Chương 1.

Những sinh vật dị dạng, méo mó và rung động không ngừng đang rình rập nhân thế trong bóng tối, rình rập cả 'Đấng Sáng Tạo' của chúng. Chúng mang hình dáng gần giống con người, nhưng thân thể thì hoàn toàn mất cân đối, vô lý đến mức chẳng thể nào chấp nhận nổi — từng bộ phận trên cơ thể đều toát lên vẻ xấu xí, dữ tợn và đầy ác ý. Ngay cả mùi của chúng cũng khiến người ta muốn nôn mửa, như chiếc giẻ lau dùng để chùi bãi nôn vương vãi khắp sàn.

Chúng thì thầm bằng ngôn ngữ mà con người có thể hiểu, nhưng lại lặp đi lặp lại những câu vô nghĩa một cách dai dẳng, không ngừng nghỉ. Giọng nói của chúng như thể được kéo ra từ một vũng bùn đặc sệt, vừa nặng nề vừa lạnh lẽo, khiến người nghe cảm thấy bất an và khó chịu đến tận xương tuỷ, mà kỳ thực, thứ âm thanh ấy nghe ra lại chẳng hề giống tiếng nói của con người.

Những sinh vật kỳ dị không rõ nguồn gốc ấy tràn ngập khắp các góc phố trong thành phố, thậm chí còn ngang nhiên đứng bên lề đường. Thế nhưng, người đi đường lại tiếc rẻ cả ánh mắt của mình, bước vội vàng mà chẳng hề nhận ra điều gì.

Nơi nào càng đông người, thì những con quái vật vặn vẹo, xấu xí ấy lại càng nhiều; càng nhiều kẻ tàn ác, quái vật lại càng thêm hung tợn. Một khi chúng cảm thấy mình đã đủ "mạnh mẽ", chúng liền bắt đầu tấn công loài người. Nhưng con người lại chẳng thể thấy được chúng, chỉ có thể chết một cách mơ hồ, đầy hoang mang, đến phút cuối cùng cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phải chết trong đau đớn như thế.

Kanagawa, Yokohama – Phố Suribachi.

Nơi đây từng xảy ra một vụ nổ lớn, thương vong vô số, để lại một hố sâu khổng lồ. Những con người trắng tay đã tụ họp tại nơi này, dùng đủ thứ vật liệu tạm bợ dựng nên từng ngôi nhà mà đến cả "nhà tôn" cũng không bằng. Lâu dần, nó trở thành khu ổ chuột mang tên Suribachi.

Vì sự đặc thù của Yokohama, chính phủ gần như không thể can thiệp vào nội bộ nơi đây. Vùng đất này bị các thế lực hắc ám và quân phiệt chia cắt, là hang ổ của tội ác. Cuối cùng, chính phủ quyết định mặc kệ và lập nơi đây thành khu tự trị. Người biết chuyện đôi khi còn đùa rằng — "đặc sản Yokohama là những kẻ có dị năng."

Tất nhiên, sự thật này chỉ có số ít người được biết. Dị năng giả vốn sống ẩn mình giữa đám người thường, nếu không sử dụng dị năng thì chẳng ai nhận ra sự khác biệt. Nói một cách nghiêm túc, họ cũng là người thường. Họ cũng không nhìn thấy những sinh vật kỳ quái kia. Với người dân Yokohama, dị năng giả chỉ như những câu chuyện đô thị huyền bí.

Bởi vì mấy tên đó thật sự rất ô nhiễm tinh thần.

Nhưng thỉnh thoảng, vẫn có vài rắc rối xảy ra.

"Gin!!! Khụ khụ khụ—!!!"

Một cậu bé bị em gái đẩy khỏi con hẻm, trơ mắt nhìn người thân duy nhất của mình bị kéo sâu vào bóng tối bởi một thứ gì đó vô hình. Nơi từng là chốn nương thân của cả hai, giờ phút này lại trở thành địa ngục đoạt mạng.

Cậu bé sốt cao không ngừng, cả người mềm nhũn. Cậu chỉ có thể nằm bò trên mặt đất, nước mắt vô ích trào ra không ngừng. Cậu căm ghét bản thân vì sự yếu đuối vô dụng hiện tại, chẳng khác nào một con chó hoang không còn sức để kêu. Nhưng cậu vẫn gắng gượng thở dốc, dù có phải bò cũng muốn bò đến cứu lại em gái của mình.

Cậu vốn có dị năng bẩm sinh, nhưng giờ đây việc sử dụng nó cũng vô cùng miễn cưỡng. Cơn sốt khiến đầu óc choáng váng, hơi cử động là buồn nôn, tứ chi yếu ớt như bị rút hết sức lực, đến cả việc trườn đi cũng thật gian nan.

Một luồng sáng rực rỡ như tia chớp xuyên từ bầu trời xuống mặt đất, khiến con hẻm trong nháy mắt bừng sáng. Cậu bé nhìn thấy một sắc đỏ rực như ngọn lửa đang bọc lấy em gái mình, đưa cô bé trở về phía cậu. Rồi một vòng tay cũng ôm lấy cậu.

Đôi mắt màu bạc hà như kẹo tan dưới nắng, mái tóc trắng như tuyết, xuất hiện trong tầm nhìn của cậu trước khi ý thức chìm vào bóng tối.

"A Trú, em nhặt hai đứa nhỏ này từ đâu vậy?"

Một cậu trai tóc xoăn màu cam đỏ, mặc hoodie xanh, ngồi co một chân trên đỉnh container xếp chồng cao. Nhìn thấy Bạch Trú, cô gái khoác chiếc khăn lông đỏ rực như lửa đang tiến lại gần từ xa, hắn liền nhảy xuống đất, đến đón.

"Chuuya-nii." Bạch Trú nhìn cậu trai tóc cam, trong lòng cô là một bé trai nhỏ hơn, trên lưng còn địu thêm một bé gái. Cô bé được bao bọc bởi chiếc khăn lông phía sau lưng cô, tựa như nằm trong chiếc nôi, trông vô cùng an toàn.

Nói là khoác sau lưng thì chẳng bằng nói đám lông mịn như lửa ấy đang cẩn trọng vây quanh bảo vệ cô bé. Ngay cả đôi khuyên tai vàng tên là "Hoàng hôn" cũng đang bảo vệ cô như thế.

Đó là một phần của bộ giáp mà cô mang theo từ khi đến thế giới này. Nó có thể điều khiển theo ý chí của cô, cũng chính nhờ vậy mà cô có thể cố định bé gái trên lưng bằng chiếc khăn ấy. Ngoài hai vật hữu hình nổi bật kia, phần còn lại của giáp chính là làn da trên toàn cơ thể cô.

Đó là "Giáp vàng", hợp nhất với thân thể cô, được tạo nên từ ánh sáng. Trong điều kiện ma lực dồi dào, không chỉ giảm thiểu sát thương mà còn có khả năng tự hồi phục, ngay cả vết thương chí mạng cũng có thể chữa lành.

Nakahara Chuuya nhận thấy điều kỳ lạ của cô, nhưng không bao giờ hỏi bất kỳ câu hỏi nào. Đối với hắn mà nói, chỉ cần Bạch Trú vẫn ổn là được.

Bạch Trú là thứ đầu tiên mà hắn nhìn thấy khi mở mắt chào đời. Cho đến tận bây giờ, hắn vẫn có thể vỗ ngực mà nói rằng cô ấy là điều đẹp đẽ nhất đời hắn từng thấy.

Cô giống như một mặt trời bé nhỏ, mái tóc trắng mềm mại như mây, ngay cả hàng mi cũng thuần trắng. Nhưng nơi đuôi mắt lại mang một sắc đỏ rực rỡ, như thể là món quà từ bầu trời xanh xa xăm ban tặng.

Ngày mặt trời nhỏ bé rơi xuống thế gian, vẫn còn chìm trong giấc mơ êm đềm. Hai đứa trẻ sơ sinh, một lơ lửng giữa không trung, một nằm ở trung tâm mặt đất lún xuống, mặt đối mặt, gần như chạm tới nhau. Khi cô mở mắt ra, ý thức được mình đã được tái sinh, liền trở thành kho báu đầu tiên và quan trọng nhất trong cuộc đời cậu bé.

Cả hai vừa mới sinh ra, lần đầu chạm vào thế giới này. Mắt cậu bé là màu lam cobalt, phản chiếu trong đôi mắt bạc hà trong trẻo của cô gái. Thật may mắn, khi vừa đến thế gian, điều đầu tiên họ thấy không phải đất hoang đổ nát, mà là màu sắc đẹp đẽ, thuần khiết nhất trong đôi mắt nhau.

Cô rơi xuống từ bầu trời.

Hắn tỉnh dậy từ lòng đất.

Có thể chỉ là trùng hợp, nhưng không thể phủ nhận rằng sự trùng hợp hoàn mỹ ấy đã khiến hai đứa trẻ, vốn có thể cô độc cả đời vì sự đặc biệt của bản thân, trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau.

【Anh là người mở mắt trước, nên anh là anh trai.】

【Nếu xét về sự trưởng thành của tâm trí, có lẽ tôi hợp vai "người lớn" hơn. Nhưng đúng là anh mở mắt trước. Tôi không thể phản bác.】

【Nghe cũng hơi khó chịu đấy, nhưng vậy là em đồng ý rồi nhỉ? Gọi anh là anh đi!】

【Ừm, anh trai.】

Thế là giữa họ đã xuất hiện thứ gọi là "gia đình", thứ mà họ nguyện dùng cả sinh mệnh để bảo vệ.

Nakahara Chuuya, sau khi biết em gái mình trời sinh đã mang cái tên "Bạch Trú", đã vắt óc suy nghĩ để đặt cho bản thân một cái tên phù hợp. Cuối cùng, không hiểu sao trong một khoảnh khắc lóe sáng, hắn liền quyết định tên mình sẽ là "Nakahara Chuuya".

Rồi em gái cậu liền dội cho cậu một gáo nước lạnh không nương tay.

【Xin lỗi phải nói thẳng, anh trai à, em là người đặt tên kiểu Trung Hoa, còn cái tên anh rõ là tiếng Nhật. Nhìn vào là biết không giống anh em ruột thịt gì cả.】

【Sao em không nói sớm hơn?! Tụi mình rõ ràng luôn giao tiếp bằng tiếng Nhật mà! Thật là—thôi, anh lười nghĩ lại rồi! Dù gì ngoài cái tên 'Nakahara Chuuya' ra, anh nghĩ chẳng ra cái tên nào khác cả! Mà nghĩ ra cũng không ưng nổi!】

Cô em gái vừa đáng yêu vừa xinh đẹp nhất thế gian của cậu trầm ngâm một lúc rồi cực kỳ chân thành nói:【 Chuuya-nii à, hay là sau này anh thử làm thi sĩ xem? Tên anh nghe y chang kiểu thi sĩ nổi danh ấy.】

【Cái này là góp ý kiểu gì thế... Nhưng mà lời em nói, anh sẽ nghiêm túc cân nhắc.】

Nakahara Chuuya thoát khỏi dòng ký ức, nhìn về phía cô em gái đang mặc áo phông đen với quần dài, thoạt nhìn chẳng rõ là nam hay nữ, như một mỹ thiếu niên trung tính. Hắn khẽ thở dài, bước đến nhận lấy đứa bé trong lòng cô để chia sẻ bớt sức nặng.

Thằng bé nhẹ đến mức khiến Nakahara Chuuya thoáng nghĩ mình chẳng hề nhận lấy gì từ tay em gái. Nó chắc chắn đã không được ăn uống tử tế gì.

Dù ở nơi như phố Suribachi thì cũng chẳng thể yêu cầu cao, nhưng nếu có thể, Nakahara Chuuya tất nhiên mong em gái mình có thể sống ở nơi tốt hơn, mặc đồ đẹp hơn, ăn ngon hơn, được cưng chiều như một công chúa bé bỏng đáng yêu nhất trên đời.

Vì cô chính là mặt trời nhỏ trong lòng hắn, trân quý vô cùng.

Nakahara Chuuya nhìn hai đứa trẻ mà Bạch Trú mang về, nhận ra nét tương đồng trong gương mặt, có vẻ là anh em ruột. Phát hiện này khiến hắn thoáng xúc động.

Sống sót tại phố Suribachi dưới danh nghĩa "anh em" thật sự chẳng dễ dàng gì, nhất là khi Nakahara Chuuya cũng như Bạch Trú đều có thể nhìn thấy những con quái vật méo mó và xấu xí, điều mà người bình thường không thể thấy. Chính vì thế, họ càng thấu hiểu sự khắc nghiệt của việc tồn tại trong thế giới này.

May mắn là, cả hai không phải người thường. Họ sở hữu năng lực vượt xa người thường. Đặc biệt là Bạch Trú, cô có thể thường xuyên thanh trừ những con quái gần khu vực sống, tạo nên một không gian sống yên bình tương đối. Người thì không sao, nhưng sống chung với quái vật thì thôi, xin miễn.

"Thấy tụi nhỏ bị 'quái vật' tấn công nên em cứu về thôi." Bạch Trú giải thích. "Thằng nhóc này bị sốt rồi, anh trai à, nhà mình còn thuốc hạ sốt không?"

"Hả? Để anh tìm xem, hình như còn đấy."

Sau dãy container chất cao như núi chính là nơi ở của hai anh em, một nhà kho cũ nát bị bỏ hoang từ lâu, gió lùa mưa dột. Cả hai đã phải dỡ tôn từ nơi khác để gia cố, mới sửa chữa thành nơi có thể trú mưa tránh gió như bây giờ.

Không phải là họ không thể tìm nơi tốt hơn, mà họ thích tự tay tạo dựng mái ấm hơn. Quan trọng hơn, nơi này ít người qua lại, đồng nghĩa với việc quái vật cũng ít. Vì vậy họ quyết định định cư tại đây. Xung quanh phần lớn container đều gỉ sét nghiêm trọng, tháo tôn cũng chẳng thể dùng được.

Thế là Nakahara Chuuya cùng Bạch Trú, cả hai đều biết bay, không quản xa xôi mà đi đến những nơi xa hơn phố Suribachi, chẳng hạn như khu phố Warehouse, nơi bị mafia chiếm đóng để tìm vật liệu.

Họ để mắt đến một kho hàng của một băng nhóm, tháo luôn mấy tấm tôn trên mái khiến đối phương tức điên. Nhưng băng nhóm ấy sớm nhận ra mình "không đủ trình" để đối đầu hai quái vật này, đành chi tiền để họ nhanh chóng rời đi.

Nakahara Chuuya và Bạch Trú cũng không tiết kiệm tiền. Ngay sau khi nhận được tiền, họ đã mua nhiều vật dụng cần thiết cho ngôi nhà của mình.

Vì sợ tình huống bất trắc, Nakahara Chuuya khá mạnh tay trong việc mua thuốc, mà thuốc lại là tài nguyên quý hiếm và đắt đỏ nhất ở Suribachi.

Dù sở hữu năng lực điều khiển trọng lực, thể chất cũng vượt trội người thường, Nakahara Chuuya vẫn không có "Kavacha Kundala" - bộ giáp vàng bất khả xâm phạm như Bạch Trú.

Hắn vẫn có thể bị thương, bị bệnh, hắn là con người. Biết đói, biết khát, biết mệt mỏi. Nên việc đầu tư vào thuốc men được cả hai tán thành.

Dù sống ở nơi phải tính toán từng đồng như Suribachi, nhưng với tiền bạc, họ lại rất nhẹ lòng. Nhiều lắm cũng chỉ than một câu: "Ôi, sắp hết tiền rồi."

Có thể nói, Nakahara Chuuya và Bạch Trú không phải loại người coi trọng tiền bạc. Miễn là có thể giúp họ sống tốt hơn, khiến họ hài lòng, vui vẻ, thì tiền xài đúng mục đích là được

Dãy container cao chất ngất bao quanh nhà kho tạo thành một pháo đài tự nhiên, người ngoài rất khó nhận ra sự tồn tại của nơi này, muốn leo qua cũng cực kỳ vất vả. Nhưng với Nakahara Chuuya và Bạch Trú thì đây là chốn ẩn náu tuyệt vời.

Kho mà họ chọn vốn có hệ thống điện mặt trời. Họ đã chi tiền sửa tấm pin hỏng, giờ vẫn dùng lại được. Để tiết kiệm, họ chỉ dùng điện khi thực sự cần thiết.

An bài xong hai đứa trẻ, Chuuya bắt đầu lục tìm thuốc hạ sốt trong tủ y tế to đùng. Trong khi đó, Bạch Trú dùng ma lực hệ hỏa để đun nước.

Hiện tại, Bạch Trú đã điều khiển ma lực cực kỳ thuần thục. Trước kia, do chưa quen với lượng ma lực khổng lồ do Chén Thánh truyền vào, cô đi đâu phá chỗ đó. Chỉ có Nakahara Chuuya vẫn luôn xem cô là cô em gái cần được chăm sóc. Những người khác? Tránh xa như tránh dịch.

Đúng vậy, Bạch Trú chính là người sở hữu Chén Thánh. Cô từng là một pháp sư tham gia Cuộc chiến Chén Thánh và giành chiến thắng cuối cùng, được Chén Thánh công nhận. Linh hồn anh hùng mà cô triệu hồi là Karna, con trai của Surya, thần mặt trời trong thần thoại Ấn Độ.

Anh ấy là một anh hùng có tinh thần thượng võ hàng đầu.

Sau khi cô và Karna đánh bại Rider, Pharaoh Ai Cập nổi tiếng Ramses II, và trở thành người chiến thắng cuối cùng, Bạch Trú nghĩ rằng mọi thứ đã kết thúc. Cô hơi mất cảnh giác một chút, sau đó đã bị đâm sau lưng bởi Assassin, kẻ đã giả chết và hồi sinh chính mình, và mạng sống của cô lúc này chỉ như treo trên một sợi tơ.

Karna đánh bại Assassin, và cho rằng lỗi là ở mình. Anh hiểu rõ: người chủ nhân này vẫn còn khát vọng chưa thành, thậm chí còn chưa nhận ra. Cô không thể chết.

Vị anh hùng luôn sống để cho đi ấy đã chọn hi sinh bản thân mà không chút do dự, trao toàn bộ sức mạnh của mình cho Bạch Trú, để cô thừa kế mọi thứ từ anh. Bạch Trú, người có tỷ lệ đồng bộ hóa rất cao với anh, đã trở thành giả linh của Karna một cách rất suôn sẻ.

Sau khi thấy Bạch Trú bình phục nhờ giáp vàng, Karna yên tâm trở về Anh Linh tọa. Anh và cô, trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy, đã xây nên một tình bạn vững chắc, sâu đậm, vì thấu hiểu và tin tưởng.

— Nguyện rằng, trong tương lai không có ta hiện diện, sức mạnh ta để lại vẫn có thể bảo vệ, giúp đỡ, và thực hiện ước nguyện sâu thẳm trong lòng người.

【Master, ước nguyện của người là gì?】Đó là lời cuối cùng của Karna trước khi tan biến.

Bạch Trú không thể trả lời, bởi chính cô cũng không biết ước nguyện của mình là gì. Nhưng nếu hiểu Karna, thì có lẽ anh vẫn còn lời chưa nói hết. Bởi Karna không phải kiểu nhiều lời, mà chỉ là thường nói thiếu ý.

Anh không biết làm sao để bày tỏ điều mình thực sự muốn truyền tải, và vì thế, bị hiểu lầm, thậm chí bị xa lánh.

Thế nhưng, Bạch Trú luôn hiểu rõ mạch suy nghĩ của Karna, luôn nắm bắt được điều anh muốn nói. Có lẽ vì vậy mà họ hợp nhau đến thế.

Kể từ khi trở thành giả linh của Karna, mái tóc đen của cô cũng biến thành trắng. Khi chạm tay vào Chén Thánh, thứ vừa hiện ra liền biến mất, cô bỗng nhiên bị cuốn vào một thế giới khác. Chén Thánh tan biến, nhưng để lại cho cô một nguồn ma lực bất tận. Và khi mở mắt ra, cô thấy một cậu bé tóc cam uốn xoăn và đôi mắt xanh lam rực rỡ.

Cũng chính là người anh trai hiện tại của cô.

Là gia đình.

Cô từng không biết ước mơ của mình là gì, nhưng giờ đây, Bạch Trú có thể chắc chắn, cô muốn bảo vệ gia đình, và không bao giờ muốn cô đơn nữa.

Một năm đã trôi qua kể từ khi cô đặt chân đến thế giới này.

"Tìm được rồi, thuốc hạ sốt và miếng dán đây." Nakahara Chuuya, bề ngoài là một cậu bé chín tuổi, nhưng thực chất mới chỉ một tuổi, mang đồ bước lại, "Trước tiên dán miếng dán lên trán thằng nhóc đi."

. . .

Tác giả có lời muốn nói:

Xin chào, cảm ơn mọi người đã đợi truyện mở màn. Đây là chương đầu tiên nên xin phép "lải nhải" một chút:

- Vì là crossover, nên sẽ có nhiều thiết lập và timeline được tùy chỉnh theo góc nhìn nhân vật chính — Bạch Trú.

- Đám "quái vật" đầu chương chính là chú linh đấy.

- Thiết lập riêng của tác giả gồm:

1. Người có tính thần thánh sẽ nhìn thấy chú linh như chú thuật sư.

2. Dị năng có thể tác động đến chú linh, nhưng dị năng giả không nhìn thấy chúng.

Tác giả sẽ miêu tả các bảo cụ và kỹ năng mà Bạch Trú thừa kế từ Karna. Không hiểu cũng không sao, không ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc.

Góc sinh hoạt thường nhật tại Suribachi:

Bạch Trú: "Tên của Chuuya-nii nghe là biết kiểu thi sĩ nổi tiếng."

Chuuya: "Anh không hiểu sao em nói vậy... nhưng thôi, anh sẽ thử tập làm thơ."

"Hãy viết thơ một cách âm thầm... rồi khiến cả thế giới trầm trồ."

---- Cuối cùng, Chuuya vẫn trở thành một thành viên của Port Mafia, nhưng giữ thói quen làm thơ khi có cảm hứng.

Nguồn cảm hứng chính của Chuuya:

1. Em gái

2. Rượu

3. Đấm Dazai Osamu

Đây là Chuuya phiên bản hận Dazai đến tận xương tuỷ. Dazai muốn treo cổ, Chuuya đưa dây (và chọn cây to chắc nhất). Dazai muốn nhảy sông, Chuuya đạp cho một cú (kèm tảng đá phòng trôi). Dazai muốn uống độc, Chuuya đã mua đủ top 10 chất độc chết người. Dazai muốn bị bắn, Chuuya sẵn sàng lắp súng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro