4. Utahime Iori (4)


Thanh tra Megure không có một chút khó khăn tìm được những cá nhân trong đội trinh sát còn lại, lấy hiểu biết của người cảnh sát lâu năm với đám đồng sự thì bọn họ đa phần sẽ tiếp cận gần gần với thứ nguy hiểm và cảnh giác xem có những biến cố nào để kịp thời khắc phục ngay khi đưa hết người dân ra vùng an toàn. Thanh tra cẩn thận giao từng viên đạn cho từng người và đều thực hiện cùng một động tác kí hiệu tay ngắm bắn lên thứ quái vật lơ lửng trên cao.

Vút. Những chiếc vòi với linh tính mạnh mẽ nhanh chóng phát hiện mối nguy tiềm tàng dưới những viên kim loại nhỏ bé kia, chúng giận dữ lao tới vị cảnh sát béo lùn với khí thế liều chết tương tàn. Nhưng nó lại không ngờ tới cái thân hình nặng nề béo mập của vị cảnh sát này lại có khả năng né tránh nhanh nhẹn đến đáng kinh ngạc. Nó rít lên một tiếng kì dị định đuổi theo truy sát những chiếc đồ ăn mới mẻ hình người nhưng một mũi tên đen đã chặn đứng đường truy đuổi.

"Ê. Đối thủ của mày là tao." Vu nữ nhăn mặt, ỷ vào tính dẻo dai của thân thể lộn nhào giữa không trung và liên tiếp kéo căng cây cung bắn rớt những chiếc vòi hút máu.

Thoạt nhìn bây giờ cuộc chiến đang ở thế cân bằng nhưng Utahime Iori biết cô chỉ còn 60 giây điều khiển thân thể và bắt buộc phải thành công trước khi cô bị cưỡng chế ngủ đông. Utahime thở dài một tiếng, cô tỏ vẻ việc nhân đức khó nhường ai nên khó khăn do cô trêu ra chỉ có cô mới có thể giải quyết.

Utahime Iori đột nhiên thắng gấp thân mình, không chủ động né tránh công kính đến từ những chiếc xúc tua nữa. Với một tốc độ di chuyển khó thể tưởng tượng trên đôi guốc gỗ phối hợp cùng những mũi tên đen ngăn chặn làn sóng công kích, cô thẳng tắp lao tới vị trí phía dưới con chú linh. Những người trinh sát tản ra bốn phía nhạy bén nhận thấy tín hiệu kì lạ thay đổi tiết tấu trận đánh, căng thẳng giương nòng súng đã lên lên đạn hướng về con quái vật.

"Bắn!" Cảnh sát Onizuka dùng thị lực 10/10 tỉ mỉ quan sát hướng di chuyển của người chuyên môn và người đàn ông lão luyện này nhanh chóng nhận thấy một kí hiệu tay OK được khéo léo giấu ra sau lưng vị vu nữ. Tiếng thét hiệu lệnh của thanh tra Onizuka vang lên song song với từng tiếng nổ súng đoàng đoàng đinh tai nhức óc bắn lủng mấy cái xúc tua đang định tấn công họ và đánh lén vị vu nữ kia. Những viên đạn nguyền rủa phát huy đúng nguyên lý chỉ có nguyền rủa mới trị được nguyền rủa, chúng thành công làm bốc khói xuyên thủng những chiếc xúc tua đang quằn quại vì đau đớn và cũng giảm thiểu đi phần nào chướng ngại vật trên đoạn đường Utahime chạy đến phía dưới chú linh.

Tuy nhiên, chú linh cũng nắm thóp được một sơ hở của bên họ mà nhào vô quấn chặt một vị cảnh sát chậm chạp vài giây không thể nổ súng do lỗi kĩ thuật. Những chiếc vòi mạnh mẽ quăng ra chiếc súng chứa viên đạn nguyền rủa, hưng phấn lộ ra những chiếc răng ẩn giấu dưới lớp da với ý định xé xác con mồi thành từng mảnh. 

"Buông Inumogi ra!" Mọi người đều bị sốc trước sơ hở này, rất nhanh những vị trinh sát mau lẹ nạp đạn lên nòng liên tục nã vào những chiếc xúc tua thu hút sự chú ý của nó. Thế nhưng tất cả đều ăn ý hét lên với vị chú thuật sư tóc dài đằng trước: "Không được quay đầu! Tiếp tục đi tiếp!"

Utahime Iori nghe thấy hét thì thoáng có linh cảm không may nhưng cô vẫn cứng rắn vứt ra khỏi đầu mình ý nghĩ quay đầu lại. Tai cô loáng thoáng nghe tiếng sủi bọt vụn vỡ của cái gì đó, cô ngước mắt gắng tìm kiếm nguồn gốc âm thanh kì lạ đó. Vu nữ nhíu đôi mày liễu của mình, áp chế cảm giác nôn ra những dịch vị dạ dày trong bụng trước cảnh tượng muốn rớt giá trị lý trí vừa được truyền thẳng vào não bộ: từ phía dưới một chiếc lỗ mấp máy đang ráng sức rặn ra một cái đầu người không mắt không mũi há miệng rên những tiếng vô nghĩa.

"Một ngày mới, một lối suy nghĩ mới, mình lạ lẫm với mọi điều..."

Chú lực lại được tăng thêm 20% đi kèm với hệ quả của nó là máu mũi của cô cũng chảy ra. Utahime liếm nhẹ giọt máu lăn xuống, âm u nhìn chiếc đầu dị dạng trông như búi trĩ của con chú linh và nở một nụ cười mỉa kéo căng dây cung dồn hết chú lực của mình tạo thành một mũi tên mang theo ngọn lửa xanh nhắm vào mục tiêu. Với một tốc độ sắc bén cắt ngang những chiếc xúc tua có ý định cản trở lại nó, mũi tên găm thật mạnh xuyên qua chiếc đầu dị dạng đó. 

Chú linh rít lên một tiếng đau đớn vang trời, nó khó khăn giãy giụa muốn đánh chết hung thủ tạo thành hiện trạng khốn khổ thế này. Nó vội buông con mồi đang hấp hối trong tay, lao mạnh về phía trước thứ con người nguy hiểm kia nhằm lôi kéo cái đệm người trước khi siêu sinh. Utahime Iori nhìn thấy rõ công kích này sẽ khiến cô chết nếu không tránh đi, nhưng cô lại mỉm cười tìm kiếm một tư thế thoải mái khi thoát lực, chuẩn bị đón nhận cái chết hướng tới.

"Không!!! Tránh ra!!!"

[Đếm ngược sửa lỗi: 00:03.]

[Đếm ngược sửa lỗi: 00:02.]

[Đếm ngược sửa lỗi: 00:01.]

[Đếm ngược sửa lỗi: 00:00. Cưỡng chế ngủ đông linh hồn Utahime Iori.]

[Phát hiện nguy hiểm! Cảnh báo! Cảnh báo! Chuẩn bị mở ra cơ chế---]

Đoàng. Một viên đạn mang theo ngọn lửa đen đốt trụi chiếc xúc tua nguy hiểm lao tới và theo đó là cảm giác hỗn loạn, quay cuồng đầu óc, bị ôm chặt của Bushino Mayo khi vừa tiếp nhận thân thể suy yếu của chị Utahime. Cậu khe khẽ thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, định mở miệng cảm ơn vị ân nhân dũng cảm này thì một trận choáng váng đánh úp lôi kéo cậu rơi vào hôn mê. Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, cậu thoáng thấy một đôi mắt mèo xinh đẹp lo lắng nhìn lại mình và bên tai là những tiếng ồn trắng chói tai.

....

"Sao lại thẩn thơ ra đấy hả, Hiromitsu? Mày lại thức khuya đêm qua chơi không rủ à."

Furuya Rei kẹp cổ thằng bạn thân mình, cười đểu trêu chọc thanh niên với diện mạo ôn hòa, điểm xuyết bằng đôi mắt mèo trợn to lên một cách đáng yêu vì bất ngờ.

Morofushi Hiromitsu hoàn hồn, bất đắc dĩ với trò đùa trẻ con của bạn thuở nhỏ và nhẹ giọng giải thích:

"Không, tao đang suy nghĩ sự việc bị phong tỏa ở quảng trường mấy tháng trước." Cậu hơi liếc nhẹ sang bóng dáng nhỏ thó của vị trợ giảng đang lọt thỏm đằng sau lưng huấn luyện viên Onizuka, ngần ngừ: "Tao muốn hỏi thăm chi tiết cụ thể về sự kiện ấy."

Cậu trai con lai vuốt cằm suy ngẫm:

"Cũng khó để xác định nhỉ. Trên mạng, bên cảnh sát và chính phủ đều phong tỏa hết các tin tức liên quan và cũng chỉ đưa ra một lời giải thích là rò rỉ khí gas gây tổn thật nghiêm trọng cho người và của. Trên hệ thống trường, bữa nọ tao tìm kiếm chi tiết án kiệt cũng không khác là bao."

"Để chuyện đó ra sau đi. Có việc gì với Matsuda-kun vậy?"

"Thằng đó đột nhiên thoát rời linh kiện súng nên thầy đã hoãn lại buổi học. Vừa nãy thầy quản lý dụng cụ quay lại nhắc nhở lớp mình nộp thiếu một viên đạn và một cây súng nên thầy đang hoài nghi cả đám, đặc biệt là thằng khùng tóc quăn kia."

Hai người tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn đôi thầy trò đang ghè mặt nhau, tỏ vẻ xem ai dữ hơn ai thì người đó thắng, ai yếu thế hơn ai thì người đó thua.

"Thôi thầy ơi, bên thợ đến rồi nên thầy dắt họ đi lên trần nhà được không ạ? Em ở lại xử lý vụ này cho." Utahime Iori cực lực níu giữ bắp tay đang phồng lên như chuẩn bị ẩu đả với học sinh của cấp trên, cố gắng điều hòa không khí.

"Thôi được rồi. Với tư cách là một lớp trưởng hãy giao vụ vũ khí này cho em đây! Em hứa sẽ trả lại viên đạn về đúng chỗ." Wataru Date cười hì hì sáp sáp lại gần Matsuda, dùng khuôn mặt đáng tin cậy của mình giải quyết vụ tranh cãi vô nghĩa này.

Thầy Onizuka vội nhận lấy bậc thang đi xuống của hai người, người già này cũng chả muốn mất tiền lương và mặt mũi của mình vào việc đánh nhau với một tên nhóc trẻ trâu láo toét.

Nhưng Matsuda Jinpei lại khác, cậu chàng biết thừa hai người này đang phối hợp lẫn nhau tách cậu và thầy ra tránh khắc khẩu nhưng tính tình cao ngạo như con mèo xù lông đanh đá không cho cậu chàng xuống nước:

"Mày cũng đang nghi ngờ tao ư?"

"Ố?" Wataru tỉnh bơ chỉ vào mình, chớp chớp mắt nhìn đồng học đang sinh sự của mình thì nhận ra cậu bạn này đang nói chuyện với mình thì ôn tồn nói: "Không phải cậu mà đúng không?"

"Ừ..." 

"Vậy thì hãy bình tĩnh đi nào. Tôi sẽ tìm ra hung thủ thật sự và bắt hắn phải tự thú."

Với khí thế một bậc cha anh, Date Wataru cười cười định giơ tay xoa xoa đầu cậu bạn thấp hơn mình nhưng khi va chạm cùng ánh mắt hung ác muốn cắn người nếu động vào tóc tao xem của Matsuda, cậu đành nhượng bộ vỗ vỗ vai đồng học.

"Quan tâm đồng học ghê vậy lớp trưởng." Furuya Rei cười hì hì lôi kéo cậu bạn thân gia nhập vũng lầy drama này, liếc mắt mở miệng phun ngà voi trêu Matsuda Jinpei: "Cũng đúng. Nếu chúng ta mà không tìm ra sự thật thì cái mỏ hỗn của thằng nhãi này cũng biến nó từ nghi phạm lên thành hung thủ như cha nó đấy."

"Thằng chó đẻ. Mày thì biết gì về bố tao hả?!"

"Ờ đó. Do tao không biết gì về bố mày nên sao mày không kể vài lời đi? Cả về lý do do mày nhắm đến việc trở thành cảnh sát sĩ quan nữa..."

Phảng phất mất đi sự lịch sự thường ngày, trai lai lộ một nụ cười đểu cáng lộ bản chất chọc chó, không ngán quyến rũ nắm tay sức trâu của Matsuda Jinpei đến hôn vài cái vào bản mặt đẹp trai.

"Jinpei-chan! Đừng đánh vô mặt Furuya đồng học nhé!!" Một con chó liếm nhan sắc xem chuyện vui đứng gần đó cho hay.

Hiromitsu vội vàng phủi tay tỏ vẻ không quen thằng bạn khi nhận thấy biểu tình hung ác muốn liều mạng, lộ đầy bão tố trên mặt đồng học hung dữ kia. Cậu liếc sang đồng học Hagiwara Kenji đang tỏ vẻ hóng hớt không có ý định cản trở cậu bạn thuở nhỏ của mình hành hung người khác thì khẽ thở dài, vẻ mặt từ bi đứng ra ngoài cuộc kệ hai con chó mèo cắn xé lẫn nhau.

Utahime Iori nhắm mắt, lựa chọn không nhìn không cứu. Cô hứa hẹn với thầy tìm lại viên đạn đã mất nhưng đâu có hứa với thầy là sẽ ngăn cản học sinh đánh nhau đâu.

Rầm!

"Thầy!" Utahime thoáng hoảng loạn thấy dây bảo hộ quấn chặt cổ huấn luyện viên, theo bản năng cô định lấy cung tên nguyền rủa đằng sau lưng nhưng cô đã chợt nhớ ra mình hôm nay mặc thường phục.

Trong cơn hoảng loạng, Utahime Iori đã quên mất môi trường xung quanh cô hiện tại chỉ có những người thường và cũng chỉ có những người thường này có cách giải quyết nhanh nhẹn không cần dựa vào năng lực siêu nhiên. 

Không một lời nói, không một kí hiệu, năm chàng trai ngay lập tức thoáng đồng bộ tư duy lẫn nhau tìm ra phương án nhanh và hiệu quả nhất giải cứu nạn nhân. Họ liếc mắt, thoáng thấy sự kinh ngạc trong mắt lẫn nhau khi thấy sự ăn ý trong lối tư duy của đối phương nhưng sau cùng những vị thanh niên tài cao này đều ăn ý phân công nhiệm vụ phù hợp đúng năng lực nhất cho mỗi người.

Matsuda sẽ khôi phục lại chiếc súng. Hagiwara tìm viên đạn được giấu. Furuya lo liệu việc ngắm bắn dây bảo vệ. Wataru làm bệ đỡ và Morofushi sẽ làm cột chống áp lực trọng lực và cân nặng của vị công nhân hôn mê để kéo dài thời gian lắp ráp và tìm kiếm đạn.

---------

Góc thủ thỉ:

Tui không hay xem chuyện ma lắm nên viết kinh dị đến đây hay đến đó. Yên chí đi mọi người còn 1 chap nữa của arc chị Utahime rồi sẽ sang truyện cười địa ngục của hậu duệ Zenin(?).

Ai tò mò lời hát của chị vu nữ có thể nghe bài trên nha, tui lấy nguyên văn từ đó haha.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro