6. Cặp song sinh Zenin(1)


"Bọn nhãi kia câm mồm chưa? Mày làm gì đó khiến bọn nhóc kia nín mồm hộ tao cái, nghe bọn nó nhức hết cả đầu."

"Cắt lưỡi đám nít ranh đó đi cho nhanh."

"Đéo được làm  thế mới cay! Ta phải giữ đám hàng này nguyên vẹn cho đến lúc giao hàng."

"Thằng chó nào đi mua cho tao cuộn băng dính về đây."

Một cô bé được giấu sâu trong một góc kho hàng cũ nát, chầm chậm được đánh thức bởi tiếng khóc đè nén cùng tiếng mắng chửi dơ dáy khó nghe của một đám người trưởng thành. Em cựa cựa thân mình và chợt nhận ra hai tay mình đã bị trói chặt lại. Em nín nhịn cảm xúc muốn trào dâng nước mắt, vội vàng đưa mắt xác nhận tình huống mấy người bạn khác của mình. Cô bé khẽ thở phào rồi lo lắng khi thấy cô bé tóc nâu vẫn đang nhắm nghiền mắt có vẻ còn chưa tỉnh và cậu bạn trúc mã cũng chỉ xây xước mặt ngoài lây dính chút bụi bẩn.

"Tỉnh? Đừng khóc, khóc nữa mấy tên kia không kiên nhẫn với chúng ta nữa đâu."

Cô nhóc kinh hoàng nghe thấy tiếng người định thốt lên tiếng kêu nhưng em vội cắn môi dùng xúc cảm đau ngăn chặn tiếng mình. Thấy vậy, cô nhóc ngồi cạnh mới hơi hài lòng ngoảnh đi chỗ khác tự chơi với chính mình.

"Cậu ơi, cậu bị thương kìa..."

Cô bé dùng một tiếng nhỏ như muỗi kia, khe khẽ khều người ngồi cạnh mình và hơi lo lắng chỉ vào cánh tay đang xây xước vết thương và máu thẫm. Em nghe thấy một tiếng tặc lưỡi khó chịu của người bạn mới và tiếp tục im lặng không muốn tiếp chuyện với em. Mori Ran cảm thấy hơi xấu hổ khi bị người khác làm lơ nhưng nhìn vết máu tiếp tục rỉ ra trông rất đau thì sự lo lắng đã chiến thắng cảm giác xấu hổ, cổ vũ em nói tiếp:

"Cậu ơi, túi váy bên phải của mình có mấy cái băng khâu, cậu lấy giúp mình được không?"

Tiếng tặc lưỡi lại to hơn khiến cô gái nhỏ Mori không nhịn được mà rụt rụt thân mình. Vừa định theo phản xạ lễ phép xin lỗi lại đối phương thì nhóc chợt thấy mấy chiếc băng khâu mình cần đã nằm trên tay đối phương. Mori Ran nhịn không được oa một tiếng kinh ngạc, hào hứng nhìn bạn cùng tuổi mình. Người bạn nhỏ này có lẽ không có nhu cầu giao tiếp nên cô ấy chỉ lạnh mặt dúi những chiếc băng vào đôi tay nhỏ của Mori Ran.

Mori Ran chợt nhận thấy điều lạ, là một người luyện karate từ nhỏ và cũng là một người có trực giác nhạy bén tới khó tin, em nhận thấy nhiệt độ thấp đến lạ lùng từ cơ thể của người bạn này. Điều này làm em trùng hợp nhớ tới việc phát sốt cách đây không lâu của mẹ, nhưng nhìn nét mặt lạnh hơn tiền, thù hằn cả thế giới của cô bạn nên em cũng chỉ coi là nhiệt độ cơ thể thông thường của mỗi người khác nhau. Ran thấp giọng nói nhỏ:

"Xin lỗi. Hơi đau chút nhưng cậu ráng nhịn nhé."

Như một con mèo xù lông cảnh giác cao độ, Zenin Mai trợn trừng mắt nhìn. Đôi tay bị trói chặt của một con nhóc 10 tuổi lại có thể linh hoạt ngoài ý muốn, cẩn thận dán những chiếc băng lên miệng vết thương. Cô khó ở khi phát hiện mình còn yếu đến nỗi không thể tránh thoát sức kìm của một đứa nhóc 10 tuổi. Mai càng thêm bất an khi phủ kín trước mắt mình là đám chú linh oán hận lảm nhảm ba cái thứ gì đó, cô thầm chửi cái thiên phú nguyền rủa chó chết của mình. 

Nhưng một chút ấm áp từ nhiệt độ cơ thể người còn vương vấn trên làn da chua xót những vết sứt sát lại mang cho Mai một chút sự trấn an bé nhỏ. Maki Mai bỗng thất thần, cô nhớ mang máng đã từng có một người dịu dàng chăm sóc cô mỗi lần bị thương. Vậy đó là ai? Mai bất an lục lọi lại kí ức mình và nhận ra hình như mình bị thiếu hụt một phần kí ức.

Một ngón tay nhỏ bé lặng lẽ móc lấy một ngón tay khác của Maki Mai, đánh thức cô khỏi sự bất an. Một vài ánh nắng lọt qua khe hở ngã vào đôi mắt cô bé tóc đen và đôi mắt thiên sứ ấy mỉm cười ôn nhu trấn an.

"Ran! Sonoko! Hai người không sao chứ?"

"Shinichi! Mình không sao, nhưng Sonoko còn chưa tỉnh. Giờ ta phải làm gì bây giờ?"

Mori Ran kinh hỉ nhận thấy trúc mã đã tỉnh dậy và lo lắng dò hỏi ý kiến của người đứng đầu chỉ số thông minh trong số ba người. Kudo Shinichi nhăn mày đánh giá khắp nơi và có chút dừng lại ở vị trí hai đôi bàn tay đang được nắm chặt giữ bạn nhỏ thanh mai cùng một kẻ xa lạ.

Không gian xung quanh giăng kín một lớp bụi bẩn lâu ngày không ai đến, những chiếc thùng hàng cao cao nằm rải rác cùng với mùi ẩm thấp của rêu mốc, chứng tỏ đây là một kho hàng bỏ hoang nằm xa so với điểm dân cư. Mùi thuốc lá thoang thoảng gần đây kết hợp cùng mấy bóng dáng thấp thoáng ngược sáng là một dấu hiệu xấu chứng minh bên những kẻ bắt cóc liên kết lại tạo thành một nhóm bắt cóc có bài bản.

"Ái chà. Xem ra những bạn nhỏ của chúng ta đã tỉnh dậy sau một giấc trưa ngắn ngủi nhỉ. Ước gì mấy đứa mày yên giấc ngàn thu ngoan ngoãn hộ bọn tao cái."

Một giọng nữ âm u vang lên với ngữ điệu dịu dàng đến rợn gáy tóc, tiếng tháo chốt súng vang vọng bên tai Maki Mai.

Đoàng.

...

Cảnh giáo hoạt động từ trước đến nay không ít, trừ bỏ giải cứu con tin, chống khủng bố diễn tập chờ huấn luyện hạng mục, dã ngoại cầu sinh tự nhiên cũng ít không được, học kỳ trung tuần có đại hình dã ngoại đối kháng thi đấu, mà học kỳ còn lại là dã ngoại kỹ năng sinh tồn.

Mỗi cái học sinh chỉ có thể mang theo tam dạng vật phẩm, ở trong rừng sinh tồn một vòng, hơn nữa tìm được huấn luyện viên trước tiên thiết trí vật phẩm, phóng ra tín hiệu hoặc là cuối cùng không tìm được vật phẩm đều tính thất bại.

Furuya Rei hào hứng thấy rõ trước hoạt động dã chiến lần này của trường. Cậu chàng hưng phấn lắc đi lắc lại tên bạn thuở nhỏ của mình tựa như một con hổ sắp được phóng sinh về rừng:

"Hiro!"

"Ơi."

"Dã chiến! Dã chiến đó!"

"Ừ dã chiến."

Morofushi Hiromitsu vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng vẫn chịu đựng cảm giác điên điên cơ thể để cho thằng bạn thân vui. Cậu rất khó hiểu cái sự đam mê kỳ quái của osananajimi với việc leo trèo cây cối như mấy con khỉ rồi tung hoành ngang dọc, nhưng biết làm sao được khi sự thật đã như vậy thì mình chỉ có nước chiều thằng bạn thôi.

Khác với đôi bạn thân tình thương mến thương kia, cặp bài trùng Matsuda và Hagiwara có vẻ tàn tạ hơn nhiều. Hai chiếc đầu đen phờ phạc dựa vào cơ thể vững chãi của người cha già trong nhóm với chiếc miệng há to tựa như thấy cả linh hồn đang rời đi thể xác và cười hiền từ say goodbye đời chó đẻ.

"Tao ghét dã chiến, tao ghét tia UV, tao ghét mùi mồ hôi thúi." Là một nam thanh niên chăm chỉ mua đồ skincare dưỡng da, kiêng nắng kiêng gió, dựa vào mặt mình ngạo thị đời-Hagiwara Kenji rên rỉ nói.

"Tao ghét ô tô, tao nguyền rủa ô tô, tao anti thằng nhãi Zero." Là một người duy nhất trong đám sở hữu kỹ năng bước lên xe là auto choáng đầu quay cuồng trong cơn say-Matsuda Jinpei căm hờn nói.

Date Wataru trầm mặc nhìn hai đứa con không huyết thống của mình và thầm cảm thấy phước đức khi mình không phải bố ruột của hai thằng cha lắm chuyện này. Nhưng đã lỡ nhận làm cha qua đường phát ngôn của chúng nó thì phải làm cho chót, người anh cả Date chỉ biết yên lặng đỡ hai ký tạ với một sự cam chịu không hề nhẹ ở trên nghĩa thực và bóng.

Furuya Rei thân thiện giơ ngón giữa với con chó tóc quăn nào đó. Đời đúng là chưa bao giờ dịu dàng với trai đẹp khi cứ đôi lúc người thường muốn yên bình lại gặp kiếm chuyện.

"Ê Zero..." Hagiwara Kenji lanh lẹ nắm bắt được thời cơ phát triển kinh tế, vội nói: "Tao biết vài scandal của người-mà-ai-cũng-biết là ai-đó, nếu mày sẵn lòng lắng nghe với giá 1000 yên thì tao sẽ miễn phí tặng thêm--"

"Áu!!!"

Hagiwara Kenji đã nhận 1000 sát thương đến từ cú đấm sắt đá của người chơi Matsuda Jinpei. Nếu có việc muốn tìm người chơi Hagiwara thì vui lòng xuống địa ngục để tìm người.

Matsuda vuốt nhẹ mấy sợi tóc quăn lòa xòa trước trán, suy tư ghé mắt nhìn con hàng đã biết quá nhiều bí mật đời tư động trời của mình. Bạn nhỏ Matsuda nghiêm túc suy ngẫm một vấn đề thế kỉ: 'Làm thế nào để giữ kín bí mật?'

Đáp: Người chết vĩnh viễn là những kẻ trung thành của những bí mật không người biết không ai hay.

Hagiwara bỗng cảm thấy lạnh gáy, cậu hoàn toàn có bằng chứng rằng thằng bạn chí cốt đáng yêu nhà mình lại đang nghĩ ngợi một ý tưởng âm u nào đó để che giấu lịch sử đen. Cậu dùng giọng điệu mật ngọt mía lùi, ngọt ngào nói:

"Jinpei-chan lại đang nghĩ xấu gì đó đúng không?"

"Ngậm miệng đi Kenji. Mày còn rêu rao cái biệt danh mắc ói đó cho thiên hạ nghe thấy thì ngày này năm sau mộ mày cỏ cao 3 mét."

"Lúc cần người ta thì gọi là Hagi, lúc không cần thì gọi Kenji. Matsuda Jinpei, anh sống tệ lắm! Anh đã có con mèo mả gà đồng nào ngoài chuồng sau lưng tôi đúng không? Đồ tra nam rác rưởi!" Thanh niên tóc dài vội vàng ôm ngực, vẻ mặt đau đớn chỉ trích.

Tên đồng kỳ tóc vàng Furuya cũng không ngại chen chân thể hiện kỹ thuật diễn Hollywood của mình. Gã trai lai móc từ đâu đó một chiếc khăn tay, vẻ mặt tức giận mắng:

"Matsuda Jinpei! Tôi đã quá thất vọng về anh rồi. Lúc mới cưới Hagi nhà tôi, anh đã hứa hẹn biết bao thứ tốt đẹp, thề rằng sẽ mang lại nụ cười cho con gái tôi. Cớ sao bây giờ con bé nó lại thân tàn ma dại, người ngợm không ra hình người thế này?"

"Mẹ!!"

"Con gái!!"

"Đúng vậy." Trước ánh mắt khó thể tin được của Matsuda, lớp trưởng ổn trọng mọi ngày vui vẻ đổ thêm dầu vào lửa: "Ba đã nói với con bao nhiều lần về cái thứ mặt người dạ chó kia-nó không tử tế như vẻ ngoài đẹp mã của nó đâu mà sao con cứ đâm đầu như con thiêu thân vào đám lửa. Giờ con khổ thế này, ba mẹ cũng cười trong đau khổ lắm."

"Mặc dù biết là tôi đến quá muộn rồi..." Morofushi Hiromitsu chân thành cầm tay nữ chính Hagiwara, lợi dụng kỹ năng biến thanh tạo nét một giọng nam bá đạo tổng tài: "Nhưng cô gái này thật thú vị. Em phải là của tôi."

Matsuda Jinpei chậc một tiếng rõ to, đánh mắt nhìn người người túm năm tụm ba lại kết nhóm nghiêm túc kiểm tra hành lý dã chiến, rồi lại nhìn sang đám thần kinh dở hơi vẫn mát mát tẻn tẻn diễn nốt vở kịch luân lý gia đình. Đại ca nắm giữ đầu khối chuyên nghành xử lý vật phẩm cháy nổ-Matsuda hôm nay lại quan ngại về tương lai làm trong ngành cảnh sát của mình với đám đồng kỳ mất uy tín.

"Các vị bạn học, xin hãy im lặng lắng nghe luật lệ của cuộc thi lần này." Nữ giảng viên cao giọng phổ cập: "Cả lớp sẽ chia thành 6 tổ, mỗi tổ 5 người và đội trưởng mỗi nhóm sẽ phụ trách một chiếc huy hiệu đại diện. Nhóm nào cướp đoạt được nhiều vật phẩm được giấu trong rừng nhất sẽ là đội chiến thắng. Cấm gây thương tích lẫn nhau, cấm chặt cây phá rừng, cấm đốt lửa trong rừng, cấm rời đội khi chưa có sự cho phép của đội trưởng hoặc huấn luyện viên. Có gì đột biến mời thông báo cho huấn luyện viên qua bộ đàm, không có thì đừng có báo cáo linh tinh. Hết."

"Còn ai có câu hỏi gì nữa không?" Utahime lạnh nhạt hỏi cho đúng lưu trình và hài lòng nhìn đám gà con của học viện không có mấy câu hỏi sinh sự với cô. "Vậy thì khóa huấn luyện thực hành ngoài trời lần thứ 25 xin được bắt đầu!"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro