Chương 1

Bầu trời trông u ám quá....

"Này Kojima! Dù thế nào thì em cũng không nên làm như vậy với Yuki - chan chứ"

Hình như là sắp mưa rồi

"Ác nữ quả nhiên không thiếu mưu hèn kế bẩn nhỉ"

Mình quên mang ô rồi thì phải?

"Mấy cậu bình tĩnh đã..."

Mặc kệ những lời buộc tội cứ văng vẳng bên tai, Yami hoàn toàn không cho nổi một câu hay một chữ nào vào đầu. Như một cơn gió, cô hoàn toàn lướt qua họ bởi khoảng trống trước mặt. Mắt cứ hướng lên bầu trời, suy nghĩ vu vơ về mọi thứ.

Bây giờ là giờ tan học, và cô không có bất kì lí do nào để ở lại đây với họ.

/Tách/

Một giọt mưa lạnh rơi xuống chóp mũi Yami.

Xui xẻo quá...

Chị sẽ lại phàn nàn cho coi

Cô cứ bước, để mặc đồng phục ướt sũng dính chặt vào người. Đôi chân nặng nề dẫm qua từng vũng nước, lặng lẽ như một hồn ma rời khỏi sân trường.

Từng bước chân Yami hòa lẫn vào âm thanh rào rào của cơn mưa đầu mùa.

Gió lạnh lùa qua cổ áo, mang theo mùi ẩm mốc của đất, và cả mùi của cỏ bị giẫm nát.

Kệ đi

Sau lưng cô, tiếng la ó đã biến mất, nhanh chóng tan vào mưa như thể chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại tiếng nước bắn dưới đế giày và nhịp tim của chính mình — mệt mỏi, trống rỗng, và không ngừng lặp lại.

Bầu trời xám ngoét như đang nuốt chửng cả thế giới, và Yami, bé nhỏ giữa nền trời u ám ấy, chỉ thấy bản thân mình là một chấm đen nhạt nhòa trong tranh vẽ.

Nước mưa làm nhòe cả tầm nhìn, nhưng không sao — vì có gì để nhìn đâu? Cô biết rõ, từ giây phút những lời buộc tội vang lên, nơi này không còn là nơi có thể gọi là "trường học" nữa.

Chỉ là một sân khấu. Trong vở kịch ấy, cô là vai phản diện.

Yami hiểu rõ điều đó hơn ai hết, nhưng thay vì chọn cách phản biện lại hay cố gắng chứng minh mình trong sạch. Tôi chọn cái cách mà một hồn ma bước đi.

Lặng lẽ. Vô Hình. Nhạt Nhòa.

Về tới nhà...

Cô rón rén bước vào trong, dẫm qua nền gạch ướt, không buồn cởi giày. Mưa vẫn theo cô vào nhà, rơi lộp bộp trên sàn, nhưng Yami chẳng quan tâm.

Cô để cặp xuống ghế, áo khoác rơi phịch theo. Tiếng vải ướt tiếp xúc với mặt đệm tạo nên âm thanh khẽ khàng như tiếng thở dài.

Phòng yên ắng đến mức nghe rõ tiếng mưa gõ vào cửa kính từng nhịp một.

Yami lặng lẽ đi về phía phòng tắm. Mỗi bước đi để lại vết chân ướt mờ trên nền gạch trắng xám.

Cô bật đèn, ngước nhìn chính mình trong gương.

Một khuôn mặt nhạt nhòa, tóc tai bết lại, đồng phục dính bết vào người — trông chẳng khác gì một kẻ thảm hại.

Không, không phải "trông như"... Mà đúng là như vậy thật.

Yami quay vòi nước, để mặc dòng nước ấm trút xuống người như muốn gột rửa cả buổi chiều hôm nay — và cả cảm giác mình không thuộc về bất kỳ đâu.

Lát sau, khi ra khỏi phòng tắm, cô khoác một chiếc áo thun rộng, bước về phòng mình.

Căn phòng nhỏ xíu vẫn vậy. Giá sách lộn xộn, góc bàn có một con mèo gỗ nhỏ với một tai bị sứt, cái chăn cô chưa kịp gấp từ sáng.

Yami ngồi xuống, tựa lưng vào giường.

Hôm nay chị lại đi làm qua đêm hả ta...

Mình thà đi giết quỷ còn hơn là ở lì như bây giờ

( -.-)

Cô lặng lẽ nhắm mắt, nhớ về những khung cảnh kiếp trước mà mình từng trải qua.

Máu - Nước Mắt - Qủy - Kiếm - Đồng Đội

Những thước phim ký ức ùa về không báo trước.

Yami – người đã từng là một trụ cột, trong một kiếp khác – từng đứng giữa chiến trường nhuộm đỏ bởi máu và tro tàn.

Cô nhớ cảm giác thanh Nichirin rung lên trong tay, mùi sắt tanh của máu quyện với mùi gỗ mục và đất ẩm. Những cánh rừng đêm không có trăng, chỉ có tiếng thở gấp và tiếng gầm rú của những thứ được gọi là quỷ.

Đồng đội cô — có người cười, có kẻ khóc, có người chết mà mắt vẫn mở trừng trừng.

Họ chiến đấu.

Và họ đã tin rằng hy sinh là một điều hiển nhiên.

Yami không quên được ánh mắt của những người ngã xuống trước mặt mình. 

Ánh mắt đó không oán hận. Cũng không sợ hãi.

Kiên cường và dũng cảm...

Mình nhớ bọn họ

{"Yami - chan nè, có thể nào đừng cựa quậy khi đang băng bó vết thường được không?"}

Shinobu.

{"Hey, hơi thở của cô thật sự rất hào nhoáng đó!! "}

Uzui.

{"Umaii!

Này, cô có một thử một chút khoai lang không?"}

Rengoku.

{"Chị...đám mây kia có hình gì vậy?"}

Muichiro.

{"Chị sẽ luôn giúp đỡ em! Vậy nên đừng ngần ngại mà dựa vào đồng đội, Yami - chan."}

Mitsuri

{"Thù hận là ngọn lửa sẽ thiêu rụi mày từ bên trong. Tao biết... vì tao cũng từng như thế."}

Sanemi

{"Tôi không giỏi an ủi người khác đâu...."}

Giyuu

{Hứa với chị rằng sẽ mạnh mẽ lên nhé, Yami - chan...}

Kanae

{Nam mô...Chúc cô lên đường thuận lợi}

Gyomei

{"Lúc nào cũng tự lao đầu vào nguy hiểm...
Nhóc nghĩ mình là bất tử chắc?"}

Mỗi lời nói, mỗi ánh mắt — như những sợi chỉ đan chặt lấy trái tim.

Họ đã ra đi. Nhưng không biến mất.

Họ sống trong ký ức, trong cơn mơ, trong những lúc Yami ngồi thẫn thờ nhìn trời mưa và nghĩ về quá khứ đã trôi qua.

Yami khẽ hé mắt, căn phòng đã chìm trong thứ ánh sáng mờ vàng của đèn bàn, nhòa đi vì đôi mắt cay xè. Không phải do nước mưa.

Mà là do những khuôn mặt đó.

Mỗi người họ như vừa ngồi quanh đây, trong căn phòng chật hẹp này. Như thể họ chưa từng chết. Như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mơ – dài, và tàn nhẫn.

"Ư..."

Yami đưa tay lên che mắt, những ngón tay run rẩy chạm vào thái dương. Cô không khóc. Nhưng lồng ngực lại nghẹn lại đến phát đau.

Cô đã từng chết.

Và rồi sống lại — trong một thế giới khác, với một cái tên mới, một thân phận mới, một cuộc đời không có kiếm, không có quỷ, không có máu và lửa...

Chỉ có bài vở, đồng phục, tiếng chuông trường, và những lời buộc tội lạnh lùng như mưa.

Cô bật cười khẽ. Không vui. Cũng không mỉa mai. Chỉ đơn giản là tiếng cười khô khốc bật ra từ lồng ngực mỏi mệt.

"Sống....để làm gì vậy chứ..."

Trong ký ức, thanh kiếm của cô từng sáng lên dưới ánh trăng. Giờ đây, trong thực tại, đôi tay cô trống trơn. Cô chẳng có gì để chiến đấu nữa...không có kẻ thù cụ thể, không có đồng đội để tựa vào, không có mục tiêu để theo đuổi.

Chỉ có ánh nhìn đầy thành kiến và cái tên "ác nữ" được đóng đinh vào trán như một lời nguyền.

Ngoài trời mưa vẫn chưa dứt.

Mái hiên nhà nhỏ rì rầm như tiếng ai thì thầm, như tiếng gọi từ một quá khứ xa xôi nào đó.

Yami đứng dậy, kéo rèm cửa sổ. Cô nhìn ra màn mưa. Bầu trời vẫn xám xịt như buổi chiều. Cơn mưa đầu mùa như chưa từng có ý định dừng lại.

Cô cần một điều gì đó để níu lại.

Một lý do để tiếp tục.

Nhưng trong lúc này, khi ngoài kia chỉ còn mưa và trời đêm, điều duy nhất cô có thể làm là nhắm mắt lại — và lắng nghe.

Tiếng gọi trong tim.

Tiếng của người đã khuất.

Và tiếng bước chân vô hình của một kẻ từng là trụ cột – giờ chỉ còn là một hồn ma trong thế giới không thuộc về mình.



09/06/2025....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro