22. Đồng nhất

Okkotsu Yuta, Zen'in Maki và hai đứa trẻ kẹt trong bụng con chú linh đã bị Orimoto Rika giết nhanh chóng được đưa đi cấp cứu. Okkotsu Yuta thì không có vấn đề gì, cậu ta chỉ bị kiệt sức một chút vì cố quá, nên khi đến bệnh viện đã tỉnh lại rồi. Hắn cùng với Gojo Satoru và Hare đợi ở bên ngoài.

Hai đứa trẻ kia đều bị lời nguyền ô uế, cần phải có thời gian theo dõi và điều trị. Zen'in Maki vô tình bị thương ở chân bởi con chú linh kia cũng vậy, nhưng vết thương của cô ấy vẫn còn mới, kịp thời được đưa đến bệnh viện nên không có gì đáng quan ngại.

Nghe Gojo Satoru nói rằng Zen'in Maki và hai đứa trẻ vẫn ổn, Okkotsu Yuta mới nhẹ nhõm thở ra một hơi. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau về Rika thì phải, còn Hare thì thơ thẩn ngồi cạnh mà tai không nghe lọt đến một chữ.

Hiện tại trong người nó không chỉ có một, mà là mười hai cái phong ấn. Điều này có nghĩa là, dù có gỡ được một cái đi chăng nữa thì sức mạnh của nó cũng không thể bằng lúc nó có toàn bộ sức mạnh được, điều đó là tất nhiên rồi. Gojo Satoru cũng đã nói, giờ muốn gỡ hết cả mười hai cái cũng phải có thời gian, hơn nữa là phải gỡ theo các huyệt đạo từ trên xuống dưới. Mà con người có rất nhiều huyệt đạo, sao nó biết hắn đặt ở huyệt nào mà gỡ chứ.

Thôi, nếu có lại có một phần mười hai sức mạnh thì thà nó làm một người bình thường còn hơn. Ít nhất còn có người bảo vệ. Một phần mười hai sức mạnh của nó, so ra chắc tầm chú thuật sư cấp hai, cấp một gì đó, tuy vẫn mạnh, nhưng không thể thích làm gì cũng được.

"... Không có lời nguyền nào méo mó hơn tình yêu."

Hare cứ suy nghĩ mãi, cho đến khi giọng nói của Gojo Satoru kéo nó quay trở lại thực tại.

Nó quay sang nhìn Okkotsu Yuta, thấy hắn khẽ khựng lại trước câu nói ấy của Gojo Satoru.

"Sensei... Em nhất định sẽ hóa giải lời nguyền cho Rika tại ngôi trường cao chuyên này!"

Thấy được quyết tâm của Okkotsu Yuta, Gojo Satoru cũng chỉ cười.

"Tốt lắm."

Okkotsu Yuta tự thề với lòng mình, sau đó như hạ quyết tâm, hắn quay sang nhìn Hare.

"Anou... Cậu là... Kudo Hare nhỉ?" Okkotsu Yuta gãi đầu, "Từ lúc nhập học, tớ với cậu vẫn chưa chính thức chào hỏi làm quen, nên..."

"... Ồ." Hare cũng khá là ngạc nhiên, rồi nó cũng nghiêm túc suy nghĩ lại, "Hình như đúng là như vậy thật."

Hare biết về hắn, nhưng hắn đâu biết gì về nó. Nó chỉ là một nhân vật ngoài lề trong câu truyện đồng nhân này thôi. Lúc mọi người đi cùng nhau ở hành lang trước khi chia ra hai nhóm, nó đang ở cùng với Gojo Satoru nên đúng là chưa thực sự chào hỏi hắn.

"Tớ có thể kết bạn với cậu được không?"

Lần đầu nó được hỏi câu như thế này, nên cũng không biết nên đáp lại như thế nào cho phải. Khi trước, bạn bè của nó đều là nói chuyện hợp nhau rồi cứ vậy thành bạn chứ không có hỏi nhau trước là làm bạn được không.

"Được..."

Cuối cùng, Hare vẫn đáp. Nó đâu có lý do gì để từ chối đâu, đúng không?

"Tớ là Kudo Hare, chắc cậu cũng được Panda nói rồi, trước tớ là một chú thuật sư đặc cấp giống cậu, nhưng hiện tại tớ là một phi thuật sư."

"Hể!? Tại sao?" Okkotsu Yuta có vẻ rất bất ngờ, "Panda chỉ nói là cậu là một người rất khó đụng thôi."

"...?"

Không phải chứ, bây giờ thì ai cũng có thể "đụng" tôi đấy cậu có biết không? Khó đụng chỗ nào chứ? Nó hiện tại cũng chưa được Gojo Satoru gỡ một cái phong ấn nữa. Một cái! Chỉ một cái thôi đấy có biết không!?

Hare đấu tranh tâm lý, sau đó thì thở dài một hơi. Nó vỗ vai cậu với vẻ mặt khó nói.

"Thôi, sau này cậu sẽ biết... Tớ không muốn tự mình nói ra lúc này đâu..."

Vẻ mặt của Hare lúc này phải nói là giống như ăn phải c... vậy. Không nói thì gây tò mò cho người ta, còn nói ra rồi thì tự mình nhục nhã. Nên thôi, cứ im lặng đi, đến một lúc thích hợp nào đó, nó sẽ nói cho cậu biết. Nhưng phải là lúc nó không còn thấy nhục nữa! Hoặc là cậu có thể tìm người khác như Zen'in Maki, Inumaki Toge để hỏi, nó không cấm.

Okkotsu Yuta khó hiểu nhìn lên Gojo Satoru như muốn tìm một câu trả lời, cuối cùng lại chỉ nhận lại một cái nhún vai của hắn.

Giờ Hare là vẫn còn là một tội nhân, tâm lý gần đây có ổn định một chút rồi, nhưng cũng không hoàn toàn như vậy. Gojo Satoru cũng chẳng muốn xen vào làm gì, đây là vấn đề lòng tự trọng của người ta rồi. Mà lòng tự trọng của Hare... chậc chậc, giờ hắn không biết chứ trước kia, lòng tự trọng của Kudo Hare phải nói là tỉ lệ nghịch với chiều cao của nó, không ai chạm tới được.

Hare quay ngoắt sang, quắc mắt nhìn hắn, "Em biết thầy đang nghĩ gì đấy, Gojo-sensei!"

Gojo Satoru giơ hai tay lên đầu hàng, "Oan cho thầy quá bé ơi, thầy có nghĩ gì đâu!"

"Thầy còn dám nói vậy nữa hả!? Mười hai cái phong ấn! Thầy có còn là con người không!??"

Thấy vẻ mặt ung dung của hắn, Hare lại càng điên tiết hơn. Cứ nghĩ đến mười hai cái phong ấn là nó lại thấy bực mình. Thế này thì cái mơ ước đá đít thằng anh khốn nạn cùng với Geto Suguru chỉ còn là viển vông rồi.

"Không thể trách thầy được mà bé ơi, sức mạnh của đặc cấp lớn lắm đó." Gojo Satoru vò đầu Hare, "Nếu thầy chỉ phong ấn một lần thì phiền phức lắm, nhỡ sau này có việc cần giải phong ấn cho bé thì sao? Thầy vì đại cục thôi mà..."

"Tất nhiên là khi sự thật được phơi bày, em nhất định phải được giải phong ấn rồi!!" 

"Nhưng không có gì đảm bảo mà. Huống hồ, lũ cao tầng đó khốn nạn như thế..."

"Bọn chúng còn muốn bóc lột sức lao động của em á!?"

"Chính là bọn chúng sợ khi em có lại toàn bộ sức mạnh rồi sẽ đánh chúng tan tác đấy."

"Thế thì được! Gỡ một cái phong ấn thôi cũng được! Một phần mười hai sức mạnh của em cũng to."

"Vậy là bé chấp nhận việc mình vừa làm tội nhân bị theo dõi, vừa xách kiếm đi làm nhiệm vụ với chút sức mạnh ít ỏi đó sao?"

"Tức là khi em được giải phong ấn, em phải quay lại làm nhiệm vụ nhưng không có toàn bộ sức mạnh sao!? Thầy giỡn mặt em à!??"

Okkotsu Yuta im lặng nhìn Hare và Gojo Satoru cãi nhau với vẻ mặt ngu ngơ. Hắn không biết nên nói gì, vì vậy im lặng là tốt nhất.

Thú thực thì khi nghe nó nói rằng nó cũng từng là một chú thuật sư đặc cấp giống hắn, hắn khá bất ngờ. Hắn nghe Gojo Satoru nói, đó không phải là một cấp bậc mà chú thuật sư có thể dễ dàng đạt được.

Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra trước đó? Hắn tò mò lý do, nhưng Hare đã nói vậy rồi, hắn cũng không tiện hỏi lại.

"Mình đi hỏi Maki-san chắc là không sao đâu nhỉ?"

. . .

Ba tháng kể từ sau nhiệm vụ Okkotsu Yuta làm cùng với Zen'in Maki ở trường mẫu giáo.

Một ngày nọ.

Gojo Satoru một tay đút túi quần, tay còn lại cầm một thanh đoản kiếm, hay còn gọi là tanto vỏ đen, ung dung đi đến đứng trước cửa phòng kí túc xá của Hare rồi đập cửa.

"Bé ơi, bình minh chưa ta? Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi."

Không có tiếng đáp lại.

Bây giờ là chín giờ sáng, chắc nó không ngủ nướng tới vậy đâu nhỉ? Ngày trước là chú thuật sư đặc cấp, nó đâu có được ngủ nhiều như vậy đâu. Giờ là phi thuật sư rồi, không lẽ lại muốn ngủ bù à? Mà, với tính cách hiện tại của nó, chắc là như vậy thật rồi.

Gojo cũng không nản chí, đưa tay gõ cửa phòng. Nhưng dù có kiên trì đến mấy cũng không thấy Hare ló mặt ra. Tiếng gõ cửa cũng từ "cốc cốc" thành "rầm rầm" luôn rồi, ấy thế mà người ở trong phòng kia vẫn chưa có động tĩnh gì.

"Không phải là lại xảy ra chuyện gì rồi đấy chứ?"

Lý do hắn nghĩ như vậy là bởi vì, từ khi nó mất trí nhớ, nó luôn bị thương một cách kì lạ và quái đản. Như lần bị nội thương nghiêm trọng trước, dù nó không có chú lực để tự khiến mình bị thương, cũng ở trong khuôn viên trường có người giám sát, nhưng chẳng hiểu sao nó lại có thể bị thương đến mức đó.

Không suy nghĩ nhiều thêm, Gojo Satoru tự giác đạp cửa xông vào.

"Ồ... Mình nghĩ xa quá rồi."

Khi thấy Hare cuộn tròn trong chăn như một con mèo nhỏ, Gojo Satoru vô thức thở phào một hơi. Không hiểu tại sao, hắn rất sợ nó gặp chuyện gì đó không hay. Kể từ khi nó bị thương không rõ lý do ngay tại căn phòng này, lúc nào nó cũng phải nằm trong tầm mắt của hắn mới yên tâm. So sánh nó với trẻ con cũng không sai đi đâu được, sểnh ra một cái là có chuyện, như lần nó về nhà vậy.

"Bé ơi!" Gojo Satoru lon ton chạy đến giường nó, đặt thanh tanto xuống bên cạnh rồi lay người nó, "Nay say giấc nồng quá vậy? Tỉnh dậy đi bé ơi, cháy nhà rồi!"

Ngoài dự đoán của hắn, Hare vẫn không có chút động tĩnh gì. Điều này khiến hắn cảm thấy vừa khó hiểu vừa có chút bấn loạn. Nó vẫn đang thở đều, nhìn mặt giống như vẫn đang ngủ như bình thường mà thôi. Ấy thế mà hắn lay người nó mạnh cỡ nào cũng không thấy nó tỉnh dậy.

"Ôi không! Gái ơi!" Gojo Satoru lật chăn nó ra, trực tiếp tóm lấy hai vai của nó mà lôi dậy, "Tỉnh lại đi! Bé bị cái gì thế? Ngủ gì mà như người chết lâm sàng luôn vậy trời!?"

Phải mất khoảng năm phút khi Gojo Satoru lắc người nó như điên, Hare mới chậm rãi mở mắt. Thậm chí là khoé miệng nó còn chảy nước miếng nữa cơ, trông đúng là chẳng khác gì một người vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ.

"A? Hả? Gojo-sensei? Sao thầy lại ở đây vậy?"

Lúc này, Gojo Satoru mới nhẹ nhõm thả tay ra khỏi vai Hare. May thật, hoá ra nó chỉ đang ngủ mà thôi. Lần đầu hắn thấy nó ngủ như chết vậy đấy, bình thường hắn chỉ thấy nó nhìn hắn bằng ánh mắt khó chịu khi phải làm nhiệm vụ quá nhiều, nên khi thấy nó ngủ nướng ngon vậy, hắn cũng thấy hơi lạ.

"Làm thầy sợ chết khiếp." Gojo Satoru nói vậy thôi, chứ chính Hare cũng hiểu được rằng không gì có thể khiến một chú thuật sư mạnh nhất sợ hãi cả, "Dậy đi bé, hôm nay có chuyện cần làm đó."

"Thay đồ xong rồi cầm thanh kiếm này ra sân tập nha. Maki và Yuta đã bắt đầu bài tập rồi."

Gojo Satoru nói rồi đi ra ngoài, không quên đóng cửa phòng lại giúp nó. Hare thu lại tầm mắt mơ hồ, nhìn đăm đăm vào thanh đoản kiếm, gương mặt không rõ cảm xúc.

Ở một góc khuất mà không ai nhìn thấy, những hàng chữ máy móc chậm rãi sáng lên.

【Quá trình đồng nhất linh hồn...

Loading...

●●○○○○○○○○○○○○○○○○○○
10%...】

. . .

17.3.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro