2. Requiem Of Love?
'Có thể đừng vì lời nói mà khóc'
'Hỡi cô bé mới lớn , mình em nghe tiếng khóc'
'Em khóc ai chịu nghe , ai chịu dỗ , ai chịu ngồi cạnh?'
'Dẫu biết vậy đừng thút thít , đừng sụt sịt , ai bắt em lựa chọn thế cô bé ơi?'
. . .
Thấm thoát trôi qua một thời gian , Mizuiro cũng đã lên 8 tuổi . Quyển sách kia em vẫn giữ , và đọc đi đọc lại mấy ngày liền . Chậc chậc , thế mà em cũng thay đổi được một chút về sức mạnh của bản thân đấy... Mặc dù tình cảm giữa gia đình và em đã khá lên , nhưng cũng quá xa cách . Bản thân Mizuiro tuy vẫn còn xúc cảm , nhưng lại trầm đi hơn hẳn , em cũng không biết tại sao nữa...
Thật quá đáng khi Mizuiro biết bản thân chưa đủ tuổi để thành chú thuật sư nhưng thôi đành , chờ thời gian trả lời cũng được...
Về phía ai đó...
"Nhóc... muốn có bạn không?"
"Bạn..? Làm chi?"- Một cậu bé tóc nhím hỏi lại
"Thì.. cho vui thôi?" - Cậu thanh niên m8 nào đó trả lời.
Một Megumi như cậu bé tóc nhím cậu đây , cần có bạn? Cậu gật đầu.
"Được rồi , vậy chuẩn bị đón bạn mới đi." - Gộ 2,5 à nhầm..! Gojo cười cười vỗ vai Megumi.
...
"Mizu..! Đi nhanh rồi về con nhé."
"Vâng , con sẽ về ngay thôi."
Mizuiro , 2 ngày trước nhận được một lá thư , giờ đang chạy tới khu vực mà trong thư đã nói. Dường như người viết thư là một bạn nhỏ , kể rằng đã một lần chứng kiến em thanh tẩy một con chú linh cấp thấp và bạn ấy cần sự cứu giúp của Mizuiro . Nhưng em không hề nhận ra , một điều đã viết trong thư đánh lừa mọi sự nhạy bén của Kudo Mizuiro này...
Tới nơi , em mới nhận ra , đây là khu nhà bỏ hoang 3 năm trước , nơi mà em hồi 5 tuổi đã đụng chạm với một con chú linh cấp 2 , chứ không phải là ngôi nhà nhỏ như thư đã nói . Có phải em đã bị dụ dỗ bởi một thế lực nào khác chăng?
"Không cần phải sợ , có mỗi anh với nhóc tại đây thôi." - Mizuiro giật thót , lập tức quay đầu lại nhìn trực diện vào sinh vật cao ngất ngưởng kia.
"Anh... là ai..?!" - Mizuiro cố gắng giữ bình tĩnh , rồi hỏi người lạ kia .
"Gojo Satoru , bạn học chung với Geto Suguru."
!!?
Sau một lát ổn định , Satoru bắt đầu giải thích và nói lí do anh tìm cô bé.
"Vậy là , anh sẽ nuôi dạy em , và em sẽ thành bạn thân của Fushiguro-kun?"
"Chuẩn rồi , Mizu-chan."
"Em đã bảo 'Mizu-chan' chỉ là để người thân trong nhà hay bạn bè gọi thôi mà!"
"Rồi rồi..." - Đau ở trong tim đây này... anh chết trong lòng 'một ít'...
Vậy là bản thân em ... sắp có thêm bạn ư? ...
Trên trường , có nhiều bạn từng chê bai đôi mắt của Mizuiro... vì các bạn ấy.. thấy nó không giống với ai trong gia đình Kudo này cả...
Họ nói rằng... trông em rất ghê tởm...
Nhưng em lại xứng đáng có thêm một người bạn nữa? Vui hay buồn đây...
Nó gọi là hạnh phúc hay bất hạnh...?
Nhưng ít nhất , em vẫn cảm thấy trong lòng hình như bớt cô đơn đi?
---
// Chủ nhật , 8h30 sáng , hẹn nhau tại Autumn House nhaa! //
Sáng dậy , Mizuiro 15 tuổi này mở điện thoại , thấy dòng tin nhắn đó , em bứt tốc đi vệ sinh cá nhân vì ông thầy đầu bạc nào đó lại nhắn vào 7h sáng nay , mà giờ là 7h49' rồi!!
"Aa... cái kẹp tóc đâu rồi trời... mặc đồ gì bây giờ.. ủa nhưng cái dây buộc tóc đâu mất tiêu rồi...?!" - Mizuiro bối rối không biết làm trước tiên luôn á..
-8h42'-
"Có chắc là sensei đã nói cho cậu ấy từ tối qua chưa?"
"Chắn chắc mà! Ai dám nói dối em bao giờ.." - Mồm điêu...
"A..! Em xin lỗi hai người nhiều... đến hơi muộn..." - Mizuiro cuối cùng cũng đến , em mong họ đừng trách em vì tới muộn.
"Không sao! Nhưng có nhiệm vụ cho hai em đây! Satoru hoàn hảo này sẽ thưởng cho bọn em nếu hoàn thành!!" - Nghe mà mắc nôn quá..-
' ' '
"Nii-chan , mẹ dặn không la cà vào buổi tối mà?"
"Thì sang nhà Ran chơi một chút không được hay sao!"
Mizuiro cạn lời khi nghe thằng anh nhà mình nói. 16 tuổi rồi mà làm cứ như lên 3 ấy!
"Nhưng giờ em đi mua đồ về làm bếp , thì ai trông nhà?"
"Bảo bác tiến sĩ nhà bên kia ấy!"
Shinichi sau khi xỏ giầy vào thì đi khuất luôn , khiến Mizuiro cau có . Thôi , cứ nhờ bác Agasa trông hộ vậy .
Còn em sau khi nhờ vả thành công đã chạy ra ngoài mua đồ , đã đụng phải một người...
"Ah... x-xin lỗi! Anh có sao không..?"- Mizuiro vội đứng dậy , sau đó xin lỗi.
"Chậc... đi đứng cẩn thận vào..!" - Người kia khó chịu , rồi đi luôn
"Êy , mau lên mày! Có định về Karasuno tập thử không đấy , Suna?"
"Biết rồi , ít mồm thôi Tsumu!"
Ơ... thế là thế nào?? Dằn mặt nhau thôi ấy à? Ủa, đùa nhau thật hay gì??
Nhưng mà khoan... em cảm thấy có gì đó hơi thiếu... hình như , Mizuiro chưa hỏi tên với info thì phải... Ơ thế chớp mắt mất luôn 'màu hồng' à? Ông trời.. có vẻ đùa em chắc...?!
"Chết thật... chưa cả hỏi tên hay số điện thoại mà..." - Tâm hồn em lung lay mất rồi...
Đây... đích thực là yêu từ ánh nhìn đầu tiên hay sao..?
===
-hết chap 2-
chi_1784 ới , nàng ủng hộ tôi hơi khiếp=))
22.02.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro