mắt rồi không??

-" Rồi rồi, muốn đề cái gì thì nói nhanh, đau đầu với cậu quá"

Cuối cùng, nó đành miễn cưỡng chiều theo Dazai để anh ta chịu ngậm cái miệng mình lại, chứ nó thấy tần xuất hoạt động của cái mồm anh ta đang có xu hướng tăng cao. Dường như chỉ chờ nó nói câu này, Dazai mắt còn sáng hơn mắt của mấy cô hủ nữ khi gặp Boylove ngoài đời thật. Anh ta nhanh chóng nắm lấy vai nó, rất phấn khích nói.

-" Gia nhập Mafia Cảng đi Hayu, điều kiện đơn giản mà phớ hôm?"

Bốp

Biết tiếng gì không?

Đúng rồi, tiếng Dazai bị cốc đầu đấy.

-" Ngủ mà mơ đi Dazai"

Nó chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt cá chết, không hề nể nang mà trực tiếp cố đầu anh ta và nói bằng giọng điệu ghét bỏ. Dazai ăn đau thì ôm chỗ bị cốc, miệng vãn gào thét đòi nó 'bồi thường', nó biết thừa cái cốc này chỉ là muỗi với anh ta, anh ta vốn chỉ muốn dụ dỗ bạn vào Mafia Cảng thôi.

-" Au! Hayu thật ác độc, cậu không thể làm thế với mĩ nam như tôi được!!"

Nó nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ.

-" Liên quan đến nhau quái đâu?"

Việc bị cốc đầu với mĩ nam có liên quan đến nhau sao? Tất nhiên là không rồi. Dazai nghe vậy càng quyết làm căng hơn.

-" Tất nhiên là có liên quan rồi!! Vẻ đẹp này sẽ bị cậu hủy hoại mất, mau bồi thường đi Hayu!"

-" Một cái cốc thì hủy dung cậu kiểu gì? Ảo à?"

-" Cái gì mà chẳng có thể, mau bồi thường cho tôi!!"

-" Không"

-"Hayu là đồ xấu tính!!"
                                  ------------------
Và giờ là sau 1 tiếng, nó đang ngồi trong một nhà hàng bình thường, giá không gọi là quá đắt nhưng chắc chắn học sinh sinh viên trả không nổi. Nó chỉ ngồi đó và nhìn ra khung cảnh bên ngoài trong khi Dazai - Ngồi đối diện nó đang mải mê ăn món cua yêu thích của anh ta.

Sau một hồi ăn vạ, Dazai đã thành công khiến nó phải lấy tiền ra bao anh ta ăn món cua yêu thích, và Dazai cũng không ngại khi có người bao ăn nên anh ta nhanh chóng gọi hết mấy món cua trong thực đơn và bắt đầu đánh chén nó một cách ngon lành. Ăn trên đồng tiền của người khác thực sự ngon hơn tiền của mình mà.

-" Ăn chậm thôi Dazai, cậu bị thèm cua đến thế à?"

Cái nết ăn như hổ đói khi thấy cua của Dazai khiến nó không nhịn được mà phải lên tiếng, nhìn anh ta người khác lại tưởng anh ta bị dày vò và bỏ đói lâu lắm ấy chứ. Cái nết ăn cứ phải gọi là dơ và đói khát đến mức muốn đấm vào mặt anh ta mấy cái.

-" Hehe, được bao ăn thì phải ăn cho chót chứ Hayu~"

-" Câm mồm đi Dazai, ăn uống như cậu người ta lại tưởng cậu bị bỏ đói. Mafia Cảng tệ đến mức bỏ đói quản lí như vậy à?"

Dazai nghe vậy thì cười khúc khích, cũng tiện thể nhét một miếng thịt cua vào miệng nó khi nó nói. Nhưng sau khi đút cho nó xong, anh ta không hề rút tay lại, vẫn giữ ngón tay của mình trên môi của nó, cảm nhận đồ mềm mại và căng bóng trên đôi môi màu hồng phớt của nó.

-" Không có nha, chỉ là cua ngon quá thôi~"

Anh ta mỉm cười, híp mắt nhìn nó trước khi miết nhẹ môi dưới của nó và rụt tay lại, ngay trước khi nó cắn một phát lên ngón tay anh ta để cảnh cáo.

-" Đấy không phải lí do chính đáng đâu"

Nó chống cằm nhìn anh ta, chân mày khẽ nhíu mày tỏ vẻ không thích. Anh ta cũng quá vô tư đi? Còn dám động chạm môi nó, thật sự nghĩ nó sẽ không dám đấm anh ta sao?

-" Đừng cáu kỉnh như thế mà, nhăn mặt nhiều sẽ nhanh già và có nếp nhăn đó Hayu~"

-" Ý là trù tôi nhanh chết đúng không?"

-" Không hề nha!!"

Nó chỉ nhún vai, trong khi Dazai vẫn liên tục lôi đủ thứ chuyện ra để nói với nó. Nào là chuyện hôm nay anh đã trêu chọc Sên trần aka Chuuya ra sao, hay anh ta đã bắt gặp một con chó kì lạ nào đó có ngoại hình giống hệt Chuuya như thế nào. Sao nó thấy từ 'Sên trần' và 'Chuuya' được phát ra từ miệng của Dazai nhiều thế?

Hôm nay kết thúc với một hóa đơn dài dặng dặc và đống tiền trong ví nó tự rút đi quá nửa. Dazai đứng bên cạnh nó thì gãi đầu cười trừ.

-" Tôi nhớ tôi đâu ăn nhiều như thế đâu.."

-" Một bàn cua thì ít à?"

Dazai câm nín, được rồi, lỗi của anh ta vì đã gọi một bàn toàn cua.

Dù sao nó cũng không có phản đối việc trả tiền cho anh ta. Dazai thầm suy diễn đây là dấu hiệu của tình cảm được đáp lại.

Vậy là xong, Dazai lại tung tăng cùng nó dạo bước trên con đường xi măng của Yokohama.

Hôm nay Dazai không có hứng tự tử nữa, vì nó vẫn còn đây, bên cạnh anh ta.


----☆------☆----
_Còn tiếp_

Tác giả: Tôi không thích Dazai, thật sự luôn ấy, nhưng mà tôi lại dành ra một chap riêng cho Dazai.

Tác giả: Chắc tôi bị điên rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro