20. Biết đâu... lại nhớ ra gì đó?
Nghe đến việc thực hành gì đó vào chiều nay, Hare biết rằng sẽ không có mình tham gia rồi. Thường những bài thực hành như thế này thì sẽ là đi thanh tẩy chú linh, nhưng hiện tại nó không còn là một chú thuật sư nữa.
Thôi kệ, nó cũng không ham hố mấy việc đấy đâu. Để sống sót khi không có hệ thống, việc đầu tiên nó phải làm chính là lấy lại được kí ức của nguyên chủ cái đã. Có kí ức, phá được phong ấn, lúc ấy nó có muốn đầu đội trời, chân đạp đất đi chăng nữa cũng không ai làm gì được. Giữa cái thế giới death flags bay đầy trời này, chỉ có kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng.
"Tổ đội đầu tiên là Toge và Panda, còn lại là Maki và Yuta."
"Eo!"
Ngay khi Gojo Satoru dứt lời với quyết định của mình, Zen'in Maki đã vô thức thốt lên một tiếng vô cùng bất mãn khiến Okkotsu Yuta giật nảy cả mình.
"Cậu ấy vừa 'eo' luôn kìa..."
Okkotsu Yuta vô thức đánh ánh mắt về phía cô bạn còn lại trong lớp chưa được nhắc tên, lòng thầm thắc mắc rằng tại sao lại chừa cô ấy ra. Dù sao thì nếu đánh giá qua vẻ bề ngoài, cô gái với mái tóc xanh dương kia trông có vẻ hiền hoà nhất đám. Tất nhiên, những lời trên Okkotsu Yuta chỉ nghĩ thầm trong đầu mà thôi.
Nhận thấy ánh mắt của Okkotsu Yuta đối với Hare, Panda khẽ che miệng thì thầm.
"Tốt nhất là... cậu đừng đánh giá Hare qua ánh mắt như vậy."
"Okaka." Inumaki Toge nhíu mày, nếu không phải tự giới hạn ngôn từ của bản thân, có lẽ cậu ta cũng sẽ nói khá nhiều về vấn đề này...
"Hể!?" Okkotsu Yuta giật mình, dường như không ngờ tới chuyện mình sẽ bị phát hiện.
Biết làm sao được, Okkotsu Yuta của năm nhất đơn thuần đến mức dễ đoán. Suy nghĩ của cậu như viết hết lên trên mặt vậy, muốn không biết cũng khó.
"Cậu ấy nhìn vậy thôi, chứ là người khó đối phó nhất trong bốn đứa tụi này đấy."
"Hể!?"
Dù Panda biết là hiện tại nó không còn như trước nữa, nhưng vẫn không nhịn được mà trêu chọc một chút. Inumaki Toge có lẽ không đồng tình với việc Panda trêu bạn mới như thế nên bày ra vẻ mặt hơi khó coi. Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Okkotsu Yuta, Panda hài lòng cười hai tiếng.
"Chậc."
Còn Zen'in Maki, chỉ khó chịu chậc lưỡi.
"Hare-chan thì đi với thầy nè!" Gojo Satoru vẫy tay, "Chúng ta sẽ đưa Maki và Yuta đến khu vực nhiệm vụ, sau đó có thể ở bên ngoài 'màn' tán gẫu. Thầy biết bé ở lại trong trường cũng buồn chán lắm mà."
"Thật hả thầy!?" Hai mắt Hare sáng lên, "Thế thì tốt quá!"
Dù sao thì ở trường cũng chán chết đi được. Ra ngoài thanh tẩy chú linh tuy nguy hiểm, nhưng nó có Gojo Satoru bảo vệ mà, sợ gì chứ.
Okkotsu Yuta dõi ánh mắt theo Hare, vẫn chưa biết cô bạn này khó đối phó ở điểm nào.
. . .
Hare cùng Gojo Satoru đi sau nên không biết bốn người bọn họ đã nói gì. Dựa vào trí nhớ của nó thì... chắc là Zen'in Maki bày tỏ sự bất mãn của mình với Okkotsu Yuta nhỉ?
Nó chần chừ một lát, rồi sau đó quyết định không quan tâm. Dựa theo cốt truyện chính của [Jujutsu Kaisen], lần làm nhiệm vụ này với Zen'in Maki là một bước ngoặt khá lớn đối với Okkotsu Yuta. Nó không thể xen vào, mà nó cũng chẳng muốn xen vào.
Trước khi Hare kịp nhận thức, nó đã theo trí nhớ của cơ thể này mà ngồi vào ghế lái phụ rồi. Nó đưa mắt nhìn Gojo Satoru - lúc này đã ngồi vào ghế lái, chỉ thấy hắn cười nhìn mình. Nó ngay lập tức chột dạ quay mặt ra hướng cửa sổ. Hare không hề có ý muốn ngồi vào chỗ này! Có lẽ là nguyên chủ đã từng ngồi ở chỗ này rất nhiều lần rồi, nên khi nó không để ý, cơ thể đã theo phản xạ tự nhiên mà làm theo những thói quen lúc trước.
Còn Gojo Satoru, hắn như nhận ra được một sự thật mới vậy, miệng cười ngoác sắp đến mang tai luôn rồi. Có lẽ hắn cũng giống như những người khác, vừa mong nó lấy lại trí nhớ, lại vừa mong nó giữ được tính tình hiện tại. Ngoài ra còn có, lý do mà nó lựa chọn phản bội nữa.
Tất nhiên, có những bí mật mà Gojo Satoru và mọi người chẳng bao giờ biết.
Kudo Hare và Hare, là hai người khác nhau.
. . .
Hare đứng tựa vào xe, quan sát Gojo Satoru giải thích và lập 'màn' cho Zen'in Maki và Okkotsu Yuta từ xa. Nó nhàm chán ngước lên nhìn bầu trời, hôm nay trong xanh đến lạ. Hôm nay là một ngày hiếm hoi nó nhìn trời mà không nhớ lại cảnh tượng ngày hôm ấy.
Bị cưỡng ép chứng kiến cảnh tượng đẫm máu khi nguyên chủ mất kiểm soát, thú thực thì Hare đã thấy rất ám ảnh. Bầu trời khi ấy đỏ như máu của những nạn nhân bị Muzan tấn công vậy. Mặc dù nó biết thế giới này không bình yên như những gì nó đang trải qua, nhưng việc thích nghi cũng không phải ngày một ngày hai mà được ngay.
Liệu khi nó có được kí ức của 'Kudo Hare', nó có trở nên giống cô ấy không? Liệu nó có còn là Như không?
Nó cũng chả biết.
Hare im lặng nhìn những đám mây lững lờ trôi một cách vô định, tâm trạng cũng ngổn ngang không kém.
"Haizz... Thí dụ có ai đó biết mình không phải nguyên chủ, để mình sống thoải mái hơn thì tốt biết mấy..."
Hare lầm bầm, sau đó lại nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Dù sao nguyên chủ cũng có mối quan hệ khá tốt với Gojo Satoru và Zen'in Maki. Nó không muốn bị bọn họ coi là một con tu hú chiếm tổ. Tốt nhất nên cứ im lặng vậy đi.
Ngay từ đầu, linh hồn của 'Kudo Hare' đã đồng bộ với Quỳnh Như rồi.
Phù.
"Éc!"
Hare giật mình quay ngoắt lại nhìn, chỉ thấy Gojo Satoru với điệu bộ cợt nhả vô cùng sau khi thổi vào tai nó.
"Thầy làm cái gì vậy!?"
"Có gì đâu nè~" Gojo Satoru nhún vai, "Tự nhiên thấy bé thơ thẩn quá nên muốn chọc bé tí thôi~"
Hare thậm chí còn không phát hiện ra Gojo Satoru đã đi đến bên cạnh nó từ lúc nào. Chậc, nó đã mất tập trung quá rồi.
"Xong rồi hả thầy?" Hare đánh mắt nhìn về phía 'màn' đã được giăng ra, rất tự nhiên mà đổi chủ đề.
"Ừ." Gojo Satoru cũng dựa vào xe giống như nó, "Giờ thì phải để xem thực lực của Yuta đến đâu thôi."
Hare ngân một tiếng trong cổ họng coi như là một lời đáp lại. Cảnh này nó đã xem trên anime rồi, mà bây giờ những gì nó được chứng kiến sẽ ghê gấp mười lần trên phim, nên thôi, ở bên ngoài 'màn' đợi vẫn tốt hơn. Nó không thích nhìn trực diện với chú linh đặc cấp Orimoto Rika, cô ấy đem lại cho nó một cảm giác khó chịu không thể diễn tả được bằng lời.
"Thầy muốn tán gẫu gì với em?" Hare xoắn lọn tóc mai màu xanh cạnh má mình, "Kể từ khi em vô tình gặp Geto khi về nhà, cũng phải hơn một tuần rồi thầy không cho phép em ra khỏi khuôn viên trường."
"Shoko bảo có thể trò chuyện cùng với bé về những chuyện trước đây. Có thể bé sẽ nhớ ra được chuyện gì đó."
"Ồ."
Hare đáp. Cách này cũng không phải là không có khả năng. Đối với một bệnh nhân mất trí nhớ thông thường, người thân sẽ thường xuyên trò chuyện và đưa họ đến những nơi họ thường đến để khơi gợi kí ức. Chỉ là nó không biết liệu cách này có tác dụng đối với nó hay không thôi.
Gojo Satoru vẫn mỉm cười nhìn vẻ suy tư của Hare, nhưng ánh mắt phía sau lớp vải trắng đã không còn như bình thường nữa. Khi nãy, Hare phân tâm đến mức không hề hay biết hắn đã quay lại, cũng vì vậy mà hắn đã nghe được một số từ không rõ nghĩa khi nó lầm bầm trong cổ họng.
"Mình không phải..." và "sống thoải mái".
Gojo Satoru không biết tại sao nó lại nói như vậy, và hắn cảm thấy dường như, Hare ngày càng khó hiểu. Vẻ ngoài mà nó thể hiện ra hiện tại, không biết là thật, hay là đang diễn kịch nhỉ?
Hắn cũng không biết.
. . .
14.3.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro