Signal

Alana Bloom đã đến, gõ cửa nhà Graham khi trời vừa sáng tỏ. Vivian là người mở cửa, cùng với đó là đàn chó đang ùa ra bên ngoài như vỡ trận. Alana nhìn cô, chị có vẻ hơi bất ngờ vì cách thức xuất hiện của Vivian.

Cô gái vắt một chiếc khăn trên vai, tóc hơi ẩm ướt. Hai má Vivian hơi đỏ, ánh mắt lóng lánh, một vẻ đẹp tinh khiết như sương mai.

- Bác sĩ Bloom, rất vui được gặp chị lần nữa.

Vivian cười với chị, một nụ cười khiến Alana cảm thấy như bản thân đang chìm trong sự dịu dàng. Trong vô thức, Alana đưa tay, đáp lại bàn tay đang đưa ra của đối phương.

- Rất vui được gặp em, Vivian.

- Hãy gọi em là Vivi. Mà chị tới tìm Will sao?

- Ừ, chị có một thông báo với cậu ấy.

Alana đáp, chỉ là chị tránh nhắc đến vấn đề của mình. Vivian vẫn duy trì nụ cười khi mà cô mở cửa để chị bước vào nhà.

- Vậy để em gọi anh ấy. Chị đợi một lát được không? Bên cạnh là trà, em vừa pha thôi, chị cứ dùng tự nhiên.

- Nếu em không thấy phiền.

Vivian gật đầu với chị, sau đó xoay người bước vào trong phòng của Will ngay góc cầu thang.

Will đã tỉnh dậy, chỉ vừa thay xong quần áo cách đây ít phút. Vivian đưa mắt, tiện tay nhặt chiếc áo bị quăng bừa xuống sàn. Cô nhìn anh, cũng theo đó đưa cho đối phương chiếc kính mắt ở tủ đầu giường cạnh nơi mình đang đứng.

- Bác sĩ Bloom tới tìm anh. Em đoán là công việc. Vì không tiện lắm nên em ở lại trong phòng nhé?

- Không sao đâu, em cũng không phải kiểu phần tử nguy hiểm mà.

- Anh chắc chắn?

Vivian nhướn mày, lời nói ra mang theo trêu chọc. Will nhún vai, anh bước tới trước mặt cô, ngón trỏ dí vào trán cô gái.

- Ít nhất là với anh, em chỉ là đứa em gái ngốc nghếch thôi Vivi.

- Xì…

Cô gái bĩu môi, gạt đi cánh tay anh rồi quay người rời khỏi phòng. Ừ thì Vivian nên nghĩ mình nên làm bữa sáng, cho cả ba. Cô không muốn anh trai mình và quý cô Bloom đói bụng sau một cuộc đàm luận ngắn.

Thêm vào đó, quan sát ở một nơi khuất tầm nhìn thì hay ho hơn là trực tiếp ngồi ở đấy lắng nghe khi mà có thể thông tin này sẽ là quá nhạy cảm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo dài thật lâu khi chẳng ai thèm nhấc máy. Vivian ngó đầu ra khỏi bếp, nhìn khung cảnh một nam một nữ đang duy trì im lặng bên kia chỉ có thể thở dài.

Abigail Hobbs, con gái của hung thủ trong vụ chim bách thanh vùng Minnesota, người mà theo cảm giác của Vivian thì anh trai cô dường như khá là bị nặng trách nhiệm.

Alana Bloom thì không muốn Will gặp cô bé kia lắm. Vivian hiểu, về việc không nên để người gây ra cái chết cho cha của cô bé gặp Abigail vào lúc này. Nhưng nếu xét trên mặt công việc, Vivian thấy có phần hơi nguy hiểm.

Abigail là người bị nghi ngờ với vai trò đồng phạm của Garrett Hobbs. Một tòng phạm trong một vụ giết người ăn thịt hàng loạt.

- Em đồng tình với quan điểm người đầu tiên gặp cô bé không nên là bất cứ ai có mặt trong ngày hôm đó. Chướng ngại tâm lý khiến con người ta ngại chia sẻ nhiều thứ lắm.

Vivian nói, trong khi đặt xuống trước mặt cả hai đĩa đồ ăn sáng đã được bản thân làm xong.

- Bánh yến mạch, thịt xông khói và trứng ốp. Em hi vọng hai người sẽ thích vì em không kiếm được thêm nguyên liệu để làm thêm gì khác.

- Không đâu, mọi thứ đã rất ổn rồi.

Alana nói, có vẻ như chị khá thích cô khi đã đứng về phe mình. Xoay người trở lại nhà bếp, Vivian lại tiếp tục nói vọng ra.

- Em nghĩ anh có thể gặp cô bé sau khi bác sĩ Bloom hoàn thành việc xem xét của mình. Vì tâm lý tuổi vị thành niên.

- Em gái anh có góc nhìn… ừm cởi mở lắm đấy.

- Con bé cũng làm trong lĩnh vực của chúng ta Alana. Chỉ là tôi không rõ em ấy thật sự làm gì.

Will nói, trong khi ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng đang tận hưởng trong nhà bếp. Chỉ là Vivian đột ngột quay đầu, cô nhìn anh, cùng với đó là nụ cười quen thuộc.

- Nhìn gì? Tập trung đi.

.

.

.

.

Vivian nghiêng đầu, nhìn Will đang tập trung giảng giải, từ sau vụ cách đây ít lâu thì cô không yên tâm để Will tự lái xe nữa. Vì có trời mới biết được liệu thằng anh cô sẽ ổn nếu cô để anh một mình hay không.

- Sao thầy không cho rằng hắn có tay trong tại cục? Ý em là… thầy biết đấy. Hắn biết hơi nhiều so với một kẻ chỉ xem qua báo.

Vivian lên tiếng, khi Will vừa thoáng dừng lại để chờ những người trong phòng tiêu hóa được mọi thứ. Cô gái xoay chiếc bút trong tay, đôi mắt hơi nheo lại với một ánh nhìn nguy hiểm.

Will chợt nhớ đến điều Vivian đã đề cập trong lần gần nhất cô có mặt trong lớp của anh. Có một cái gì đó thôi thúc, nó như nói với anh rằng, Vivian nhìn thấy nhiều hơn họ tưởng.

- Trước khi Garrett Jacob Hobbs giết vợ và toan tính làm điều tương tự với cô con gái, hắn đã nhận được một cuộc gọi mà không thể truy ra được. Tôi tin rằng, người không xác định đã gọi cuộc gọi này chính là kẻ bắt chước. Quan điểm của em thế nào?

Anh hỏi, lần đầu tiên lựa chọn chạm đến vùng cấm mà Vivian chưa từng tiết lộ. Cô nhìn anh, điềm tĩnh với một cái nhếch môi. Trông Vivian chẳng hề có chút tức giận khi anh vượt qua lằn ranh đỏ. Mà dường như, cô đang vui vẻ nhiều hơn.

Will có cảm giác, Vivian dường như đang chờ đợi điều này.

- Em nghĩ điều đó hợp lý. Và em có vài suy đoán, cái mà dựa trên quan điểm trước đó của em. Hoặc là hắn phải theo dõi thầy. Hoặc là hắn phải là người theo được vụ án này để biết khi nào thầy tìm ra được đầu mối.

Vivian có một góc nhìn kì lạ, cô tỏ ra nghi kỵ ngay cả chính những người có thể tin tưởng. Will biết về điều đó, nhưng anh vẫn bất ngờ khi Vivian đề cập đến khả năng kẻ giết người có thể vẫn luôn ở quanh họ.

Anh nhìn về phía Hannibal, cũng nhìn về Jack đang cùng gã đứng nơi lối ra. Dường như họ có cùng một suy nghĩ bất ngờ về khả năng phán đoán của cô gái. Vivian đã ngồi xuống. Và từ góc này, Will hoàn toàn không thể trông thấy mặt cô khi mà chiếc máy tính đã che đi nó.

Nhưng nhìn vào cách cô gái nhịp cây bút của chính mình lên mặt bàn một cách đều đặn, Will cho rằng Vivian hoàn toàn không muốn trò chuyện thêm.

Vivian đang ở trong thế giới của chính mình, một thế giới bất khả xâm phạm.

.

.

.

.

- Cô Graham?

- Ông Crawford, tôi không cho rằng việc làm gián đoạn mạch suy nghĩ của con người ta là việc nên làm đâu.

Vivian nâng tầm mắt, nhìn Jack với một ánh nhìn lạnh lẽo. Cô gập lại máy tính, cũng nhận ra sự vắng vẻ của lớp học. Có lẽ viễn cảnh mà cô tạo nên quá phức tạp, để rồi Vivian không nhận ra thời gian đã trôi đi thế nào.

Trước mặt cô đang là ba người và cả ba thì đều quan sát cô gái với ánh nhìn chăm chú. Dù rằng cô tự nhận thấy, mỗi người trong họ mang một xúc cảm khác nhau.

- Tôi xin lỗi vì đã lỗ mãng. Chỉ là tôi đã nghe về quan điểm của cô. Cô nghĩ sao nếu chia sẻ nó sâu hơn?

- Tôi tưởng FBI đã có đủ chuyên gia cho lĩnh vực này rồi chứ?

- Chúng tôi luôn cần thêm nhân tài. Nhất là đối với một người từng được CIA quan tâm đến.

Jack nhìn cô, cũng không ý thức được thông tin mình vừa nói ra gây chấn động đến mức nào. Vivian chống cằm, mắt nhìn ông chằm chằm, lựa chọn lơ đi ánh mắt hoang mang của Will kế bên.

- CIA biết việc một đặc vụ FBI tùy tiện tiết lộ tin mật ra ngoài không vậy? Tôi đoán là không. Nhưng mà tiếc quá thưa ông Crawford. Tôi còn chẳng nhớ được khoảng thời gian tôi ở Anh là thế nào cơ mà.

- Tôi biết về tai nạn của cô. Nhưng theo ghi nhận thì cô chỉ mất đi ký ức, còn kiến thức thì không có chút vấn đề.

- Ký ức tạo nên con người ông Crawford. Và trải nghiệm trau dồi khả năng cho bất kì ai. Thêm vào đó… tôi chỉ xin nghỉ phép thôi, vẫn chưa chính thức nghỉ việc đâu. Nếu ông làm thế này dù không bàn đến nơi tôi đang làm thì CIA cũng không dễ nói chuyện lắm nhỉ?

Vivian chỉnh lại kính mắt, loại mà cô sử dụng trong quá trình làm việc. Mặc dù sự thật là cô chẳng nhớ gì về sáu năm ở Anh, cũng không biết mình đã và đang làm công việc gì. Nhưng ít nhất thì trước khi trở về Mỹ. Những người tự xưng là người thân thiết với cô cũng đã phổ cập cho Vivian đủ để cô biết mình cần lưu ý những gì.

Còn về việc của CIA, đó là một câu chuyện khác. Cái mà Vivian nên gọi là một lời từ chối ngọt ngào bởi một người nhận thức rõ bản thân. So với bất kì ai, cô luôn thấy mình hợp với công việc bàn giấy hơn.

- Chúng tôi có thể xem xét cho một ngoại lệ. Cô có thể chỉ cần làm chúng trong thời gian cô ở đây.

- Anh thấy sao Will?

Vivian nghiêng đầu, nhìn anh trai mình vẫn đang trong trạng thái ngây ngốc. Will nhìn cô, không đáp vội khi phải bận rộn trong quá trình sắp xếp lại từ ngữ.

- Tùy em thôi, nhưng anh chưa từng nghe em nói gì về CIA cả.

- Chuyện cũ thôi, họ thích một giả định của em. Với… anh cũng chưa từng hỏi em còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro