24. Vô đề

Nhiệm vụ với Inumaki Toge khá suôn sẻ, dù không được phép gọi Rika ra nhưng Okkotsu Yuta cũng đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ hỗ trợ của mình. Hắn đã định hỏi luôn Inumaki Toge về Hare ngay lúc đó, nhưng nghĩ lại thì hắn vẫn chưa hiểu rõ bộ ngôn ngữ của cậu, có hỏi cũng không hiểu cậu nói cái gì cả. Nên là hắn lại thôi.

Hôm nay là ngày thứ ba Hare không đi học rồi. Thú thực thì hắn có chút lo lắng cho nó. Hare đã từng nói rằng cậu ấy hiện tại chỉ là một người bình thường, chắc không phải đụng độ chú linh gì đâu nhỉ? Mà, nó có người bảo vệ, nên chắc là không có vấn đề gì đâu.

Okkotsu Yuta cũng đã tìm Gojo Satoru và hỏi thử rồi, nhưng thầy lại chỉ mỉm cười ẩn ý nói rằng đó là bí mật, nên hắn không hỏi nữa.

Panda nói với hắn vào ngày đầu tiên nhập học, Hare là người khó đối phó nhất trong bốn đứa. Ấy thế mà lúc hắn nói chuyện với nó lại không thấy vậy. Nó khó đoán thật, nhưng không phải là một người khó gần, còn khá thân thiện nữa. Tuy nhiên, nó bị giám sát gần như là mọi lúc, lại không cần phải đi làm nhiệm vụ, nên hắn vẫn chưa nói chuyện với nó được nhiều.

"A, Maki-san!"

Thấy Zen'in Maki bước vào lớp, Okkotsu Yuta lập tức đứng dậy.

"Sao? Trông cậu như con ngóng mẹ về vậy?"

Nghe Zen'in Maki nói vậy, hắn bỗng thấy ngại. Phải rồi, làm gì mà trông ngóng người ta dữ vậy chứ. Chỉ là hỏi chuyện về một cô bạn cùng lớp thôi mà, có gì đâu?

"Thế có chuyện gì?"

"Anou... tại sao Hare-san vẫn chưa đi học vậy? Có chuyện gì đã xảy ra rồi hay sao?"

Zen'in Maki khá là bất ngờ khi nghe hắn hỏi như vậy. Cô nhớ là Panda đã doạ hắn về việc Hare không dễ gần rồi mà nhỉ? Sao mà vẫn quan tâm thế chứ?

Chậc, khó chịu ghê...

"Gỡ được cái phong ấn đầu tiên xong cái con bé đó liệt giường rồi." Cô khẽ nhíu mày, trông hơi khó chịu, "Cái tên Gojo kia đúng là... sức khỏe của Hare đã không tốt rồi còn đặt những cái phong ấn phức tạp như vậy..."

"Hare sốt cao đến mức bám chặt tôi không buông luôn."

Hôm qua, khi Zen'in Maki đến thăm nó, nó mơ màng đến nỗi không phân biệt được đâu là người, đâu là gấu bông mà ôm chặt lấy cô. Thậm chí là đu trên người cô như một con Koala vậy, dù có gỡ thế nào cũng không ra được.

Okkotsu Yuta: "..." Không phải chứ... cậu khoe cái gì vậy?

"Ờm... Được rồi, cậu ấy đã ôm chặt lấy cậu." Okkotsu Yuta miễn cưỡng đồng tình với Zen'in Maki, khoé môi hắn khẽ giật, "Tại sao Hare-san lại bị phong ấn vậy? Tớ đã hỏi cậu ấy rồi, nhưng cậu ấy không chịu nói cho tớ biết."

"Chậc, cậu tò mò thật đấy." Zen'in Maki khẽ chậc lưỡi, vẻ mặt không nhìn ra rằng có khó chịu hay không khiến hắn không đoán được suy nghĩ của cô.

Nghe cô nói như vậy, hắn cũng chỉ biết cười cho qua. Hắn quan tâm Hare như một người bạn thật, nhưng tò mò những gì đã xảy ra với nó cũng là thật. Nếu nó đã từng là một đặc cấp, vậy hẳn là nó cũng giống cậu, hoặc thậm chí là mạnh hơn cậu nữa, thì tại sao hiện tại lại bị Gojo-sensei phong ấn sức mạnh chứ?

"Hare... từng là một nguyền sư phản bội."

"Hả?" Okkotsu Yuta tưởng mình nghe nhầm, "Nguyền sư? Phản bội?"

"Phải. Là một nguyền sư phản bội."

Ánh mắt của Okkotsu Yuta đột ngột thay đổi. Gojo Satoru đã từng giải thích những khái niệm thường dùng của giới chú thuật cho hắn nghe rồi, nên hắn cũng không còn thắc mắc ý nghĩa nữa. Nhưng giờ, thứ hắn tò mò chính là chuyện đã xảy ra với Hare.

"Ngồi đi, để tôi kể cậu nghe."

. . .

Hare nằm trên giường kí túc xá, mơ hồ nhìn chằm chằm trần nhà. Nó hiện tại không có chút ý thức nào về thời gian, cũng chẳng nhớ mình đã nằm đây bao lâu rồi. Tất cả những gì nó có thể nhớ được, chính là Gojo Satoru đã giải một phong ấn cho nó, sau đó thì nó bị sốt đến tận bây giờ. Không may là lần này, thuật thức của Ieiri Shoko không có tác dụng nên nó chỉ có thể tự mình vượt qua di chứng của cái phong ấn thôi.

"Hare-chan~"

Nghe tiếng gọi, Hare đánh mắt sang nhìn. Gojo Satoru đang đứng cạnh giường, chăm chú quan sát nó. Thấy nó chỉ nhìn mà không có chút phản ứng nào, hắn quơ tay.

"Bé ơi?"

Vẫn không có phản ứng.

"Ây gu, không phải là bị sốt đến hỏng não rồi đấy chứ?"

Gojo Satoru cười, một tay đặt lên trán nó, tay còn lại đặt lên trán mình để đo nhiệt độ. Thấy nhiệt độ tuy vẫn còn cao, nhưng đã giảm đáng kể so với những ngày trước, hắn cũng không còn thấy lo lắng nữa. Ít nhất thì đang có dấu hiệu của việc khoẻ lại rồi. Chắc một - hai ngày nữa nó sẽ khỏe hoàn toàn thôi.

Hình như hắn phong ấn hơi quá tay thì phải. Mới một cái mà đã thế này, không biết mấy cái sau thì sẽ thế nào nữa đây.

Sự thật về việc nó phản bội vẫn chưa được làm rõ, nên chú cụ của nó cũng chưa được trả lại. Gojo Satoru cần thêm thời gian để xác thực lại toàn bộ sự việc. Nếu như việc phản bội là ý muốn của nó, vậy thì hắn không thể dung thứ được.

Kẻ phản bội không có chỗ đứng ở đây.

Ánh mắt của Gojo Satoru khẽ lay động.

Nhưng nếu... Đó không phải là ý muốn của nó, nó ở trong một tình huống bắt buộc, vậy thì hắn sẵn sàng giúp nó dọn dẹp hậu quả.

Dù sao, dựa vào kí ức mơ hồ mà hắn đã kích thích nó nhớ lại, khi ấy Geto Suguru đã đe đọa nó về vấn đề gì đó. Mặc dù hắn không biết bạn cũ của hắn nắm được cái đuôi nhỏ của Hare bằng cách nào, nhưng cũng là một chuyện đáng lưu ý.

Gojo Satoru đưa tay vuốt mi mắt đã nhắm nghiền của nó, im lặng.

Bàn tay to lớn của hắn không ngừng vuốt ve trên khuôn mặt say ngủ kia, không rõ đang nghĩ gì.

. . .

Căn cứ của Bonten.

"Mất dấu từ khi cô ta lên xe, rồi cũng không tìm được thông tin luôn à?"

Chàng trai chỉ mặc một chiếc áo phông dài cùng với chiếc quần đen nằm ườn một cách nhàn nhã trên ghế sofa, phía dưới là Haruchiyo Sanzu đang báo cáo.

"Đến hôm nay cũng hơn hai tuần rồi."

Bầu không khí đột ngột trở nên vô cùng chết chóc.

"Được rồi." Mikey trở mình, "Dù sao thì con nhỏ đó, trước giờ hành tung cũng rất khó lường. Giống như biến mất khỏi thế giới vậy."

"Quan trọng hơn..."

Đôi mắt lạnh lẽo của boss Bonten hướng lên trên tầng, lúc này đã có một cô gái đứng ở đó.

Dù đã sống với tổ chức tội phạm này được một thời gian rồi, nhưng Yoshida Aoki vẫn không thể ngừng run sợ trước ánh mắt sắc lạnh của vị boss lãnh đạo Bonten này. Cô ta vẫn sẽ cảm thấy ớn lạnh sống lưng, và không ngừng nghĩ đến kết cục của mình nếu ngày nào đó làm trái ý họ.

Yoshida Aoki, suy cho cùng cũng chỉ là một món đồ chơi trong tay những tên điên ở Bonten mà thôi.

"Nếu như tao phát hiện ra mày nói dối nửa chữ, kết cục... chắc mày biết rồi nhỉ?"

Yoshida Aoki khẽ run, nhưng cô ta cố gắng giữ bình tĩnh. Nếu cô ta để lộ sơ hở ngay lúc này, chắc chắn sẽ bị phát hiện.

"Tất nhiên rồi, boss."

Bonten, cũng không có chỗ cho kẻ phản bội.

Vì tổ chức tội phạm này toàn là những tên điên, nên dù chỉ là nói dối, cũng sẽ tính như là kẻ phản bội. 

Mà Bonten, sẽ khiến những kẻ phản bội phải sống không bằng chết.

. . .

8.4.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro