Hắc Y


Người đàn ông ấy mang trong mình quá nhiều nguyên tắc.. đến mức đôi khi, tôi tự hỏi... liệu trong tim anh có còn chỗ cho những điều không hợp lý, như cảm xúc chẳng hạn?
Nhưng thời gian qua đi và em dần hiểu ra... chính cái khô khan đó lại là thứ đã từ từ cứu rỗi em mỗi ngày. 

===









Không gian mờ đục đặc quánh mùi kim loại và khói thuốc lá. Tiếng Zippo bật nắp khô khốc vang lên giữa im lặng. Đèn huỳnh quang rọi xuống làn khói mờ ảo, soi rõ khuôn mặt Gin đang nghiêng nghiêng nhìn màn hình.

Gin tựa lưng vào ghế, hai chân vắt chéo, mắt giấu sau vành tóc bạc rũ xuống.
Vodka đứng nghiêm phía sau như một bóng ma câm lặng.
Vermouth ngồi phía cuối bàn, bắt chéo tay trên váy đen, ánh nhìn liếc qua từng người, như mèo vờn chuột.

Gin: "Có tin tình báo mới nói là Mori Ougai đã rời căn cứ chính. Hiện đang ở tại biệt phủ phía Tây ngoại ô Yokohama. Cũng không có nhiều vệ binh được cất cứ đi theo."

Vermouth: "Lần này cũng không dẫn theo Ozaki Kouyou hay Authur Rimbaud. Lạ thật đấy."

Chianti hỏi, giọng hơi khàn, tay vẫn còn mân mê khẩu súng lục: "Mình sẽ khử hắn chứ?"

Gin: "Không. Chúng ta sẽ làm theo chiến lược mới từ cấp trên gửi xuống. Không phải giết, chỉ cần gửi cảnh cáo."

Dừng một nhịp. Ánh mắt hắn lạnh tanh liếc sang Rye, người từ đầu đến cuối chỉ ngồi lau súng với đôi găng đen đặc trưng: "Một viên đạn thôi. Đủ để Mori hiểu rằng cái chết đang bước lên thềm nhà hắn."

Rye không trả lời ngay. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt khẩu súng bắn tỉa lên bàn, lau nhẹ nòng súng, như lau một vết bẩn vô hình.

Bourbon, đứng gần đó, nheo mắt nhìn anh.

Bourbon: "...Nếu hắn phản kích thì sao? Mori đâu phải kẻ thích bị làm nhục."

Gin nở nụ cười chậm rãi, kéo dài như một vết rạch bằng lưỡi dao lạnh.

Gin: "Phản kích càng tốt. Có lẽ đến lúc dọn sạch đống rác ở Yokohama rồi."

Vermouth cười khẽ: "Nhưng mà ta nghe nói... đống rác đó lại được một thiên thần xinh đẹp bảo vệ cơ."

Mọi ánh mắt đều dừng lại.

Gin nhếch môi, giọng nhẹ như khói thuốc nhưng lạnh như miệng súng: "Con mèo của Mori không thích ai. Nó từng cào cả mặt của Rimbaud chỉ vì ngồi sai ghế. Và Mori cũng rất thuận theo ý nó, chưa bao giờ để ai chạm vào con mèo Ba tư của hắn mà không mất vài ngón tay."

Vermouth: "Nhưng cô ta thì được. Ả không chỉ chạm vào nó, mà còn ôm nó, dỗ dành nó... "

Bourbon nhún vai: "Có khi con mèo chỉ đang tìm chỗ ấm thôi."

Gin lạnh lùng: "Chỗ ấm đó... có thể là mồ chôn của ai đó."

Không khí thoáng chốc im lặng. Khói thuốc mờ đi, chỉ còn ánh sáng đèn huỳnh quang vàng úa chiếu xuống khẩu súng bắn tỉa được lau kỹ đến mức phản chiếu cả mắt người đối diện.

Và rồi, trong bóng tối cạnh cửa sổ, một giọng nói trầm thấp khẽ vang lên.

Rye: "...Nhưng nếu đến cả một con mèo còn biết lựa chọn chỗ ấm... thì Mori Ougai càng không thể chọn sai người để đứng cạnh mình."

Âm cuối không sắc nhọn. Mà sắc như lưỡi dao chìm trong nước lạnh.

Mọi ánh mắt lướt về phía anh – người đàn ông ngồi một mình tách biệt khỏi bàn họp, tay vẫn đều đặn lau súng như thể chẳng bận tâm thế giới đang nói gì. 

Một đôi găng tay đen, một ánh nhìn không thể đọc được.

Chianti cười khùng khục: "Ồ, anh nói nghe có vẻ như người từng bị mèo cào đấy, Rye."

Rye mắt vẫn không rời khỏi cây súng, giọng dửng dưng: "Nó cào tay tôi một lần... sau đó không bao giờ cào lại nữa."

Đôi tay anh dừng lại giữa động tác ráp nòng, rồi từ tốn đặt khẩu súng xuống như thể sắp nói một lời cáo biệt với một người bạn cũ.

Vodka thì thầm với Gin: "Ý anh ta là... con mèo quen mùi máu rồi sao?"

Gin cười khẽ, thở ra khói thuốc: "Không, ý hắn là... hắn khiến nó hiểu ai mới là kẻ không nên chạm vào."

Im lặng một lúc. Rye khép mắt, giọng trầm: "Nếu cô ta cản được... thì người bị đe dọa không phải Mori, mà là chính chúng ta."

Gin: "Tốt. Vậy hãy để cô ta chứng minh năng lực... bằng cách sống sót."
















Nói vậy thì Rimbaud mặc nhiều áo ko phải vì sợ lạnh mà là để đề phòng bị con mèo cưng của sếp cào à? 🤔














Gió thổi. Cây xào xạc. Dưới ánh trăng chiếc Porsche 356A dừng lại ở rìa rặng cây phía Tây Nam Yokohama. Không một âm thanh thừa thãi.

Rye bước ra, khẩu súng bắn tỉa đã được lau sạch đến từng kẽ rãnh. Mắt anh là một đường lạnh như thép, nhưng khóe mi lại nhíu lại thoáng chốc khi nhìn về phía biệt phủ dưới chân đồi.

"Đạn bạc." Anh tự nói, như nhắn với ai đó đang nghe trong tai nghe. "Mang thông điệp, không phải sát ý."

"Anh nghĩ Mori sẽ ngồi yên mà đọc nó?" Korn hỏi từ phía sau, khẩu Beretta lạnh ngắt bên hông.

Akai không trả lời. Anh lên đạn – "Két".

"Khoảng cách: 837m. Gió hướng Đông Bắc."

Ống ngắm vươn ra như một con rắn thép, hướng về căn biệt phủ cổ kính, lấp lánh ánh đèn vàng. Từ xa, tòa biệt phủ trông như một chiếc quan tài mục rỗng đang chờ đậy nắp.

Qua ống ngắm, anh nhìn thấy một bóng người: Mori Ougai ngồi đó — áo sơ mi trắng, dáng ngạo nghễ, chén trà trên tay không rung một giọt. 

Và bên cạnh hắn, một cô gái mặc bạch y ngồi lặng. Tóc bạch kim dài, ngón tay thon thả đang vuốt ve bộ lông của chú mèo giống Ba tư.

"Hắn già đi thật. Nhưng con mắt ấy... vẫn không đổi."

"...Còn cô ta..."

Rye khựng lại, khẽ nheo mắt. Không phải vì vẻ đẹp, mà vì... cảm giác.
Cảm giác như ống kính đang nhìn ngược lại anh...

Cô gái ấy – không có trong hồ sơ. Không trong bất kỳ dữ liệu nào mà Tổ chức nắm giữ. Vô danh. Vô ảnh.

Tất cả những gì anh biết được cũng chỉ qua lời đồn thổi của những người trong giới, và những cuộc bàn tán của các thành viên trong tổ chức. Hoàn toàn là một kẻ vô danh. Nhưng cảm giác đấy...

"Nguy hiểm."

Một từ duy nhất bật ra trong tâm trí anh khi ánh mắt của cô – đúng lúc ấy – chợt ngước lên. Dù không thể nhìn thấy được qua lớp kính viễn vọng, nhưng Rye vẫn cảm nhận được một cái nhìn xuyên suốt ống ngắm, chọc vào đáy lòng hắn.

Gió dừng. Mọi thứ im lặng.

Rye bóp cò. Một phát duy nhất – đủ tĩnh, đủ sâu. Viên đạn lao đi như sấm sét, xé toạc màn đêm.

Nhưng... nó không chạm mục tiêu.

"Chát!"

Một âm thanh không tưởng vang lên. 

Không phải âm thanh của một vật xuyên thủng thịt sống.
Mà là tiếng kim loại va vào nhau – viên đạn bị bắt giữa không trung.

Qua ống ngắm, anh thấy – cô gái ấy đã đưa tay ra... và chộp lấy viên đạn trong không trung.

Qua ống ngắm – là đôi mắt ấy, đang nhìn thẳng vào hắn. Không sợ hãi. Không ngạc nhiên.
Chỉ là một ánh nhìn mang tính đáp trả.

Rye thì thầm: "Cái quái gì thế...?"

Máu anh lạnh lại trong một thoáng. Cơ tay cứng đờ. Hơi thở nín lại như thể chính anh vừa bị bóp cổ.

"Chết tiệt." Gin gằn nhẹ.
Bourbon: "...Cô ta vừa bắt viên đạn?"
Chianti rít kêu lên: "Với tay trần?!"
Korn: "Phản xạ con người làm sao có thể bắt kịp tốc độ đó?!"

"Cô ta không phải con người." Anh từ tốn trả lời, lặng lẽ hạ súng. 

"Phản xạ. Không đúng — đây không phải phản xạ.
Đó là sự biết trước. Như thể cô ta đã thấy trước toàn bộ chuyện này."

Rye lùi khỏi ống ngắm, vác súng lên vai. Nhưng khi ngẩng lên... cô gái ấy đang nhìn. Thẳng về phía hắn. Dù cách nhau hàng trăm mét, xuyên rừng, xuyên đêm, xuyên kính.

Rye có thể cảm nhận được ánh ánh nhìn ấy. Thẳng, sâu, và sắc như một lưỡi dao lặng lẽ cứa cổ họng anh.

Nhìn như thể... cô biết chính xác nơi hắn đứng.

Một giây. Hai giây. Rồi cô từ tốn đặt viên đạn xuống bàn trà. Đôi môi mấp máy. Không thành tiếng, nhưng hắn có thể đọc khẩu hình qua ống kính:

"Lần sau... đừng chậm tay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro