21. Không muốn thì không nên cưỡng ép
Kì thực, Hare không muốn kí ức của nguyên chủ cho lắm. Phần lớn đều là những thứ không tốt đẹp gì, nó tiếp nhận xong cũng không cảm thấy vui vẻ được. Cái sự vô tư của Hare đang dần bị những kí ức này bào mòn rồi. Nó sợ rằng một ngày nào đó, nó sẽ quên mất cách mỉm cười giống như nguyên chủ mất.
Dù linh hồn của cả hai đã được đồng hóa với nhau khi Quỳnh Như bước vào thế giới này, nhưng nó vẫn muốn giữ lại những gì độc nhất thuộc về mình.
"Sao vậy?" Gojo Satoru khẽ nhướn mày sau lớp vải trắng, "Bé không muốn à?"
"Ừm..."
Hare trả lời, cũng không nghe ra rằng nó có muốn hay không. Nếu như nó nhớ ra được điều gì đó thì thế nào? Nó có chấp nhận nói cho Gojo Satoru biết không? Dù sao thì nó cũng đã phản bội một lần rồi, không ai chắc chắn được rằng khi nhớ lại, nó sẽ lựa chọn tiết lộ cho hắn biết. Biết đâu nó lại nói dối thì sao?
Dù nghĩ vậy, nhưng Gojo Satoru vẫn quyết định đánh cược. Hắn tin rằng phải có lí do nào đó nó mới quyết định phản bội mọi người như vậy. Một đặc cấp như nó, không thể nào lại vì một chút lợi ích đến từ lũ chú nguyền sư mà quay lưng lại với Cao chuyên.
"Thôi vậy, nếu bé không muốn, chúng ta có thể từ từ tìm cách." Gojo Satoru thở ra một hơi, "Nhưng có cái này hời cho bé nè!"
Nghe thấy vậy, Hare ngước lên nhìn.
"Nếu bé nhớ ra điều gì đó giúp ích cho thầy tiến gần đến với chân tướng của sự thật, thầy sẽ giải một phong ấn cho bé, chịu không?"
Quả không hổ danh là Gojo Satoru. Ngoài miệng nói rằng nếu Hare không muốn thì có thể từ từ tìm cách, nhưng sau đó lại đưa ra điều kiện có lợi cho nó để nó đồng ý với yêu cầu của hắn.
Chà, nếu như Hare để vuột mất cơ hội được giải phong ấn này, thì nó đúng là ngu hết thuốc chữa. Không phải nó vẫn luôn muốn có lại sức mạnh hay sao? Cảm giác làm một người bình thường đúng là vô cùng chán nản mà, muốn làm gì cũng phải thông qua ý kiến của người khác, đi đến khu vực có chú linh cũng không được vào cùng. Nó chán những ngày như thế này lắm rồi.
Nhưng mà khoan đã. Gỡ một cái phong ấn? Không lẽ Gojo Satoru đã nhét vào người nó rất nhiều cái phong ấn hay sao?
"Thôi kệ, được ít nào hay ít đó cái đã." Hare gạt suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, "Được, em sẽ không nói dối thầy đến nửa chữ."
Gojo Satoru miệng thì vẫn cười, nhưng lòng hắn có suy nghĩ thế nào ai mà biết? Hắn tin tưởng Hare, nhưng đó là khi nó chưa phản bội lại niềm tin của mọi người.
Cuối cùng, để phòng hờ, hắn bắt Hare lập một ràng buộc, khiến nó không thể nói dối khi được Gojo Satoru hỏi. Phải rõ ràng như vậy, không là nó sẽ không còn khả năng che giấu cảm xúc nữa. Tất nhiên, hiện tại hắn sẽ không hỏi nó mấy câu đại loại như em là ai? Từ đâu đến? Mấy vấn đề đó, hắn tin đến một lúc thích hợp, nó sẽ nói cho hắn và mọi người biết. Hắn không muốn lợi dụng ràng buộc để moi móc thông tin từ nó. Với lại, hiện tại hắn vẫn chưa chắc chắn với những suy đoán của mình.
"Trước hết, có lẽ là bé không biết nên thầy sẽ nói cho bé, nếu không thì bé sẽ không cam tâm mắt." Gojo Satoru tinh ý quan sát khuôn mặt nó để đoán suy nghĩ, hiển nhiên là đã nhận ra nó thắc mắc cái gì, "Tuy lượng chú lực của bé không bằng thầy, nhưng so với những chú thuật sư khác thì chú lực của bé rất lớn. Sau khi hai chúng ta đánh nhau long trời lở đất, tất nhiên là thầy thắng, thì thầy đã đặt lên người bé mười hai cái phong ấn nằm ở mười hai vị trí khác nhau. Giờ muốn gỡ hết thì cần có thời gian, hơn nữa là phải gỡ theo thứ tự các huyệt đạo từ trên xuống."
Hare: "..."
Giỡn mặt hả trời!?
Hare há hốc miệng, kinh ngạc nhìn Gojo Satoru trước mặt mình, giờ đây bỗng trở nên... đáng ghét. Nó biết là hắn phong ấn sức mạnh của nó lại rồi, nhưng nó đã nghĩ rằng hắn chỉ đặt một cái phong ấn thôi. Khốn kiếp... không ngờ hắn chia nhỏ sức mạnh của nó ra làm mười hai phần rồi phong ấn bằng mười hai cái phong ấn.
Câu giải thích của Gojo Satoru đã đánh gãy vọng tưởng lấy lại toàn bộ sức mạnh rồi quay trở lại làm đặc cấp chú thuật sư của nó.
"Không biết ngoài Gojo Satoru ra thì còn ai giải được phong ấn không nhỉ? Hay mình tự phá luôn đi?"
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ dăm cái phong ấn... Hare bó tay.
"Được rồi, tranh thủ lúc Maki và Yuta vẫn còn ở trong đó, chúng ta bắt đầu ha?" Gojo Satoru ngó lơ ánh mắt không mấy thân thiện mà Hare đang nhắm vào mình, đánh trống lảng sang vấn đề khác, "Bé thử nhớ lại xem, bé và Suguru gặp nhau ở đâu?"
"Trường học bỏ hoang, nhà máy,..."
"Sao có thể là hai nơi đó..."
"... hay rừng rậm?"
Hai nơi đầu mà Gojo Satoru nhắc đến, Hare không có phản ứng gì. Thế nhưng khi nghe đến hai chữ 'rừng rậm', não nó như có một tia sét xẹt qua vậy. Nó đưa một tay lên đỡ lấy trán mình, đầu nó khẽ nhói.
Gojo Satoru thấy biểu hiện này của nó thì nghĩ rằng cách này có tác dụng rồi. Vậy là hai người bọn họ đã hẹn gặp nhau trong rừng.
"Hai người đã nói gì? Suguru đưa ra cho bé, lời thoả thuận hay đe doạ?"
Đầu Hare lại càng đau nhức dữ dội hơn. Nó nhíu mày chịu đựng cơn đau. Kí ức bắt đầu hiện ra một cách mờ mờ.
Khung cảnh quả thực là một khu rừng, trông có vẻ hơi tan tác, có lẽ nguyên chủ đã đánh nhau với Geto Suguru trước khi bình tĩnh lại để nói chuyện. Nhưng, quan sát vẻ mặt của Geto Suguru, nó đoán không phải là thoả thuận đôi bên có lợi gì cả.
"... Là đe doạ."
Gojo Satoru khá ngạc nhiên. Đe doạ? Hắn không nghĩ ra được lời đe doạ nào có tác dụng với nó ở thời điểm đó.
"Bé có nhớ được hắn đã nói gì với bé không? Bé thử cố nhớ xem?"
Dù thật là Hare muốn nhớ ra lắm, nhưng kí ức khúc ở rừng rậm là nó tự quay về, và cũng chỉ đến đấy mà thôi. Giờ cố gắng tìm tòi và mở ra những kí ức khác, nó thật sự không làm được. Cố nhớ lại càng khiến đầu nó đau đớn dữ dội hơn.
Tách... tách...
Hare cau chặt mày, đưa tay còn lại lên quệt ngang mũi, thấy tay mình một đống máu đỏ lòm.
"Nữa hả trời..."
Nó chảy máu mũi nhiều lần lắm rồi đấy.
Gojo Satoru thấy vậy thì khẽ thở ra một hơi. Hắn lấy khăn tay trong túi ra, sau đó cúi xuống, một tay giữ lấy cái tay dính máu kia của nó, tay còn lại đưa khăn lên, nhẹ nhàng lau máu trên mũi cho nó.
"Thôi vậy, không muốn thì không nên cưỡng ép. Càng cố sẽ càng khiến bé đau đớn hơn thôi."
Khuôn mặt của Gojo Satoru như phóng đại lên trước mặt Hare, khiến nó nhìn không chớp mắt. Nó đã ngắm nhìn khuôn mặt này không biết bao nhiêu lần rồi nữa. Nó xem đi xem lại bộ phim cũng chỉ là để được nhìn thấy hắn. Không biết sao, bây giờ, khi được trực tiếp đối diện, nó cảm thấy thật lạ.
Gojo Satoru không chỉ lau máu mũi cho nó mà còn cầm tay nó lên để lau tay. Nó định nói rằng không cần, nhưng cuối cùng nó vẫn không nói.
Cùng lúc đó, 'màn' tiêu biến. Okkotsu Yuta cõng Zen'in Maki trên lưng, hai tay xách theo hai đứa bé, có lẽ là hai đứa trẻ bị mắc kẹt, ra ngoài. Đến cổng thì cậu ta ngã xuống. Chà, xem trên phim đã thấy nặng rồi, thế mà hắn vẫn có thể từng bước thoát khỏi đó, đúng là đáng khen.
Gojo Satoru vò chiếc khăn tay dính đầy máu của Hare lại, ném vào thùng rác gần đó rồi mới bước lại gần Okkotsu Yuta.
"Mấy đứa đã làm rất tốt."
. . .
[Không cho Hare-chan biết? Con chắc chứ bé Shin? Dù sao con bé cũng là em gái con...]
"Vâng. Con chắc chắn mà. Tốt nhất là không nên cho con nhỏ đó biết, sẽ rắc rối lắm."
[Được rồi, mẹ biết rồi. Càng ít người biết thì càng tốt phải không? Con cũng phải chú ý an toàn đấy.]
"Con biết rồi, mẹ."
Cúp máy rồi, Kudo Shinichi vẫn chưa hết bàng hoàng với những chuyện vừa xảy ra với mình.
Hắn vô tình phát hiện ra một cuộc giao dịch mờ ám của hai người áo đen nọ, nên đã âm thầm theo sau bọn chúng. Không ngờ lại bị chúng phát hiện và tấn công từ đằng sau. Tiện có hắn ở đó, chúng lôi hắn ra làm con chuột bạch thử nghiệm loại thuốc mới của chúng luôn.
May sao, Kudo Shinichi không chết mà chỉ teo nhỏ lại dưới tác dụng của viên thuốc quái quỷ đó. Hắn đã phải chứng minh khô cả họng để có được niềm tin của bác tiến sĩ Agasa Hiroshi gần nhà. Sau đó thì hắn được ở nhờ nhà cô bạn thanh mai từ thời thơ ấu - Mori Ran dưới một thân phận mới - Edogawa Conan.
"Khốn kiếp... Đời mình toàn cái thứ gì đâu..." Kudo Shinichi, hiện tại phải gọi là Edogawa Conan mới phải, ngồi trong nhà vệ sinh vò đầu bứt tai, "Không, quan trọng hơn, tại sao con nhỏ đó lại liên quan đến bọn chúng!?"
Edogawa Conan không khỏi nhớ lại cuộc trò chuyện của Gin và Vodka khi ấy.
Sau khi Gin đập một cú vào đầu Kudo Shinichi, hắn và Vodka đã tranh cãi với nhau một chút về việc có nên khử Kudo Shinichi hay không. Nhưng cuối cùng, vì cảnh sát vẫn còn ở quanh đó sau một vụ án mạng vừa mới xảy ra nên chúng quyết định lấy Kudo Shinichi làm vật thử nghiệm loại thuốc mới mà tổ chức chúng vừa mới chế tạo ra.
"Đại ca, nếu em nghe không nhầm thì ban nãy cảnh sát gọi cậu ta là Kudo Shinichi."
"Ờ." Gin cười nhếch mép, "Tai tao không điếc."
"Cùng họ Kudo, vậy thì hẳn là có quan hệ với Kudo Hare nhỉ?"
Kudo Shinichi lúc này vẫn còn giữ được ý thức mơ hồ, nghe thấy Vodka nói vậy thì kinh ngạc. Không phải đó là tên của cô em gái đã lâu không liên lạc của hắn hay sao?
Hắn cúi xuống, nhét viên thuốc vào miệng Kudo Shinichi.
"Để xem, nếu như anh trai chết thì Kudo Hare có ló cái bản mặt chó của nó ra không." Gin tống ít nước vào miệng Kudo Shinichi cho viên thuốc trôi xuống, rồi nhanh chóng thả tay đang nắm tóc hắn ra như thể nó là cái gì đó bẩn thỉu lắm, "Thú thực thì, tao cũng khá mong chờ đấy, cậu thám tử à."
Mọi chuyện kết thúc bằng việc Kudo Shinichi may mắn thoát nạn. Nhưng những gì đọng lại trong đầu hắn lại chỉ là thông tin em gái mà hắn ghét nhất, cũng có liên quan đến tổ chức này.
Trước hết thì, dựa vào thái độ của chúng, có lẽ là Kudo Hare là một mối thù, và chúng đang truy lùng nó.
"Nhưng tại sao chứ?"
Hắn sao mà biết được.
. . .
16.3.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro