1. Utahime Iori (1)

[Giờ khắc quay gacha đã tới!]

[Coong! Coong! Xin chúc mừng ngài đã quay trúng thẻ bài Utahime Iori với điều kiện đồng bộ được gợi ý là giáo viên.]

[Thẻ bài đã đến tay, mời ký chủ tự khai phá thân phận nhân vật mình nắm giữ qua hồ sơ tóm tắt.]

[Chuẩn bị đăng nhập vô thế giới mã GX589-Thám tử lừng danh Conan.]

[Chúc ngài võ vận hưng thịnh.]

...

Gió xuân nhẹ vuốt qua đôi má của những thanh thiếu niên trẻ tuổi bừng bừng sức sống, mang theo ngàn cánh hoa anh đào hồng nhạt tô điểm nên tiết trời xuân ấm áp.

Học viện cảnh sát Sở Cảnh sát Tokyo đã bước vào một học kì mới.

Hiromistu Morofushi bước đi trên con đường bằng phẳng rơi rụng màu hồng nhạt xinh đẹp được thổi tới từ hàng cây anh đào, thanh niên trầm tư nhìn bản đồ chỉ hướng khuôn viên mà cậu vừa mới xin được từ chỗ mấy tiền bối.

Đâu là đường đi hướng đến ký túc xá nhỉ? Hướng bắc hay hướng tây nam? Cái bản đồ đánh dấu loạn xạ các địa điểm và mũi tên thế này, liệu có thực sự đáng tin không vậy?

Hiromitsu giật giật khóe môi bất đắc dĩ, cam chịu phận ngày đầu làm sinh viên đã lạc đường. 

Hay là cậu gọi điện cho Zero nhỉ? Đột nhiên, Hiromitsu im lặng chăm chú nghe tiếng chổi tre lạo xạo cọ xát với mặt bê tông vang lên gần đây.

Vẻ mừng rỡ được thấy rõ trên khuôn mặt điển trai, cậu vội vàng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. May sao khi băng qua hàng anh đào bên đường, Hiromitsu bắt gặp được một ngôi đền bé nhỏ ẩn nấp đang được quét dọn bởi một chị gái Miko-vu nữ.

Chị gái đó hướng mắt về phía cậu với một sự sắc bén, nghiêm túc hơi mang theo khí thế của một người cảnh sát nhưng thứ khiến cậu luống cuống lại là vết sẹo dài vắt ngang qua sống mũi trên một nửa khuôn mặt chị.

"Xin chào chị ạ. Xin hỏi, chị có biết hướng nào đi tới ký túc xá không ạ? Làm phiền chị chỉ hướng cho em với."

Hiromistu Morofushi cúi đôi mắt mèo xinh đẹp của mình xuống đất, né tránh nhìn thẳng mặt cô gái trước mắt và nhỏ giọng lễ phép hỏi đường.

Khuôn mặt cô gái dãn ra, hơi hài lòng nhìn tân sinh viên lễ phép trước mặt.

"Có. Đi theo tôi."

Cánh anh đào rơi rụng lả tả trong khuôn gian, Hiromitsu nhìn thân hình mảnh khảnh đi trước mặt mình và đột nhiên cậu loáng thoáng nhận thấy cô gái này trông hơi quen quen.

Mình đã gặp chị gái này ở đâu đó thì phải?

... 

Cảm thụ từng khoảng không gian thư thả, bình yên kì diệu phối hợp cùng khung cảnh lãng mạn nên thơ vẽ ra từ những cánh đào rực rỡ hòa cùng nền trời u tối quang đãng mây, vu nữ đi trên con đường hướng đến kí túc xá trợ giảng.

Bushino Mayo hay Utahime Iori hiện tại, mang theo tư duy ảnh hưởng của tính cách clone, tỏ vẻ đang rất hài lòng với công việc kiêm chức hiện tại của mình.

Tuy lúc đầu Mayo gacha có hơi xu khi mở bát cho nhiệm vụ của mình là thân phận một vị giáo viên nữ tính Utahime Iori nhưng sau khi trải qua những đòn hiểm của thế giới này cậu phải thốt lên hai chữ: 'May mắn'.

Chị gái Utahime dịu dàng, ôn nhu nhưng cực kì nghiêm túc đã thành công giúp cậu tạo lên cơ hội làm quen với mấy vị cảnh sát và bắt được cái chức trợ giảng tại Học viện cảnh sát tiện lợi cho việc HR những nhân tài tiềm năng cho xã đoàn võ trang thám tử. Giả sử cậu khai cục bằng thân phận thần tử Gojo Satoru cùng tính cách làm trời làm đất làm cha thiên hạ Năm Điều Ngộ thì cậu đã bị cử báo vào sở cảnh sát biết bao lần rồi.

Tuy nhiên khi cậu khoác lên thân phận chị gái Utahime lại có một nhược điểm khó nói:

[Kỹ năng bị động: Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò.]

[*Thuyết minh*: Bạn là nhà giáo nhân dân tận tâm tận sức với nghề? Bạn đang phiền lòng vì đời sống của bạn cực kỳ nhàm chán? Bạn sợ mình luôn rảnh rỗi sinh nông nổi? Xin bạn đừng vội lo lắng, bạn luôn có những vị học sinh nghịch ngợm, tinh quái và tri kỉ sẽ giải quyết nỗi buồn lòng của bạn.  Những rắc rối mà chúng tạo ra sẽ gõ vang cánh cửa căn nhà bạn trước cả những nỗi buồn rảnh rỗi để ghé thăm bạn đó! Ác quỷ nói nhỏ: Đừng vội tương tác vật lý lên thân thể các học trò dấu yêu, bạn hãy chắc rằng mình còn sức để không bị huyết áp tăng xông đột ngột nhé. (Số liệu phát ra: Yaga Masamichi)]

Vâng, nhờ có phước đức của kỹ năng này, một vị chú thuật sư bậc 1 đã chết khiếp khi lượng án kiện liên quan đến thân phận học sinh từng bước đi theo cấp số nhân tương ứng số ngày cô quay lại nghề cũ.

Thật may mắn làm sao, dường như mấy án kiện phạm tội kì ba đến thái quá đã biết ý biết tứ nghỉ ngơi khi bước vào ngày đầu tựu trường như hôm nay và buông tha cho trái tim nhà giáo mỏng manh.

Thật xui xẻo làm sao, ngay khi cô vừa thốt lên hai chữ may mắn thì ngay lập tức một cuộc gọi báo cô hồn tìm đến tuyên án tử cho một ngày thanh bình của Utahime.

[Thưa cô Utahime Iori, chúng tôi có một vài manh mối cho vụ án lần trước. Cô có rảnh để đến sở cảnh sát Tokyo để xác nhận một vài chi tiết dùm chúng tôi không?]

Bushino Mayo xoa xoa huyệt thái dương sâu trong không gian tinh thần, trí nhớ của cậu không có rảnh rỗi lắm mà nắm lòng bàn tay hết số lượng án kiện có liên quan tới thân phận Utahime này.

"Có. Tôi rất sẵn lòng." Vu nữ mím môi, đáp lại vị cảnh sát ở đầu dây bên kia.

Đừng để Utahime này tóm được đuôi những kẻ phạm tội kia vào nhét vào mõm chúng mấy con chú linh.

Chú thuật sư bậc 1 Utahime Iori vừa bật mood không bao lâu thì cô nàng đã phải quay lại thân phận vị trợ giảng xui xẻo, trầm tư giương đôi mắt đen của mình phủ đầy sự bất đắc dĩ và cam chịu trước tình huống trước mặt.

"Cái thằng cứ hễ mở mồm ra là 'Tôi yêu cảnh sát', bố mày không nuốt trôi được cái vẻ mặt nai tơ đấy nên bố mày thích ghét mày đó thôi." Thanh niên với mái tóc bông bông quăn xù lên, trước tiên buông lời hung ác.

"Rõ là một thằng ngu. Chẳng phải mày cũng vì lý do đó mới đặt chân vào học viên này hay sao!" Thanh niên con lai cũng không kém cạnh là mấy, khi ngay lập tức buông lời mỉa mai lại thằng kia.

Hai vị tân sinh viên hăng hái trẻ tuổi thi nhau buông lời hung ác với nhau và ve vãn đánh yêu, nện từng cú đấm thân thiện vào khuôn mặt đẹp trai lẫn nhau. Nói giảm nói tránh đi thì là giao lưu làm quen, còn nói nguyên vẹn sự thật thì là bạo lực học đường đúng nghĩa.

Utahime Iori lại thấy loáng thoáng hai bóng hình một trắng một đen quen thuộc đến sọ não đều từ chối hồi tưởng trong ký ức, vô tình trùng điệp trong cuộc giao lưu đường quyền của hai thành niên.

"Xin lỗi vì đã gián đoạn cuộc giao lưu võ thuật của hai em, nhưng mời hai em đi cùng tôi..."

Một đầu vàng, một đầu đen vừa mới mẫu thuẫn với nhau bao nhiêu thì giây phút hai người cùng quay ra với một khuôn mặt ngờ nghệch, hốt hoảng, thảng thốt tới mất hồn nhìn Utahime lại giống nhau bấy nhiêu.

Song song với hai tiếng thét vang lên trong góc một góc khuôn viên học viện, hai cậu thanh niên kiêu ngạo chưa kịp bị tra họ tên đã cuống cuồng chia ra hai phía chạy lẹ khỏi hiện trường và chỉ để lại vị vu nữ sững sờ, đực người ra đó.

"Ma!!!"

"...về văn phòng."

Utahime Iori máy móc nói nốt. Utahime Iori máy móc nhìn hiện trường bạo lực học đường cùng một chiếc răng lẻ loi trên đất-bằng chứng cho cuộc ẩu đả đêm khuya là sự thật. Utahime Iori máy móc lấy từ túi mình đôi găng tay, im lặng nhặt tang chứng rồi tỉnh bơ nện bước ra khỏi cổng trường.

Chúc mừng hai vị sinh viên đẹp trai xấu số, hai bạn đã được ghi danh lên sổ sách những người sẽ bị kéo lông dê vào xã đoàn Võ trang trinh thám Jujutsu Kaisen làm culi.

...

"Ban Onizuka, nghiêm!" Lớp trưởng Date Wataru hô.

Gió sớm nhẹ nhàng hất vào những khuôn mặt phờ phạc, ngái ngủ của đám học sinh bị lôi dậy sớm đi huấn luyện, góp phần làm thanh tỉnh phần nào những tâm hồn vẫn còn đang quyến luyến nơi giường đệm ấm áp.

Tuy nhiên, có những thành phần không khó để chiếm toàn bộ spotlight giữa đám học sinh lôi kéo nhau gật gù, đứng hàng xiêu xiêu vẹo vẹo chính là 5 vị học sinh soái ca ngút trời đứng ngay ngắn theo hàng một cách xinh đẹp và trật tự, trên mặt mỗi cậu trai ấy đều mang nét mỉm cười tự tin sáng tỏa bừng bừng sức sống. Quả đúng là những ví dụ, tấm gương ước ao của biết bao người huấn luyện viên muốn sở hữu trong lớp mình.

 Huấn luyện viên Onizuka Hachizo, ngược lại, chỉ nhàn nhạt liếc qua mấy tên nhóc ra vẻ nghiêm túc trước mặt mình và "Hử?" một tiếng to tới nỗi Utahime Iori đứng cạnh cũng phải ghé mắt sang với một ánh nhìn hóng hớt. 

"Mặt hai cậu làm sao vậy, Matsuda và Furuya?"

Cậu thanh niên tóc đen ngông khuôn mặt vẫn còn chằng chịt những vết thâm tím sau phi vụ ẩu đả giữa đêm hôm qua, ra vẻ vịt chết không sợ nước sôi, hỏi vặn lại câu hỏi mang đầy hàm ý của người đàn ông kiêm huấn luyện viên trước mặt:

"Thầy thật sự muốn biết sao?"

"Ừ. Tôi rất muốn nghe các cậu nói đó." Quỷ lão không ngại tiếp chiêu, hóa giải phép khích tướng trẻ con của thanh niên và đeo lên nụ cười tiếp thị tỏ vẻ mình sẽ là một người lắng nghe tri kỉ. Hôm nay thật là một ngày đẹp trời khi mình không phải nghĩ ra mấy lý do trời đất để phạt đám học sinh này và đã có một lý do chính đáng tìm tới cửa giúp đỡ trí tưởng tượng của mình.

Thanh niên tóc đen và tóc vàng đồng loạt lộ ra đôi mắt cá chết.

Ngay lúc Utahime Iori còn đang phân vân xem mình có nên tiếp tục hóng drama hay là tri kỉ bao che cho những nhân viên culi tương lai, một giọng nam trầm ổn vang lên cứu cánh:

"Thực ra là đêm qua, phòng em xuất hiện nhiều gián quá nên hai cậu này đã qua giúp đỡ. Nhưng không may làm sao, tại hăng đuổi quá nên cậu thì đập đầu vào sàn, cậu thì trượt chân ngã vào sập giường nên giờ mới thảm vậy ạ."

Nói rồi vị lớp trưởng Date Wataru này giống như sợ đứng lại thêm một giây là thầy sẽ phát hỏa kiếm cớ trời đất trừng phạt cả lớp, cậu ta vội nói thêm câu:

"Dù vậy, do đã làm hư hại nhiều thiết bị quan trọng của trường ban Onizuka tình nguyện chịu phạt bằng việc chạy nhiều vòng quanh sân! Đi nào!!"

"Vâng!!"

Utahime Iori cảm thán trước khả năng chấp hành mệnh lệnh mà không lời ý kiến của lớp này. Mới chỉ qua đợt quân huấn có một tuần ma hợp lẫn nhau thôi nhưng cô cũng phải bái phục trước khả năng lãnh đạo và mị lực nhân cách đáng tin cậy của cậu thanh niên Date Wataru-người đã nắm giữ toàn bộ quyền quản lý của cái lớp tinh anh, toàn thiên chi kiêu tử này.  

Huấn luyện viên Onizuka Hachizo lầu bầu.

"Năm nay đúng là năm mất lượt mà, cứ đà này thì thể nào văn phòng mình lại chất đống một đám hổ lốn giấy tờ cử báo mấy tên sinh sự phiền toái này, khéo không chừng còn là mấy cuộc gọi từ bên Sở cảnh sát gọi tới phối hợp, lấy lời khai."

"Utahime, em thấy thế nào về 5 tên đang dẫn đầu đường chạy kia?"

"Dạ?"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro