Psychological

Lớp học sau đó trôi qua mà không có thêm vấn đề gì khác. Rõ là thế khi mà anh trai cô giỏi nhất là chỉ nói và mặc kệ mấy người xung quanh muốn nói gì. Tâm trạng Vivian cũng đã tốt hơn, ít nhất là sau khi cô nuốt thêm một ít thuốc khác. Các học sinh dần tản đi nhưng rồi cô gái để ý thấy có một người đang đi ngược vào phòng.

Alana Bloom, một chuyên gia tâm lý khá nổi tiếng. Và vào ngay sau cô ấy là Jack Crawford, người mà nếu Vivian không nhầm thì đang làm đội trưởng tại BAU. Sự xuất hiện của hai người này khiến Vivian cau mày khi mà cô nhớ rõ đã nhìn thấy tin nhắn của anh trai nói về việc đã chuyển hẳn sang việc giảng dạy.

- Will, sao anh không nói với em là anh gặp vấn đề vậy?

Vivian lên tiếng, hỏi về điều cô trăn trở sau khi hai người kia đã hết lời để khuyên anh trai cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý. Thật ra thì điều này cũng đúng, khi mà anh cô đã nổ súng và bắn chết một người. Nhưng thứ là Vivian lo lắng hơn là cái lâu đài tâm trí của anh ấy, khi mà cô đã đủ trải nghiệm để biết là từ chính nó thì có thể phát sinh bao nhiêu thứ.

- Cô là?

Jack lên tiếng, khi cảm giác quen thuộc mà cô gái mang lại.

- Vivian Graham, em gái anh ta. Và đừng có mà lờ em đi Will!

- Anh ổn mà Vivi.

Will trấn an, nhưng rõ là nó vô dụng vô cùng khi mà Vivian bĩu môi, tỏ vẻ rõ phán xét. Lúc này thì trông Will giống hệt một đứa nhỏ bị người lớn bắt gặp khi làm sai trong khi Vivian đang khoanh tay với vẻ mặt nghiêm nghị đáng sợ.

- Anh ổn? Ổn thế nào kể em nghe coi! Ổn cái kiểu mà tối mơ thấy ác mộng ấy à? Em không ép nhưng anh thật sự cần đi gặp bác sĩ hoặc ít nhất là tìm người tâm sự đi.

- Tôi đồng tình với quan điểm của em ấy. Và Hannibal đang ở đây, cậu có thể ghé qua.

Lúc này thì Will quay sang nhìn cô em gái với ánh mắt như thể cầu cứu nhưng Vivian lại tảng lờ đi. Vì cô biết hậu quả nếu vấn đề tâm lý không được giải quyết đúng cách là gì. Cô không muốn anh trai mình cũng thế.

- Đi đi, em sẽ chờ anh về ăn tối.

.

.

.

.

Nhưng Vivian đã không đợi được đối phương, cô nằm trong bồn tắm bằng sứ với cổ tay bị rạch một vết. Máu không ngừng chảy ra, nhuộm nước trong bồn với một màu đỏ chói mắt. Nhịp thở của cô gái chậm, lồng ngực lên xuống với tốc độ khác thường.

Hai mắt Vivian khép hờ, trong đầu trượt qua vô số hình ảnh. Hầu hết là về anh trai trong khi một số ít khác là về những người ở Anh mà cô cho rằng xa lạ.

Một tiếng chó sủa, đủ lớn để làm cô gái bừng tỉnh giấc. Bật dậy từ trong bồn tắm, Vivian vung tay, túm lấy chiếc khăn ngay cạnh bên để bịt chặt lấy miệng về rạch, thứ mà thật ra còn chẳng tồn tại ở đó.

Nước trong bồn trong vắt, bọt xà phòng chỉ còn lại một lớp mỏng. Vivian thở dốc, cũng buông chiếc khăn đang nắm trong tay. Cổ tay cô gái trắng như tuyết nhưng lại nổi lên vô số vết sẹo đỏ hồng. Cô từng có xu hướng tự hại để giải tỏa căng thẳng. Chỉ là bây giờ thì Vivian tìm đến nó trong ảo giác.

- Em ở trong đó à?

Will gõ cửa nhà tắm, không quá gấp gáp hay làm Vivian giật mình. Cô gái đưa mắt, sau khi tháo nắp thoát nước thì mới chậm chạp đáp lại.

- Vâng ạ. Anh đợi em thêm một lát nhé? Chúng ta sẽ ăn tối bên ngoài.

Nhìn mình trước gương trong nhà tắm, Vivian cắn môi, khó chịu xoa tóc. Cảm giác đau đớn trên đầu vẫn chưa tan đi hết, nhưng ít nhất là trông cô chẳng còn bợt bạt như một xác chết nữa.

Có lẽ chừng đó là đủ để qua mắt Will.

- Để anh sấy tóc giúp em.

Ngay khi Vivian bước ra khỏi phòng với mái đầu ẩm ướt thì Will đã chờ sẵn với chiếc máy sấy trên tay. Gió từ máy sấy ấm áp, thổi nhẹ qua đỉnh đầu cô gái. Will dù không phải là một anh chàng tinh tế cũng tính xấu có thừa nhưng rõ ràng là một anh trai tốt. Vivian cảm thấy, dường như mọi dịu dàng của thế gian anh đều dành cho mình.

- Việc ở Anh của em thế nào?

- Em xin nghỉ dài hạn rồi. Dù gì thì bên đó cũng bảo cần em tốt hơn. Người hỗ trợ mà không nhớ gì về bệnh nhân thì tệ lắm.

- Vậy sao? Em sẽ về lại Anh à?

Giọng Will hơi buồn, rõ là thế khi Vivian đã đi rất nhiều năm rồi mới trở lại. Cô gái nghe thế thì xoay người, nhìn vào mắt anh.

- Còn tùy. Với lại em vẫn thích ở nhà hơn. Hay anh tính đuổi em à?

- Không mà.

- Thế thì đừng hỏi kiểu vậy nữa đi. Em cũng biết tủi thân đó.

.

.

.

.

Will đã có một vài ngày nghỉ, cái mà được phê chuẩn để tiện cho việc anh có thể điều trị tâm lý với bác sĩ của mình. Nhưng trong hầu hết thời gian, Will dành nó cho việc giúp Vivian làm quen với nơi này. Nhìn cô gái đang đùa giỡn với bầy chó trước mặt, Will bật cười, khi Vivian bị Winston, con chó mà anh vừa nhận nuôi đẩy ngã ra sau.

- Will! Đừng cười nữa! Mau giúp em gái anh đi chứ trời. Winston đừng có mà… ứ

Vivian nạt trong khi tay cố sức đẩy chú chó nhiệt tình quá mức ra khỏi người mình. Mấy chú chó khác xung quanh chỉ giương mắt, nhìn cô chủ nhỏ bị đùa đến quay mòng mòng. Chỉ đến khi Jack đột nhiên xuất hiện để rồi là người thu hút bọn chúng ra khỏi chỗ Vivian.

- Ừm anh có việc.

Will nói, sau khi cùng Jack trao đổi gì đó. Vivian ngồi trên hiên nhà, mắt cong cong hướng về phía đối phương,

- Vâng em biết mà. Anh đang tại chức đấy.

Vivian cười, cũng tiện tay đẩy Will về phía Jack. Cô không muốn làm một kẻ phá bĩnh, nhất là khi ánh mắt Jack nhìn cô mang ý hơi dò xét. Cô không biết ông ta đã tìm hiểu được bao nhiêu về bản thân, nhưng Vivian tự thấy rằng việc một người Mỹ làm việc cho chính phủ Anh ở cùng một người của FBI thì hiển nhiên không hay ho gì mấy rồi.

Chỉ là công không ngờ đến việc, lần này Will rời đi lại là bốn hôm liên tiếp hai anh em không chạm mặt. Không có một cuộc nói chuyện rõ ràng, chỉ là vài tin nhắn hay vài giây gọi điện thông báo cho tình hình hiện tại. Mọi thứ làm Vivian bắt đầu hơi lo lắng.

Và rồi một cuộc điện thoại gọi đến, từ người mà Vivian đang bận tâm.

- Anh đang ở đâu vậy?

Vivian tóm lấy chiếc áo khoác trên giá, vội vàng lao ra khỏi nhà khi nhận thấy giọng nói run rẩy một cách bất thường của đối phương. Nhưng Will không đáp, im lặng thật lâu với tiếng thở hỗn loạn.

- Sẽ không sao đâu, em đang trên đường rồi. Giữ điện thoại nhé! Ngoan đi, em qua ngay mà.

Cô gái nhỏ giọng, trấn an đối phương trong khi chiếc xe đang lao đi như một cơn gió. Bằng một cách nào đó mà Vivian cho rằng mình đã quên đi, trong điện thoại cô chứa đựng một hệ thống theo dõi qua số điện thoại.

Vậy nên Vivian thông qua đó rất nhanh truy ra được vị trí của đối phương ở đâu mà chẳng cần Will phải hé răng.

Baltimore, ở nơi mà Vivian được biết là văn phòng của Bác Sĩ Hannibal Lecter.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro