4.Nắm Lấy?

{ thực ra chap này tôi lấy ý tưởng của 2 tập cuối trong bộ phim 'Bất động sản trừ tà' ấy }

Nói cho thật rõ ràng , chính cái kẻ mà em luôn luôn muốn đày xuống tận vực sâu , chính cái ả mà đã khiến em chẳng khác gì trò đùa của Touman , chính cô ta , chính Yumiya Hana

Nhưng giờ không phải lúc nhắc đến ả , không phải lúc để ả diễn kịch đâu .

---

Thêm một nhiệm vụ mới tại phía nam , gần với trung tâm thủ đô Tokyo . Người giám sát lần này có Akari và Gojo . 

"Chú linh lần này là cấp 1 , không chừng nó lại là đặc cấp đấy nên cẩn thẩn nha bé!" - Má nó , nói mẹ là cấp mấy đi cái tên đầu bạc này?!!

"Biết rồi!" - Đáp lại bằng một câu cực kỳ gằn giọng của Mizuiro .

Sau đó , một mình em bước vào trong tấm màn . Trong đó là một khu mua sắm nhỏ bị bỏ hoang , và đặc biệt , các nạn nhân ở đây toàn là các thiếu nữ mới lớn nên người thực hiện nhiệm vụ này chẳng ai ngoài Mizuiro .

"Chậc , tức thiệt chứ.. đang yên đang lành." - Giọng nói đầy mệt nhọc của Mizu 15 tuổi này vang lên trong không gian tối mịt . 

Thực ra em chưa đủ tuổi để làm nhiệm vụ đâu , nhưng ông thầy nào đó cứ đẩy sang cho Mizuiro giải quyết , còn hắn thì du nhiên . 

Mệt thật chứ.

Đôi chân em lảo đảo bước từng bước một , sau đó..

Bật đèn pin lên thì ...Bỗng trước mặt em , xuất hiện một người con gái có mái tóc đen , đôi mắt xanh nhạt tuyệt đẹp nhưng lại như thiếu hồn . Sau lưng cô là đôi cánh đen . Nhìn kĩ lại , đó là khuôn mặt của Mizuiro mà? Nhưng sao lại thế được?!

"Eww... sao mắt nó lạ quá vậy!"

"Ừ! Sáng nay tao gặp bố mẹ nó , nhưng trông nó chẳng giống với gia đình nó gì cả!"

"Hình như bố hoặc mẹ nó ng.oại t.ình nên mới cho ra một 'sản phẩm lỗi' như nó!"

"Ghê quá đi!!"

. . .

Từng câu nói một đều mang tông giọng và sự giễu cợt khác nhau , đầu óc Mizuiro choáng váng . Chớp chớp mắt , em thấy mình ngồi trên bàn ăn , trước mặt em là cha mẹ , là chị Ran và cả Shinichi nữa...

"Mizu , con sao thế? Con không ăn cơm à?"

"M-mẹ ơi... hồi nãy.. con thấy trong vô thức những người bạn hồi nhỏ... họ nói xấu con..." - Mizuiro nói trong khi cổ họng mình nghẹn lại..

"Gì chứ! Mizu xinh thế này, ai lại nói xấu em cơ chứ..!" - Ran nói thêm vào .

Mizuiro như sắp khóc đến nơi , em thấy hạnh phúc quá...

"Mẹ... đôi mắt của con.. có gớm ghiếc lắm không..?"

"Không hề con gái! Con rất đáng yêu mà?" - Ông bà Kudo đồng thanh.

"Mizu , sao tay em lại cầm đèn pin thế kia?" - Shinichi bỗng hỏi làm thu hút mọi người .

"Phải rồi.. nó vẫn còn kìa?" - Ran nhìn vào rồi lên tiếng.

"Mizu , cầm đèn pin khi đang ăn cơm là không được đâu."

"Đúng rồi con gái , mau tắt đi , rồi ăn cơm ha?" 

Mizuiro bỗng chết lặng , phải , em đang làm nhiệm vụ cơ mà? Sau vài giây , em lên tiếng , khiến mọi thứ im bặt.

"Khốn kiếp.. tôi rơi vào ảo giác rồi..!" - Mizuiro nói lớn

"Sao..?" - Mọi người bỗng nhìn chằm chằm vào em , nở nụ cười man rợ .

Bỗng chốc , mọi thứ đều tối om không chút ánh sáng , trước mắt Mizuiro , hình ảnh một người mẹ tên Yukiko đột nhiên bị vấy bẩn khi 'nó' quay đầu lại nhìn em . Một thứ đáng kinh tởm khi 'nó' lại lấy ký ức quá khứ rồi đè nén mọi người như thế . 'Nó' , một con chú linh không có khuôn mặt . Chiếc ghế mà em đang bị trói chặt tại đó từ từ lùi lại rồi khuất hẳn vào bóng tối . Rồi cho đến khi tỉnh lại , em chợt thấy được , hình ảnh cô gái trước khi bước vào ảo giác bấy giờ đang đứng trước mặt em , rồi đột ngột biến mất .

"Quá khứ của mày ... thật đáng để nói hai từ 'kinh tởm' ..!"

Cô ta lên tiếng như thể đang đùa giỡn Mizuiro . Em lại một lần nữa thấy đầu óc ong ong , lập tức giữ bình tĩnh lại .

"Hoàn toàn không có điều đó! Tao vốn dĩ đã có được hai từ 'yêu thương' rồi!!" - Mizuiro vừa ngắt lời thì cảm giác đau đầu không còn nữa nhưng những lời nói vẫn còn loảng thoảng nép lại trong mớ suy nghĩ .

"Ngu xuẩn! Mày thấy chứ ... bọn họ không cần một thứ 'đồ chơi hỏng' như mày ... Hoàn toàn không cần!!" - Giọng nói đó tiếp tục vang trong đầu em .

"Kh-Không! Ah...!!" - Mizuiro gào lên đau đớn .

"Vậy nên , tự sát đi ... Để rồi , tao sẽ cho mày thấy... lời nói của tao đúng , hoàn toàn đúng..!!" - 'Nó' tiếp tục dụ dỗ em vào đường chết .

Trên tay Mizuro bây giờ là một con dao đẫm màu máu . Trong đầu liên tục vang lên lời nói giả tạo ấy , liên tục thúc giục...

"Phải! Cầm con dao ấy , đâm vào phân thân của mày đi...! Tao sẽ cho mày thấy .. khi chết... mọi thứ sẽ không như mày nghĩ!"

Nhưng em biết , nếu em đâm vào phân thân đó , em sẽ chết , còn con chú linh thì không . Vì nó chứa linh hồn của em . Còn nếu đâm ngược lại vào bản thân mình , cho dù có chết thì chú linh cũng sẽ chết theo , vì nó đang trú ngụ ở thân thể của em!

"Đúng rồi! Mau lên! Đâm vào nó đi!!"

/Phập!/

"Hả... gì thế này..?"

"Ahh..!!" - Mizuiro thét lên đau đớn sau khi tự đâm chính bản thể thật của mình .

Như cảm nhận được cơ thể đã có sự giải thoát , Mizuiro thấy được nguyền hồn ấy đang ở trước mặt và đang suy yếu thì ngay tức khắc ném con dao vào chính điểm yếu của nó . 

"Arggg..!!" - Nó gào lên , rồi từ từ bị thanh tẩy .

Đầu óc em hiện tại đang không thể giữ vững nổi lý trí , hai mắt thì bắt đầu mờ đi , rồi thân thể từ từ đổ sầm xuống nền đất lạnh lẽo . Trước khi ngất lịm đi , đôi mắt em vẫn kịp nhìn thấy tấm 'màn' hạ xuống . Vậy là em thành công rồi ư..?

. . .

"Kiếp sau... chị em mình... t-tìm lại nhau nhé?"

"H-Hẳn rồi Mizu-san! Em sẽ tìm chị..! Làm ơn... hãy yên nghỉ đi... đừng để bản thân chị đau đớn thêm nữa.."

"Chị hứa.. sẽ yên nghỉ m-mà.. Kanao.. kiếp sau hãy.. hãy dẫn chị.. tới chỗ của m-mọi người... Hứa nhé..?"

"Vâng...! Em xin hứa mà..!"

. . .

Từ sâu trong bóng tối , chợt lóe lên một tia sáng , mở ra chính là một trần nhà màu nâu ấm áp . 

"Hah..?"

Một thân thể bé nhỏ cố gắng ngồi dậy . Nhìn bao quanh căn phòng , Mizuiro nhận ra đây là phòng bệnh . Em chợt thấy bản thân hiện tại vẫn còn là một Kudo Mizuiro tuổi 15 của kiếp này , chứ không phải Mizu-san tuổi 18 của kiếp trước . Khóe mắt Mizu cay xè , cổ họng ran rát , nghẹn lại , đôi má hồng hồng và làn da trắng , không còn nhợt nhạt như trước . Từng giọt nước mắt lăn dài trên má , rồi rơi xuống cái chăn màu sữa . 

/cạch/

Một y tá bước vào cùng bác sĩ , nhìn thấy Mizuiro đang thút thít trên giường thì liền chạy tới vỗ về.

"Đừng khóc , cô bé . Em thực sự vẫn an toàn mà ." - Lời nói của chị dịu dàng khiến nước mắt Mizu trào ra thêm

Em nhớ mọi người , nhớ mọi người của kiếp trước . Em đã hứa với Kanao rằng sẽ tìm mọi người vậy mà thất hứa . Bây giờ , em vẫn còn có thể ngồi trên giường bệnh mà khóc thế này ư?

Trong lòng em tự hỏi... ,

Nếu em chết , mọi người có rơi lấy một giọt nước mắt nào không?

Sẽ chẳng ai đáp lại câu hỏi ấy khi nó vẫn đang ở trong tâm trí em . 

Mình em , mình em nghe tiếng khóc...

Mình em , mình em nhận câu "Em không khóc"

Và mình em , mỗi em , duy nhất chỉ có em chấp nhận giọt nước mắt của em thôi sao?

...Nhưng bản thân em vẫn còn chấp niệm mà?

Vẫn không bỏ , không buông và không quên mà?

Phải , tâm lý em là thứ thất thường ...

Nhưng em trân trọng nó.

===

-end chap 4-

Lâu lắm rồi tôi mới chịu viết đàng hoàng và dài thế này=))

23.02.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro