Chap 24 : Một người anh tốt
Trong căn phòng sang trọng mang phong cách tây âu với tông màu chủ đạo là nâu đen và đỏ, xung quanh khá âm u vì nguồn sáng duy nhất là từ chiếc đèn chùm được gắn phía trên trần. Người đàn ông mặc trên người bộ vest đen chỉnh chu ngồi ở chiếc bàn làm việc tiêu chuẩn được đặt ở chính giữa phòng, đang chăm chú đọc bức thư trong tay.
"Ra là vậy, nhưng mà e rằng ở Tokyo còn nhiều việc cần xử lý lắm đây."
Ông mỉm cười gấp từ giấy lại gọn gàng rồi đặt trở lại vào trong phông bì, khuôn mặt đang nghiêm túc đột nhiên quay xe 180° thành vẻ mặt phè phỡn vẫy vẫy bức thư, thu hút sự chú ý của cô bé tóc vàng mặc chiếc váy đỏ đang ngồi dưới sàn cầm cây bút sáp màu vẽ nguệch ngoạc trên nền giấy trắng.
"Elisa - chan~ nhìn nè đây là thư của Ryuusei - kun đó ~"
Cô bé ngay lập tức ngẩng đầu lên đôi mắt màu xanh dương lấp lánh.
"Ryu - chan sao? Mau đưa cho em~"
"Ấy không được, đây là thư Ryuusei - kun gửi cho ta nếu em muốn đọc thì phải phải ngoan ngoãn thử hết mấy bộ váy ta vừa mua khi nãy nha~"
Elise vừa nghe xong liền nhìn sang đống túi xách được đặt ngổn ngang gần đó hai má lập tức phồng lên giận dỗi.
"Rintaro biến thái!!!Em chỉ thử một bộ thôi, giờ thì đưa cho em!!"
"Hehe~"
Ryuusei luôn là giải pháp hiệu quả nhất để ông dụ dỗ Elise thử đồ, nhưng mà gần đây Tokyo có quá nhiều chướng ngại có thể làm lung lay vị trí của Mafia Cảng ở Yokohama.
"Rintaro!! Mau đưa cho em!!"
"Thật ngoan, của em đầy Elise - chan~ nhìn nè em dễ thương quá đi ~"
Ông mỉm cười giơ chiếc gương phảng chiếu lại hình ảnh của cô bé tóc vàng mắt xanh đang khoác lên bộ váy hồng nhạt, trông y hệt một cô công chúa nhỏ.
Nếu bây giờ cậu mà về thì ta sẽ không thể lấy cậu ra để dụ Elise nữa, Ryuusei - kun ta e chuyến công tác lần này của cậu sẽ kéo dài thêm rồi.
...
Đang đi trên đường Ryuusei bỗng nhiên hắt xì liên tục, cậu xoa mũi.
"Không lẽ có người đang nhắc đến mình sao?"
"Ryuusei!?"
Nghe được tiếng gọi theo quán tính cậu quay đầu về phía đó. Ra là người quen, cậu lập tức chen qua dòng người tấp nập để tiến đến gần người đàn ông tóc tím kia.
"Mitsuya - san! Không ngờ lại gặp anh ở đây đấy, anh đang đi chợ sao?"
"À không, tôi đi rước hai đứa em gái"
"Luna và Mana sao, hai em ấy bình thường đâu cần ai rước đâu?"_Cậu nuốt nốt cái mochi đang nhai trong miệng xuống rồi thắc mắc hỏi trong khi tiếp tục lấy trong túi ra hai cái dưa lưới một cái đưa lên miệng cái còn lại đưa cho Mitsuya.
Mitsuya nhận lấy không biết có nên cản Ryuusei lại không vì thấy cậu ăn nãy giờ cùng mấy cái bánh ngọt rồi, nhưng ý định đó ngay lập tức bị đánh bay đi mất khi đập vào mắt anh là hai cái má hơi phồng lên khi nhai bánh của cậu, đáng yêu quá mức cho phép rồi. Anh ngay lập tức nhìn lên trời ngại ngùng xoa gáy.
"G..Gần đây xung quanh trường Teitan hay xuất hiện mấy kẻ bám đuôi và bắt cóc nữa, dù bình thường hai đứa nó vẫn về chung nhưng tôi vẫn có chút không yên tâm."
"Ồ, vậy thì Mitsuya - san quả là một người anh trai tốt đấy! "_Cậu nuốt bánh xuống vui vẻ khen ngợi.
Mitsuya đột nhiên đưa tay sờ lên mép môi của cậu,??chợt hai ánh mắt chạm nhau làm anh bối rối với hành động vô thức lúc này của mình nên đã nhanh chóng rút tay lại. Anh ngại ngùng xoa gáy cố gắng giải thích trong khi đầu thì quay sang hướng khác không dám nhìn thẳng vào mặt Ryuusei.
"Không...ý tôi là má cậu dính vụn bánh..."
"Nếu anh là anh của tôi thì tôi sẽ rất vui đấy ~"_Ryuusei mỉm cười nổi hứng châm chọc thay vì nói lời cảm ơn rồi tiếp tục ăn bánh.
Mitsuya người đờn ông xấu số bị tra tấn dã man bởi sự dễ thương ngoài tầm hiểu biết của nhân loại từ thiếu niên bên cạnh. Anh che mũi lại, cảm giác như máu mũi có thể chảy ra bất cứ lúc nào.
Ryuusei bên cạnh vẫn đang tiếp tục ăn cái bánh tiếp theo, đồ ngọt ở Tokyo so với Yokohama thực sự là một 9 một 10. Cứ như vậy cả hai cùng nhau đi tới trước cổng trường trung học Teitan, cậu nhìn vào ngôi trường không hiểu tại sao lại cùng Mitsuya tới đây, mất vài giây để cậu nhớ ra mình có chuyện cần làm ở ngôi trường Teitan này.
"Làm phiền cậu rồi.."
Nhìn khuôn mặt ngại ngùng của người đàn ông gần 30 tuổi cậu mỉm cười lắc đầu.
"Không sao đâu dù sao tôi cũng có việc ở đây mà"
Vì là giờ ra về nên học sinh cứ ồ ạt từng nhóm từng nhóm bước ra ngoài, mọi nữ sinh đi ngang qua hai người đều không kiềm lòng được ngoái đầu lại nhìn trộm vài cái. Biết sao được ai bảo khuôn mặt của cả hai nổi bật quá làm gì.
Đứng đợi một lát thì có hai từ trong trường có bốn nữ sinh đi ra, hai trong số đó là Luna và Mana, vừa thấy Mitsuya là cả hai hớn hở chạy tới, chưa kịp hỏi han gì đã lôi anh qua một bên thì thầm to nhỏ, chả biết họ nói cái gì với nhau mà mặt của Mitsuya đỏ ửng lên.
"Ryuusei - san~ anh tới đây cùng anh hai thiệt hả? Hai người hẹn hò có vui không~"_Luna và Mana mỗi đứa nắm một bên tay của cậu lắc qua lắc lại.
Cậu ngơ người, nhớ lại chuyện lúc nãy khiển má hơi hồng lên. Mitsuya cũng vì thế mà bối rối hơn tay xua loạn xạ.
"..H..Hai đứa đừng có suy đoán bậy bạ, Ryuusei chỉ tiện đường tới đây với anh thôi !"
Nhưng hai đứa em gái vẫn tỏ vẻ không tin. Mitsuya cầm nín mặc dù cả hai không có gì mờ ám hết vậy mà bằng bộ não và trí tưởng tượng của hai đứa em gái khiến anh cảm thấy hoang mang không biết nên giải thích kiểu gì. Ryuusei xoa gáy vô tình đánh mắt sang hai cô gái đang đứng đợi gần đó, ngay lập tức đánh trống lảng thay đổi chủ đề khó xử.
"Ahaha, hai đứa không định giới thiệu bạn của của mình cho bọn anh sao? Họ đứng đó chờ hai đứa cũng lâu rồi đấy"
"A! Em quên mất, Sonoko Ran mau tới đây đi~"
Bây giờ đứng trước mặt cậu và Mitsuya là hai cô nữ sinh trung học. Bầu không khí hơi căng thẳng, cô gái để mái tóc ngang vai nhìn có vẻ năng động lên tiếng trước.
"Em là Suzuki Sonoko rất vui được gặp hai người "
"Còn em là Mori Ran ạ"
Thấy được đà cô gái có mái tóc chĩa kỳ lạ nhìn hơi rụt rè bên cạnh cũng nói theo, Ryuusei có gặp cô gái này một lần rồi ở nhà hàng vài hôm trước, nhưng cô ấy có vẻ không nhận ra cậu.
"Hai cậu không cần căng thẳng như vậy đâu, đây là anh hai của bọn tớ tên là Mitsuya Takeshi"
"Cảm ơn hai em vì đã làm bạn với hai đứa em gái ngốc nghếch của anh"
"Không có gì đâu, bọn em thấy rất vui khi được kết bạn với Luna và Mana,
Sonoko nhanh chóng nắm bắt được đà để tiếp tục cuộc trò chuyện. Quả không hổ là con gái của chủ tịch tập đoàn Suzuki, cô bạn tên Ran nãy giờ vẫn len lén nhìn sang cậu như muốn nói gì đó.
"Xin lỗi vì chưa giới thiệu nhé, tôi tên là Nakahara Ryuusei, hai vị tiểu thư cứ tự nhiên gọi tôi là Ryuusei."_Cậu mỉm cười với Ran, khiến cô ấy đỏ mặt thụt lùi người núp phía sau lưng cô bạn Sonoko.
"Ể? Bộ tôi đáng sợ lắm sao?"
"Nhìn cậu rất giống một người tôi từng gặp...ý tôi là....chúng ta đã từng gặp nhau rồi đúng không?"
Nghe câu này xong Ryuusei cảm thấy hơi rầu vì trình độ hóa trang đứng top ở Mafia Cảng của cậu, thậm chí không qua mắt được một cô học sinh trung học tầm tuổi.
"Không, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Mitsuya nhìn bầu trời đang chuyển sang sắc cam.
"Cũng trễ rồi chúng ta nên về thì hơn"
Cuối cùng thì Mitsuya cùng hai cô em gái của mình dắt tay nhau đi về nhà, cô bạn Sonoko có việc ở nhà nên phải về còn lại một mình Ran bị Ryuusei xin ít phút để hỏi chuyện. Thật ra thì cậu cũng muốn về để thưởng thức nốt đống bánh ngọt còn lại lắm nhưng mà việc thì vẫn còn.
"Ừm...Ryuusei - san muốn hỏi tôi chuyện gì vậy?"
Ran lúc này đứng khép nép vào cây cột điện gần đó, hai má cứ đỏ lên ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm vào Ryuusei, như thể cậu là tên biến thái fuck boy đẹp mã nào tàn nào đó trong mấy cuốn tiểu thuyết Romantic bá đạo tổng tài. Mọi chuyện sẽ khá bình thường nếu cô gái kia không phải là Mori Ran người sở hữu đai đen karate.
Nói cậu sợ thì hơi điêu nhưng mà cùng là người học võ với nhau, Ryuusei cảm thấy cô gái này rất mạnh về khoản đánh tay đôi với cậu khi mà cậu không sử dụng năng lực. Chắc cũng cỡ Chuuya. Nói chung là nên tránh những tình huống giao chiến vô nghĩa.
"Đừng căng thẳng quá, tôi chỉ muốn hỏi chuyện xảy ra ở xung quanh trường Teitan gần đây thôi"
Nghe xong Ran ngay lập tức buông xuống cảnh giác, nhìn cậu ta chắc chắn không phải người xấu, cô dù sao cũng là con gái của cựu sĩ quan cảnh sát bây giờ đang làm thám tử tư tại nhà kết luận đưa ra rất nhanh, thêm nữa là những người hay tò mò về mấy chuyện này thường sẽ là thám tử!
Cách hỏi giống hệt hai người đó, Shinichi và Conan.
Sau đó thì Ran rất vui vẻ kể lại hết mọi chuyện tường tận từ đầu tới đuôi của vụ án, bên phía cảnh sát đã xác định được kẻ theo dõi và bắt cóc tất cả đều do một người gây ra, và hiện tại vẫn chưa rõ mặt mũi ra sao chỉ biết nạn nhân của hắn chưa ai trở về cũng chưa ai tìm thấy xác của họ.
"Tạm thời thì tôi chỉ mới biết đến đó thôi, tên đó thực sự rất nguy hiểm nên anh đừng dại dột mà tự điều tra một mình"_Nói rồi Ran nhìn vào chiếc đồng hồ treo tường của cửa tiệm gần đó_"Á trễ giờ rồi! Còn phải về nhà nấu cơm nữa, tôi phải về đây tạm biệt cậu."
Ryuusei vui vẻ vẫy tay lại, ngước đầu nhìn lên trời ,cũng gần tối rồi phải mau về thôi còn phải ăn nốt chỗ bánh còn lại nữa, mà không biết là cô gái Ran kia suy diễn nghề nghiệp của cậu thành cái giống gì trong đầu nữa...
"Hm.."
Thôi kệ, dù sao thông tin thu được cũng có chút xíu hữu ích.
...
Về tới nhà thì việc đầu tiên Ryuusei làm là tắm rửa cho thật sạch sẽ, sau đó thì thong thả ngồi ngả lưng vào chiếc ghế sofa êm ái. Một combo tuyệt vời sau một ngày mệt mỏi.
Cậu ngửa đầu ra phía sau hai mắt nhắm lại hưởng thụ không gian yên tĩnh, vì ngày mai cậu còn một cuộc hẹn với đồng nghiệp, người mở cửa sau cho cậu vào Phạm Thiên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(◍•ᴗ•◍) Cảm ơn các bạn đã đọc truyện .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro