5. Utahime Iori (5)

Thấy mấy thanh niên hành động, Utahime đồng thời cũng thu hồi kịp sự ngu ngốc ảo não của mình. Cô không phải là người đứng đợi người khác cứu vớt mình nên Utahime lựa chọn làm tốt nhất trong phạm vi khả năng của mình trong tình huống khẩn cấp này.

"Tất cả ổn định! Trò Maeki và Guta, hai người đứng gần cửa nhất đi lấy cho tôi bậc thang ở phòng dụng cụ gần nhất về đây! Trò Hanako mau đến phòng y tế gần nhất gọi người đến cấp cứu phòng ngừa tình huống tồi tệ nhất! Còn lại đứng im đợi tôi ra lệnh!"

Tiếng trầm ổn vang lên xoa dịu sự hoang mang rối loạn của đám học sinh, Utahime trật tự dàn xếp đám học sinh chưa thấy việc đời nên còn hơi bỡ ngỡ, hốt hoảng. Không thẹn với danh cảnh sát dự bị, một bộ phận học sinh ngay ngắn xếp hàng nhường chỗ cho nhóm người Matsuda đang ra sức thực hiện kế hoạch giải cứu và một bộ phận người chạy nhanh thực hiện yêu cầu của giảng viên.

"Uả? Đây rồi! Cái gì thế này?" Một giọng nói vui sướng vang lên pha cùng một chút tò mò đắc ý thu hút sự chú ý của đám đông: "Hóa ra viên đạn ở chỗ này!"

Utahime giật mình, nheo mắt nhìn người quấy rối trật tự đám đông nhưng cô lựa chọn không nói lời cảnh cáo mà tiếp tục nhìn diễn biến tiếp theo.

Hagiwara Kenji cười cười nhìn đám đông rối loạn. Cậu ta lướt vội qua những khuôn mặt bất ngờ, sửng sốt của mấy bạn học xung quanh và vui vẻ bắt giữ một nét lạ trong hành động của kẻ giấu đi viên đạn ẩn nấp trong đám đông.

"Là cậu đúng không? Người đã lấy viên đạn."

Do tình huống khẩn cấp, Hagiwara đồng học liền mạnh mẽ dùng thân thể cao lớn cùng nụ cười tiếu diện hổ của mình dẫn đường ám chỉ tâm lý hù dọa vị đồng học yếu bóng vía và đang chột dạ này để lấy lại viên đạn gấp.

Qủa nhiên vị đồng học này đã nhát vế, rụt rè đưa viên đạn cho Hagiwara và lắp bắp biện hộ hành vi của mình:

"X-xin lỗi. Tôi định giữ nó làm kỉ niệm lần đầu tập bắn..."

Utahime Iori mặt mày âm u nhìn vị bạn học họ Aomori này và thứ chú linh đang ngồi trên vai cậu ta. Cô nhớ rõ mình đã nhắc đi nhắc lại tận 3 lần việc không được tự tiện tàng trữ vật phẩm của trường, đặc biệt lại còn là loại vật cấm như đạn súng. Tuy nhiên xem ra có không ít kẻ nước đổ đầu vịt, lời nhắc nhở đi từ tai phải dội qua tai trái, đang coi thường giảng viên.

Hagiwara Kenji không đánh giá lời biện hộ chột dạ này, cậu còn ghim rõ tên nhãi này đã khiến cho thằng bạn thân nhà này bị chửi oan. Cậu lễ phép gật đầu lấy lại viên đạn, hào hứng ném mạnh viên đạn đến người cần nó nhất.

"Ê! Furuya, nhận lấy nè!"

Bằng một sợi dây liên kết kì diệu giữa đôi bạn thân thuở nhỏ, ngay khi Furuya Rei bắt trọn viên đạn vào lòng bàn tay thì cũng là lúc kĩ sư Matsuda Jinpei sửa xong được khẩu súng hỏng.

"Nhận lấy khẩu súng hoàn hảo do đích thân tao sửa đi, Zero." Matsuda Jinpei cười một cách ngạo mạn, giở giọng cảnh cáo vị top 1 của cảnh giáo: "Bắn trượt tao giết mày đấy."

Furuya Rei khẽ chậc một tiếng như muốn khinh thường lại tên đồng kỳ ngạo mạn, đẩy viên đạn vào ổ và vô tư thế ngắm chuẩn. Bạn có biết như thế nào là mị lực của kẻ đứng đầu cảnh giáo là gì không? Anh ta sẽ không ngần ngại, quả quyết nổ súng mau chuẩn vào mục tiêu bằng toàn bộ sự tự tin vào thực lực của mình.

Utahime bật người lên cao, kịp thời đỡ lấy vị công nhân xui xẻo đang ngất lịm đi từ cú ngã. Trong khi đó, hai đồng học Morofushi và Wataru lại kêu lên đau đớn khi chịu trọng lượng to lớn từ người trưởng thành của vị huấn luyện viên Onizuka nhà mình.

"Thầy có sao không?! Thầy Onizuka!" Date Wataru vội bỏ qua cơn đau, mạnh mẽ lắc thân thể của huấn luyện viên để kêu lại nhận thức đang choáng váng trước bờ vực sinh tử.

"Khụ!"

Không phụ công sức mạnh mẽ kêu tỉnh của học trò, huấn luyện viên Onizuka Hachizo chầm chậm chuyển tỉnh và báo hiệu cuộc giải cứu thành công mĩ mãn bằng mấy tiếng ho sặc sụa, bộp chộp vội lấy vội để khí lấy không khí tươi mát.

"Hurray!!! Lớp trưởng, Morofushi đồng học, Matsuda đồng học, Hagiwara đồng học, Furuya đồng học! Mấy người đỉnh nóc kịch trần vc!!!"

"Tránh ra! Tránh ra! Để tôi xem bệnh nhân ra sao rồi?!"

Tiếng hoan hô ồn ào nhốn nháo của đám học sinh ban Onizuka ra sức tung hô chiến tích đáng ngưỡng mộ của 5 vị đồng học xen lẫn tiếng mắng chửi cáu gắt yêu cầu né ra mười bước của vị bác sĩ phòng y tế, tiếng ho khùng khục suy yếu của vị huấn luyện viên xui xẻo tạo thành một cái chợ chính hiệu. Nhưng cuộc vui này không bao gồm giảng viên Utahime và đồng học Aomori trong đó.

"Trò Aomori, cuối ngày mời đến văn phòng giáo viên cùng tôi nói một chút về việc em giấu diếm đồ của công."

...

Furuya Rei chậm rãi đẩy cửa sắt, mở ra khoảng sân thượng trống vắng. Cậu chàng đảo mắt tìm mục tiêu và đôi mắt tím đó thoáng lên ánh cười khi phát hiện thấy cái đầu bông xù lên của thằng nhãi đồng học:

"Lần này tuy đã vi phạm nghiêm trọng quy định sử dụng súng nhưng nhờ có thầy Onizuka và giảng viên Utahime nói cho nên vụ việc không bị truy cứu thêm..."

"Tất nhiên rồi! Chúng ta đã cứu mạng lão mà nhưng cái bà cô cứng nhắc đó cũng nhúng tay vào làm gì?"

Matsuda Jinpei bình tĩnh bật dậy nhưng mặt mày xem chừng cũng không vui vẻ cho lắm khi đến vị giảng viên phụ trách lớp mình.

"Giảng viên bảo muốn cảm ơn ân cứu mạng của mấy đứa mình và tao đoán bả muốn mượn vụ này để làm lôi kéo mấy đứa mình vào cái xã đoàn trinh thám của bả."

Một nạn nhân kiêm người từng viết 10 bản kiểm điểm chỉ trong 7 ngày nhập học đầu tiên do sự cố chấp đến đau đầu với nội quy trường của giáo viên Utahime, khạc một tiếng khinh thường và nói:

"Mẹ kiếp. Tao biết ngay bả chỉ có lương tâm như vậy khi có việc cần bóc lột thôi, chứ bình thường bả cũng phải viết ít nhất 3 bản báo cáo phê bình đám học sinh vi phạm nội quy rồi."

Trai lai kiêm trò cưng của hai vị giáo viên đứng lớp lựa chọn điếc có chọn lọc với mấy lời nói xấu của đồng học. Nỗi buồn của người với người khó tương thông lắm Matsuda đồng học à.

"Ngược lại đồng học Aomori có vẻ như xui xẻo hơn đám tụi mình. Nó bị giảng viên Utahime giữ lại trong văn phòng hiệu trưởng cũng tầm hơn 2 tiếng rưỡi rồi."

Matsuda Jinpei ngơ ngác hỏi lại:

"Ai cơ?"

"Thằng định đổ lên đầu mày tội danh trộm cắp đó." Furuya Rei hiền từ nhìn lại Matsuda với ánh mắt thương cảm cho não của đứa con trai ngốc nhà mình.

Nghe được lời này, bạn học Matsuda mới nhớ ra sự uất ức muốn chửi người khi bị mắng oan sáng nay. Vị cảnh sát tương lai này vuốt ve nắm đầu sắt đá lâu ngày chưa tương tác mặt người và cười lên với một vẻ khát máu:

"Ra là thằng chó đó! Zero, mày mau chặn đường kí túc xá nó cho tao! Hôm nay tao phải cho nó biết thế nào là hậu quả của việc chọc chó!"

Furuya Rei nhìn mấy cọng tóc ngốc lên phản ánh tâm trạng hừng hực lửa giận của thằng nhãi Matsuda thì không nhịn được mà phụt cười ra tiếng.

"Gì? Mày cười cái chó gì? Muốn đánh nhau hả?"

Cậu trai lai run rẩy, cố gắng bình phục tâm tình cười ra tiếng heo để né tránh tầm mắt tử vong đang chĩa mũi vào mình. Furuya Rei bỗng cảm thấy mình thật may mắn khi quen biết những vị đồng kỳ thú vị thế này.

...

"Hệ thống. Tôi nhận thấy chú linh ở thế giới này có chút khác với chú linh của thế giới chú thuật sư. Cậu có dữ liệu giải thích điểm này không?"

[Giải đáp: Xét về cơ bản thế giới chú thuật sư là một thế giới không thần linh và chỉ có sinh vật giả tưởng đại diện cho những oán hận tiêu cực của loài người là chú linh. Nhưng, thế giới này lại có tàn tích của thần linh và đang phát triển theo logic duy vật nên chú linh ở thế giới này bị thế giới ý chí mạnh mẽ kiềm chế.]

"Vậy việc tôi đang dùng các áo choàng chú thuật sư sẽ phá hủy thế cân bằng của thế giới này đó." Bushino Mayo chậm rãi đưa ra một lời khẳng định.

[Đúng vậy thưa ký chủ, về bình thường là thế. Nhưng...] Con mèo thoáng gầm gừ một tiếng tức giận: [Thế giới ý chí này lại dở hơi lắm cơ, ngài ấy tự tiện kéo theo đống rắc rối cho hệ thống quản lý vũ trụ bằng cách liên hợp hai thế giới lại cùng một lúc. Trước mắt bên chủ hệ thống đã kịp thời tách thế giới chú thuật sư ra khỏi nhưng cũng để lại đống rắc rối là đám chú linh này có sức mạnh tăng cường, chưa kể nữa là nó còn được phụ trợ bởi đống sát khí oán hận từ đám tội phạm bên thế giới này.]

"Ồ!" Mayo mở to đôi mắt hay híp của mình, đập một tiếng rõ to vào lòng bàn tay: "Ra chúng ta là những vị lao công tăng ca chùi đít cho thế giới!"

[Mặc dù hệ thống cũng không muốn thừa nhận cho lắm nhưng chính xác đôi ta đang làm vậy, may mắn là sau khi hoàn thành nhiệm vụ ngài sẽ được đáp trả thù lao tương ứng. Có hay không mở ra xem xét tiến trình nhiệm vụ chính 'kinh doan xã đoàn võ trang trinh thám' và nhãn dán của xã đoàn?]

Bushino Mayo gật đầu lia lịa, cậu có một sự tò mò không hề nhẹ đối với xã đoàn trong mắt người đời như thế nào qua sự quảng bá dưới danh chị Utahime.

[Báo cáo: Tiến trình nhiệm vụ đã đạt 10,5%, mở ra thành tựu 'Xã đoàn hữu danh vô thực'.]

[Nhãn dán hiện tại (đang cập nhật): hủ bại, phong kiến lạc hậu, cổ hủ, âm hiểm, chó má, vô nhân tính, ép buộc lao động trẻ em bất hợp pháp.]

"Sao mấy cái nhãn dán giống như đang miêu tả một tổ chức phạm pháp vậy?"

Một con hệ thống và một con ký chủ trầm tư nhìn nhãn dán. Họ tự hỏi mình đã làm sai bước nào mà danh tiếng của xã đoàn ngay từ bước đầu đã tệ thế này thì làm sao có cơ hội mà tẩy trắng tiếp tục kinh doanh xã đoàn trinh thám thành công.

[Tất cả là tại đám quả quýt thối của cao tầng chú thuật sư!] Hệ thống dưới hình dạng con mèo mạnh mẽ đẩy nồi.

Mayo khó hiểu hỏi lại cộng sự của mình:

"Thẻ bài Gojo Satoru nhiễm bệnh cho tư duy của cậu hả hệ thống?"

[Không. Satoru-kun bảo với tôi là có gì kì lạ thì chắc chắn tại đám quýt thối gây chuyện sau lưng.]

Bushino Mayo hết nói nổi. Gojo Satoru, người đàn ông này đúng là minh chứng sống của việc càng sống dài càng là tấm gương xấu cho đám trẻ ngây thơ.

[Xem xét thấy ký chủ đã mở khóa toàn bộ kỹ năng của thẻ bài Utahime Iori, ngài được miễn phí một lần quay may mắn. Có hay không mở ra vòng quay thẻ bài?]

"Từ từ, bình tĩnh!" Mayo cuống cuồng, vội vàng đăng nhập vào cơ thể chị gái Utahime. Cậu mạnh mẽ mở ra cửa phòng ký túc xá, dùng toàn bộ sức lực của mình chạy đến rừng anh đào và đền thờ rồi thành kính vái 3 lạy cầu thần linh.

"Được rồi. Quay đi---"

Lời chưa kịp thốt xong, Mayo sững người thoáng nhìn thấy 5 quả đầu kiêm những con báo tài năng mà lớp mình đang phụ trách. Đám người này dường như đang dự thi cuộc thi ai gào to tên giảng viên nhà mình to nhất thì người đó thắng:

"Giảng viên Utahime ơi, huấn luyện viên Onizuka có chuyện gọi cô kìa!"

[Coong Coong! Chúc mừng ký chủ đã mở khóa thẻ bài Zenin Maki IF tuyến với điều kiện mở khóa là chức nghiệp công an nằm vùng. Do tính chất đặc thù của chức nghiệp, kiến nghị ký chủ để thẻ bài hoạt động tại tuyến thời gian 1 năm trước.]

[Lỗi! Thẻ bài từ chối yêu cầu triệu hồi và nhắn rằng: 'Cái thế giới rách nát không có Mai thì hủy diệt đi'. Xem xét giữa nhu cầu của thẻ bài và ký chủ, hệ thống xin miễn phí tặng cho ngài một thẻ bài Zenin Mai IF tuyến.]

[Xin hãy lưu ý, do là thẻ tặng miễn phí nên thẻ bài Zenin Mai có những debuff chưa khám phá. Vui lòng lưu ý và cẩn trọng bảo vệ thẻ bài.]

[Thành công mở khóa hai thẻ bài Zenin Maki và Zenin Mai.]

Mayo trầm mặc. Utahime Iori cũng trầm mặc theo. Cả hai đều nhìn thoáng qua 5 con báo hồn nhiên, tươi tắn, vẫn đang hồn nhiên vẫy vẫy tay thu hút sự chú ý ở rìa rừng anh đào. 

"Không biết là chuyện vui hay buồn nhưng ít ra chúng ta cũng bước đầu có được võ trang chiến lực cho xã đoàn rồi nhỉ chị Utahime?" Mayo lạc quan cho hay.

"Chỉ cần không là Gojo Satoru thì cái gì cũng được." Utahime cũng lạc quan cho thấy.

-------

Góc thủ thỉ:

Chào mừng hai cặp song sinh mèo con IF tuyến của gia tộc Zenin! Tung hoa!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro