2. Utahime Iori (2)


Biểu tình ngây ngốc trong giây lát của Iori ngay lập tức thu hồi và thế chỗ bằng đôi lông mày nhíu nhíu tăng thêm vẻ khó gần, đáng sợ trên khuôn mặt hủy dung của thiếu nữ, nó thậm chí còn làm cô nàng trở nên không kém phần khí thế của người thầy mang biệt hiệu 'Quỷ lão' nổi tiếng của học viện Sở Cảnh sát Tokyo.

Núi cao này luôn có núi khác cao hơn là cụm thành ngữ mô tả khái quát nhất toàn bộ tình hình lớp Onizuka khóa này. Nếu mang đi so sánh với chỗ làm việc cũ của cô thì đại khái năm tên nhóc kia sẽ thuộc cái giai cấp độc tôn thống trị thuộc về bộ đôi Gojo Satoru và Geto Suguru và cũng sở hữu tài năng sinh sự y đúc hai thằng cha đó.

Utahime Iori nghiêm túc đưa ra lời nhận xét của mình trên cả hai phương diện ưu và khuyết của năm sinh viên này:

"Furuya Rei, người sở hữu thành tích đứng đầu của kì tuyển sinh và cũng là người đầu tiên đạt được điểm A toàn bộ các môn gây chấn động toàn bộ học viện, đồng thời cũng là một kẻ nghiêm túc đến mức cố chấp dễ dàng gây thù chuốc oán với đám sinh viên kiêu ngạo khác."

"Tiếp đó là hạng hai, Date, người có kỹ năng cận chiến xuất sắc và khả năng lãnh đạo trác việt, tuy nhiên cậu ta cũng có một lý tưởng khá cực đoan về chính nghĩa do sự kiện quá khứ của cha cậu ta."

"Người có mối quan hệ tốt với bạn học Furuya và đồng thời cũng có một người anh điều tra viên xuất sắc mang biệt hiệu Khổng Minh tỉnh Nanago, Morofushi, sở hữu kỹ năng ngắm bắn chính xác đến đáng kinh ngạc và sự kiên nhẫn khó thấy, lại vẫn đang ám ảnh về vụ án hồi nhỏ."

"Hagiwara nổi bật trong số 5 người này với khả năng tương tác, giao tiếp và sự quan sát tỉ mỉ, cẩn thận lại mang thiên phú ấy trong việc tán tỉnh các nữ học viên."

"Cuối cùng, người so với bốn người trên còn kiêu ngạo đến xấc xược đã mạnh dạn tuyên bố mình sẽ trùm bao tải tổng cảnh giám và thiếu tính hợp tác đến nỗi suýt nữa thì bị đánh trượt ở phỏng vấn, Matsuda, may sao có điểm lý thuyết và thực hành chuyên môn cứu cánh mới thoát được cảnh bị từ chối nhập học."

"Tuy đám tân sinh viên này mỗi một đứa đều là cả một vấn đề nhưng cá nhân em thấy tương lai sắp tới sẽ rất đáng mong đợi." Bằng tư cách của một người giáo viên, người đã bò lê bò lết trên chiến trường với tư cách là một người phụ trợ-hậu phương vững chãi cho những người khác, Utahime nói lên tiếng lòng mình với một sự dịu dàng mong đợi về tương lai.

Onizuka Hachizo liếc qua vết sẹo dài trên mặt cô học trò nhỏ bé đứng cạnh mình rồi thở dài một hơi khó nói hết được những nỗi niềm ẩn giấu, thoáng thất thần nhớ lại quá khứ.

...

Thực ra duyên thầy trò giữa người đàn ông Onizuka Hachizo và cô gái Utahime Iori cũng chẳng vui vẻ là mấy khi khởi đầu cho cuộc gặp mặt của họ là một vụ thảm sát liên hoàn được tạo bởi một thứ siêu nhiên-chú linh.

Năm đó, hơn 20 người đã phải dừng sinh mệnh cuộc đời trong cuộc hỗn loạn đầm đìa máu me và mất mát đó.

Khung cảnh lúc ấy tràn ngập sự hỗn loạn khó kiểm soát, người chạy người xô, người gào người thét, người sợ hãi người tức giận khiến cảnh sát phải huy động mượn đến lực lượng dự bị tại học viên cảnh sát Tokyo gần đó.

Tiếng rống giận trung khí vượt quá mười phần của vị tổng thanh tra sở cảnh sát vang lên cơ hồ nghe rõ một góc đường:

"Ổn định đám đông cho tôi! Hung phạm đang chạy về phía tây nam, cử ra một đội chặn đường khóa cổ hắn lại!"

Từ bộ đàm truyền lại tiếng nuốt nước miếng đầy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng trấn định của một vị cảnh sát trinh sát được phái ra thăm dò hiện trường:

"Thế còn thứ ở trung tâm thì sao đội trưởng?!! Ta không thể bỏ lại người dân ở đó được!"

"Không được tiếp cận khu trung tâm quảng trường! Người có chuyên môn sắp đến rồi!"

"Onizuka cùng đội Megure, mấy người ra hiện trường, cố gắng bảo đảm tang vật và xác chết người bị hại! Tiếp đó, đảm bảo di dời những người dân còn sót ra bên ngoài."

Đám người không dám chần chừ nửa bước, sợ rằng mình đến chậm nửa giây lại có thêm một người dân vô tội biến thành oan hồn. Nhưng, càng tiếp cận gần trung tâm, mọi người mới càng thêm phát khiếp với cái thứ hình cầu ma quái, tởm lởm lơ lửng trên không. Xung quanh quả cầu mang màu sắc giống như thịt người bị sinh sôi móc ra và trộn lại, mọc ra những sợi tơ đỏ dính nhớp tỏa ra bốn phương tám hướng, chỉ hướng về đám đông đang dần rút khỏi hiện trường.

Với trực giác nhiều năm lăn lộn nguy hiểm, các vị cảnh sát đứng tại tàn tích đổ nát của tượng đài cũng không dám cam đoan là mấy cái sợi đỏ đó không nguy hiểm đến con người. Bọn họ cắn răng, chia nhau ra tìm kiếm những người bị bỏ sót.

Onizuka Hachizo cần cù ngó qua từng phế tích và không biết vẫn là may mắn hay xui xẻo người đàn ông ngay lập tức phát hiện người sống bị lấp trong vách tường đổ nát, trầm trọng. 

"Megure! Cậu qua đây giúp tôi chút!" Một vị trung niên béo mập phúc hậu ngay lập tức chạy đến phối hợp cùng người bạn chí cốt của mình nâng lên một vách tường, xem xét nạn nhân bên trong.

Đáng tiếc thay, trời cao đã bỏ qua lời cầu nguyện của hai vị cảnh sát đừng có thương vong nào xảy ra, vết máu mới mẻ len lỏi qua những chỗ trống đã chứng minh bi kịch vẫn tới.

Qua ánh sáng rải rác hai người thấy được một người phụ nữ gắt gao ôm chặt lấy, dùng toàn bộ cơ thể mình bảo vệ cô gái trẻ tuổi dưới thân. Sau lưng người phụ nữ là một vết thương dài xé dọc sống lưng, một vết thương quá sắc bén quá rộng đủ để chứng minh thứ tạo ra tổn thương không phải do người tạo ra và cũng có thể là do thứ quái vật trên đầu họ tạo thành.

Biết thời gian là giành giật từng giây với thần chết, hai người Onizuka và Megure vôi vàng cắn răng dồn hết sức lực tiềm ẩn của mình kéo ra vách tường xi măng nặng nề đang đè lấp hai người ở dưới. Hai người đàn ông trung niên mãi nhớ hình ảnh đằng sau đống đổ nát đó là bộ lễ phục của vu nữ thánh khiết bị ngang ngược nhuộm một màu đỏ máu chói mắt và một đôi mắt hừng hực ngọn lửa bạo ngược nổi lên dường như muốn đốt cháy tất cả cô gái vu nữ Miko trẻ tuổi.

Utahime Iori giật giật đầu ngón tay lạnh buốt.

[Lỗi! Lỗi! Lỗi!]

[Cảnh báo: Tư duy nhân vật Utahime Iori đang đồng bộ lên tới 93%, mở ra trạng thái không chịu khống chế.]

[Cưỡng chế mở ra chế độ bảo hộ linh hồn ký chủ.]

[Mở khóa kỹ thuật Độc tấu và hoàn thiện kỹ năng bẩm sinh Cấm khu độc nhất.]

[Thời gian sửa chữa lỗi bắt đầu đếm ngược: 4:59.]

Bushino Mayo thở một nhẹ nhõm khi được cắt đứt liên kết với cơn bão cảm xúc sống dậy đè ép đến ngột thở linh hồn. Nhưng, cậu cũng xui xẻo thay khi tự ném mình vào một khoảng trống nào đó trong tư duy chị gái Utahime.

"Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa. Sao số phận mình cứ lận đận với cái xui xẻo vậy nhỉ?"

Cậu chật vật định đứng dậy nhưng điều đáng buồn là cái chân trái của cậu bằng một điều kì tích mắc vào chân phải và thành công khiến chính chủ nhân của nó vồ ếch, thành công tạo ra một cú ngã đầy quê sượng.

Mayo ăn đau, cay cú định mở ra trạng thái ăn vạ đình công thì một đôi bàn tay sần sùi vết sẹo và chai sạn được đưa ra trước mắt. 

Với tầm nhìn hạn chế không thấy được toàn bộ khuôn mặt của người tốt này và ý thức cảnh giác được cất cao với người lạ, Bushino Mayo rụt rụt đôi tay định nắm lấy và cưỡng chế mình ngồi dậy.

"A?" Bushino ngây ngốc, trợn trừng mắt nhìn một vu nữ trẻ tuổi trước mặt. Cậu nhớ rõ đây chính là phiên bản vu nữ thời cấp 3 của chị gái Utahime Iori.

Thiếu nữ dường như không hề cảm thấy bị xấu hổ khi bị khước từ sự giúp đỡ và thậm chí cô nàng còn mạnh mẽ bắt lấy tay cậu, lôi kéo Mayo đi vào một đường hầm đột ngột xuất hiện.

Utahime Iori là một chú thuật sư bậc một với vị trí được định vị là một phụ trợ-một vị vu nữ luôn phù hộ hoặc rửa tội cho các chiến binh. Khác hẳn với khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc, cứng nhắc của mình, Utahime luôn không được đánh giá cao lắm trong giới chú thuật sư, thậm chí có một vài lời dè bỉu khinh thường vì sự yếu đuối, dễ dàng bị nhấn chìm bởi lòng trách nhiệm và sự tự mặc cảm của mình. Mặc dù cô đôi lúc cũng được những người bạn như Mei Mei hoặc Ieiri Shoko an ủi nói rằng sự yếu đuối đó là một sự ôn nhu riêng biệt của một mình cá thể Utahime, nhưng cô vẫn sẽ núp sau những cột đình đền thờ vừa may mắn mình có thêm thời gian được thở được sống, lại vừa nhắm nuốt sự áy náy và tuyệt vọng của việc bị bỏ lại phía sau, việc bị bảo hộ sau lưng và trơ mắt nhìn những người khác từng bước trút hơi thở cuối cùng.

"Tại sao mày lại sống trong khi anh trai tao chết? Tại sao mày vẫn sống? Tại sao mày không chết đi? Tại sao mày luôn là người tồn tại cuối cùng?" Vết đau nhức nhối lại sống dậy mỗi lần Utahime nhìn vào vết sẹo dài hủy dung đi một nửa khuôn mặt của mình; cô sẽ mãi không quên được khuôn mặt điên cuồng nửa cười khoái ý trả thù, nửa khóc vì nỗi đau không tên của vị giám sát nữ sĩ đã đẩy cô ra khỏi trướng để tự sát chung cùng cuộc bạo loạn chú linh.

"Quá ôn nhu nha, Utahime tiền bối." Utahime nhớ mang máng đôi mắt tĩnh lặng qua làn khói thuốc lá gay mũi của thiếu nữ kia khi nhìn cô chật vật cuộn tròn trong một góc đền nào đó.

"Dù sao thì Utahime-chan cũng không thể nào là kẻ phản bội được, vì chị ta quá yếu đuối." Câu nói trần thuật với ngữ khí trêu tức của vị hậu bối tóc trắng quá đúng sự thật lại vang lên bên tai cô.

Utahime Iori chưa bao giờ là một người dũng cảm, cô chỉ là một con nhóc nhát gan, sợ ở một mình, sợ bị bỏ lại, sợ sự thay đổi và khó nắm bắt, sợ mấy thứ xấu xí, sợ đau và sợ chết. Do đó, cô muốn mình luôn đi trước, muốn mình có thể bảo hộ được người khác ngay cả phải đối mặt với cái chết. Đó là sự điên cuồng, sự cố chấp duy nhất của người sở hữu năng lực Địa vực tế hồn; người làm nghề chú thuật sư; người mang tên Utahime Iori.

Sự điên cuồng là một cụm từ không chỉ được dùng cho một cá nhân tên Utahime Iori, mà còn dùng được với tất cả những người sống trong giới chú thuật. Mỗi một người sở hữu thuật thức đều đeo trên mình một nỗi đau và cố chấp phản ánh đúng như năng lực của mình, tâm hồn họ bị ép phải cầm lấy thế giới gai góc nguy hiểm và đeo lên một chiếc xiềng xích cầm chân họ trong những cảm xúc tiêu cực đến bắn ngược tạo ra trường năng lượng được gọi là chú lực.

Có quá nhiều nỗi đau nên họ chai sạn. Có quá nhiều thất vọng nên họ vô cảm. Có quá nhiều cô đơn nên họ cô độc. Có quá nhiều thứ khao khát nên họ cố chấp. Trong thế giới chú hồi có quá nhiều những kẻ dị dạng tâm hồn, méo mó tâm lý như vậy. Một thực tế buồn thảm đến nỗi Bushino Mayo cũng phải kinh ngạc khi cái thế giới kia vẫn chưa bị hủy diệt.

Nhưng, kì tích luôn đến từ những gì ta không tưởng. Dẫu cho cuộc sống bị bắt ép hòa nhập cùng những thứ máu và nước mắt của địa ngục, ta vẫn có thể thấy không ngừng những vị chú thuật sư đáng kính hướng về mặt trời đi tới.

"Hãy thoát khỏi nơi giam cầm hắc ám, nhấn chìm sắc chết địa ngục. Thanh lọc dơ bẩn đang ngụ trù nơi thế gian."

"Trướng."

---------

Góc nhỏ:

Do tui mới chỉ xem qua một vài đoạn đầu về bộ jjk và cũng sợ tiếp tục theo dõi cái cốt truyện âm phủ của tác giả Gege nên còn nhiều sai sót trong quá trình viết về các nhân vật, tui sẽ nỗ lực khắc phục bằng việc tra cứu tỉ mỉ trên wiki fandom. 

Mong mọi người sẽ thích thú với một phương diện khác của các bias mình ưu thích dưới quan điểm của tui. Nếu có sạn trong quá trình đọc truyện, mong mọi người sẽ gửi tin cho tui nhắc nhở nhé bởi vì tui làm người viết nên thường hay mang lự kính với truyện mình viết.

Cảm ơn mọi người nhiều vì đã ủng hộ một bộ đồng nhân mới và đọc đến dòng này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro