" 'Vân Yên?' , nghĩa là mây mù ấy ạ? "
"Chuẩn rồi bé yêu ~"
/Chát!/
Một cái tát ĐẦY YÊU THƯƠNG đến từ Mizuiro dành cho Gojo .
"Au... đau mà..- "
/Chát!/
"Thôi bỏ đi! Dỗi.." - Gojo hậm hực bò về , hình như ổng không thèm chào Mizuiro nữa hay sao ấy..
Hôm nay , đang ngủ ngon lành thì tên mèo đầu bạc ấy tự nhiên từ đâu xông ra lôi em dậy . Hóa ra là ổng định đưa cho em chú cụ đặc cấp ' Vân Yên ' . Má , đưa bình thường mẹ đi !
Mizuiro gỡ lớp nilon bọc bên ngoài ra , để lộ một thanh katana màu đen bên ngoài , lưỡi kiếm bên trong màu xám xanh . Ừm , nhìn cũng đẹp phết ...
. . . ( test thử hàng mới:)) + một chút về cấp bậc của Mizu )
"Xin lỗi nhé ! Tôi chỉ muốn thử test katana mới thôi mà." - Mizuiro thầm thấy tội cho lũ chú linh cấp 1 , vì em nó cận đặc cấp rồi . ( một chút đấy )
. . .
Một buổi chiều đông mưa bui bui , Mizuiro một tay cầm ô đi dạo trên phố đường . Hiện tại đang là 15:04 . Em chậm rãi bước đi một cách thong dong , tay còn lại giữ chiếc điện thoại còn đang hoạt động Mess . Bất giác , Mizuiro khe khẽ mỉm cười khi nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên màn hình .
-Messenger-
Mizu
anh có đang bận không?
bận thì khi nào rep em cũng được
>3
Rin
hôm nay được nghỉ
nhưng vẫn bận
Mizu
à , vậy rep lúc nào cũng được , em chờ
đã xem
.
Đúng là từ khi quen được Suna thì em thấy bản thân mình lại lạ hơn trước . Có lẽ là do thích rồi nên mới vậy? Đơn giản là thích thôi mà Mizuiro cảm thấy trái tim em không được bình thường .
Có vẻ hạt mưa rơi nặng hơn , nghĩ là làm , em liền quay về . Vừa về đến nhà , cả bầu trời như trút mưa xuống ào ào . Rồi dần dần từ những hạt mưa long lanh , chúng chuyển thành những bông tuyết trắng muốt , lởm chởm bay và lác đác bên lề đường . Bên cửa sổ phòng ngủ của Mizuiro , là lớp tuyết mong mỏng bám trên kính . Trong phòng , có thiếu nữ nọ tay đang giữ tách cà phê nong nóng . Khuôn mặt nàng ta ửng hồng . Đôi mắt long lanh chất đầy mớ suy nghĩ .
Em đã từng chỉ cảm thấy chán nản về cuộc sống , em đã nghĩ rằng dù bản thân có chết cũng chẳng sao cả...
Đó là khoảng thời gian trước khi trái tim em có anh .
E rằng , bản thân em yêu anh thật luôn mất.. thật luôn mất! Phải biết sao giờ nếu em hết yêu người ấy?
. . .
/ting!/
-Messenger-
Shinichi
Tối nay anh mày không về được ,
có gì thì ăn tối đi , anh đi chơi với Ran ở Osaka .
Mizu
vầng..
đã xem
Shinichi đã offline
. . .
Trời mẹ... lại đi ăn với gái rồi.. mà toàn là chị Ran nữa chứ!
Nhìn có ghét ghê không..
/ting!/
-Messenger-
Satoru đẹp try~
Hoàng hôn ngày 24 tháng 12 ,
tại Shinjuku , Tokyo và Kyoto ,
mỗi nơi sẽ có 1.000 chú linh được ra lệnh thảm sát người dân .
Nhớ chuẩn bị đầy đủ .
Mizu
Ầy.. lâu lắm rồi không gặp Suguru-san
Satoru đẹp try~
thầy cũng lâu chưa gặp bé nè ..
Người dùng đã offline
Satoru đẹp try~
Lại thế nữa rồi .
. . . -
"Oh.. em là Kudo Mizuiro nhỉ?" - Mei Mei bắt đầu để ý chiếc áo khoác ngoài thơm đầy mùi tiền của em .
"Vâng , lâu rồi không gặp , Mei - sensei . "
"Nhóc ở đây làm gì? Định góp mặt vào sự kiện lần này à?"
Mizuiro gật nhẹ đầu , rồi em xin phép đi trước khi thấy Gojo ở cách đó không xa .
"Mizu bé yêu ơi-"
"Sensei hẳn là đang ngứa đòn..?" - Già rồi mà thích trêu người ta?
"Kh-Không hề..!"
Nhưng mà kể ra , chú cụ đặc cấp 'Vân Yên' này là do chính tay lão ta mang về cho Mizuiro , nên em thực sự muốn cảm ơn!
"Satoru - sensei.. cảm ơn thầy vì thanh chú cụ này..." - Mizuiro khẽ rung mi mắt rồi đưa đôi ngươi xanh nhạt tuyệt đẹp kia nhìn thẳng vào Gojo .
"Ể..! Yêu quá đi mất thôi!-"
"Câm ngay." - Một câu nói thành công xông vào Dinh Độc Lập của Mizuiro .
"..." - Và 'chiếc xe tăng' nào đó tự dưng khựng lại , không thể 'di chuyển' được nữa .
Hừm.. ngoan thật đấy .
Rồi từ trên bầu trời rộng lớn mênh mông kia , bỗng xuất hiện hàng ngàn con chú linh bay xuống .
"Em sẽ hướng về phía đông , xin phép đi trước . " - Nói xong em quay đầu lại , mắt nhìn thẳng về khoảng trời xa xăm , đôi chân bé nhỏ từ từ bước đi nhanh hơn rồi biến mất .
.
"Điên quá , quá điên .." - Mizuiro thầm trách móc bản thân vì đã tiến xa ra khỏi phạm vi mà kẻ mạnh nhất ở đó cũng như đã dặn dò về nó .
Và giờ , em đang ở nơi quái quỷ nào cũng chẳng biết , hình như chỉ vì đuổi theo một chú linh cấp 2 mà Mizuiro đã vượt quá xa rồi . Hừ... Mizuiro hiện tại đang mò đường về đây...
/thịch!/
Trong trái tim em bỗng đập một nhịp cực mạnh , Mizuiro cảm thấy không ổn.. Đôi mắt bất chợt đảo xung quanh , nó hướng về phía trường cao chuyên chú thuật . Gần như thể sắp có điều chẳng lành xảy ra . Vô thức , em lập tức chạy thật nhanh về nơi đó .
Tuy có được đôi chân nhanh nhạy , nhưng ắt là khi đến nơi , kiểu gì tại đó cũng có diễn biến lạ đã xảy ra .
Vừa đến địa điểm đó , đập vào mắt em là 'màn' đã bị xuyên thủng . Không biết có chuyện gì không nhưng phải vào xem thử đã!
/rầm! rầm!/
"Cái..?" - Mizuiro hốt hoảng .
"Hửm? Ể.. Mizu - chan! Lâu rồi không gặp." - Người đó.. không..! Kẻ đó cười toe toét khi thấy em .
Là Geto Suguru..
Mizuiro ngẩn người ra.. tên đó , sao lại sa ngã hơn tưởng tượng của em thế này? Sao khóe mắt em thấy cay xé ra vậy? Cái kẻ mà mặc dù em chỉ có tình cờ gặp một vài lần nhưng đã bao lần Mizuiro đây cảm thấy ấm áp? Hắn đi ngược lại so với lí tưởng mà hắn đã định... Khốn thật.. khốn kiếp thật..!
"S-Suguru - san..?"
"Sao thế? Thấy khó chịu trong lòng rồi à?" - Geto tông giọng giễu cợt .
Mizuiro nắm chắc lấy chuôi kiếm , đầu không ngừng thầm chửi rủa hắn . Vụt một cái , lưỡi kiếm của em xẹt qua một bên má hắn . Tại sao bây giờ , lòng em day dứt , đau như thể tóe máu ra đến thế?
"Đồ khốn.."
"Tôi biết tôi khốn." - Tên Geto chắc nịch là vậy .
"Thế chết quách luôn đi..?" - Mizuiro lờ đờ , đôi mắt xanh dương nhạt hiện đã sâu hoắm lại , u tối.
Thật không tài nào chịu nổi hắn mà . Thật không tài nào nói nổi hắn mà . Và thật không tài nào đau hơn khi nhìn thấy hắn mà...
/ầm!/
Một lời nguyền lạ từ đâu phi tới tấn công Geto .
"Này đằng ấy , rời khỏi đây đi." - Và tiếp đó là một người nào đó .
"Okkotsu Yuta , năm nhất trường chú thuật nhỉ? Câu đó tôi nói anh mới phải ." - Mizuiro nói một câu khiến cậu trai Yuta kia khó hiểu .
"Kudo Mizuiro , cứ gọi là Mizuiro . Đây coi là lệnh , mau chóng rời khỏi nơi này ." - Em nói thêm nữa .
Ê ê , ảnh thắc mắc quá rồi nha!
"Há?" - Yuta đáp lại là câu ngơ ngác không thể nào ngơ ngác hơn .
"Mà thôi! Rika , đưa em ấy ra khỏi trường , nhanh nhé." - Cậu quay nói với một con lời nguyền tên Rika .
"A.. khoan..!-" - Mizuiro chưa kịp nói hết đã bị đưa đi .
. . .
"Bên đó sao rồi?" - Mei Mei hiện tại đang trò chuyện với Gojo qua điện thoại .
"Mizu - chan hình như ở cao chuyên.. tôi đoán vậy , vì em ấy hiện đang không có ở đây."
"Hiểu rồi , vậy cậu mau đến đó đi ." - Mei Mei chỉ nói thế rồi cúp máy .
/tút.. tút../
"Fufu.. thú vị nữa đây mà?" - Gojo cười tươi , không biết hiện tại bên Geto đó thế nào..
. . .
"Ah.. cả cao chuyên đã..?" - Mizuiro hơi hoảng vì cả cái trường giờ đã thành đống đổ nát .
Em nằm bệt xuống nền đất lạnh lẽo , mi mắt như dần nặng trĩu , cả thân thể cũng mệt rã rời . Nhắm mắt lại , em nghe thấy tiếng giấc ngủ lơ mơ . Mở mắt ra , em nghe được tiếng buồn phe phẩy . Khóe môi hơi cong lên , rồi Mizuiro thở hắt ra . Em thực sự thấy mệt nhọc , và buồn ngủ . Cơ thể em thả lỏng , rồi chìm vào trong cơn miên man ngủ sâu rộng . Làm ơn hãy để em được bình yên chút , vì yên bình đâu có đắt . 'Ngủ đi , hoàn toàn xua tan cái mỏi mệt , hãy ngủ đi .' là lời thúc giục của em .
'Có lẽ em vẫn muốn sống..'
_ Để mãi mãi đắm đuối vào mơ mộng hão huyền
_ Để luôn luôn cảm nhận cái khổ nhọc dần tan biến
- Em thích ngủ đến vậy sao ?
= Vì khi ngủ em sẽ quên đi mọi buồn phiền...
===
25.02.2025
-hết chap 6-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro