30. Tìm kiếm sự thật
"Hể? Yuta đi nước ngoài rồi sao?"
Hare vừa ăn táo vừa nghe Zen'in Maki kể chuyện. Có kha khá chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian nó hôn mê, thí dụ như Okkotsu Yuta đã ra nước ngoài học tập để nâng cao trình độ, hay là việc cả đám chuẩn bị bước qua năm hai rồi.
Thời gian qua, cứ có thời gian rảnh là cả đám lại tụ tập lại phòng bệnh này để nói chuyện với Hare, để tăng khả năng tỉnh lại sớm cho nó. Inumaki Toge đã thay đổi kiểu tóc rồi, trông không còn giống trai tồi như năm nhất nữa mà thư sinh hơn hẳn. Nó cũng biết mình sẽ bất tỉnh vì cưỡng chế mở phong ấn, nhưng cũng không ngờ tới việc mình sẽ ngủ lâu đến vậy.
"Vì cậu chỉ mới tỉnh lại thôi, nên ngày mai mới phải bắt đầu khoá phục hồi chức năng ha." Panda đưa cho nó một miếng táo đã gọt vỏ.
Hare đã bất tỉnh tận ba tháng, tất nhiên sau khi tỉnh lại sẽ phải luyện tập phục hồi chức năng của cơ thể để còn làm nô lệ cho tư bản nữa. Có lẽ sẽ mất khoảng vài ngày để luyện tập, sau đó nó mới có thể đi làm nhiệm vụ rồi học hành bình thường lại được.
"Ừ." Hare gật đầu, "Tớ sẽ tái hoà nhập cộng đồng sớm thôi."
"Nghe như mới đi tù về vậy?" Zen'in Maki mắt cá chết nhìn nó.
"Ehehe..."
Cả ba đứa nói chuyện thêm vài phút nữa thì Panda phải rời đi vì có nhiệm vụ, còn Zen'in Maki cũng phải đi luyện tập rồi tiện làm nhiệm vụ luôn. Lúc này, chỉ còn lại một mình Hare, hệ thống mới lên tiếng.
【Đầu tiên thì chào mừng cô đã quay trở lại, Hare-san.】
Muri nói bằng giọng máy móc như thường lệ, Hare cũng chỉ gật đầu cho qua. Sau ba tháng hôn mê không rõ thế sự, bây giờ nó cần nói chuyện với hệ thống một chút. Bởi những gì nó có thể nhớ chỉ là chuyện nó đã đá được đít Geto Suguru, hoàn thành mục đầu tiên của danh sách những việc phải làm. Còn đá đít Kudo Shinichi nữa thôi.
【Trong trận chiến với Geto Suguru, cô có nhớ mình đã gọi được một cô gái từ bức màn băng máu không?】
Không lòng vòng mất thời gian, Muri vào thẳng vấn đề chính. Nó nghĩ rằng Hare lúc ấy hành động trong vô thức nên sẽ không nhớ, nhưng cứ hỏi cho chắc.
"Có hả?" Hare nghiêng đầu, "Ta không nhớ rõ lắm, ta đã gọi cô ấy ra sao?"
【Một cô gái mặc shihakusho đen, mái tóc đen ngang cổ, thanh kiếm trắng có dải ruy băng...】
Hare nghe miêu tả của hệ thống, cố gắng nhớ lại xem mình đã quên mất chuyện gì trong trận chiến đó. Càng cố nhớ, hình ảnh cô gái đó lại càng hiện ra rõ ràng trước mắt nó.
【Cô gọi cô ấy là Kuchiki Rukia.】
"A? Kuchiki Rukia?"
Hare giật mình, "Ta đã gọi cô ấy sao?"
【Vậy là cô biết nhỉ? Kuchiki Rukia - đội phó đội 13 trong "Bleach".】
Lúc này, những kí ức mờ nhạt trong tâm trí Hare mới bắt đầu rõ dần. Nó đã cắt lòng bàn tay của mình, dùng máu thấm vào băng như tạo mối liên kết để có thể gọi Kuchiki Rukia đến đây.
"Ủa nhưng mà, tại sao ta lại làm như vậy?"
【Vốn dĩ có dùng máu hay gì thì cũng không thể gọi một nhân vật ở thế giới khác đến được. Về cơ bản thì nó nằm sẵn trong sức mạnh của cô, khi cưỡng chế mở toàn bộ phong ấn đã làm nứt một phần phong ấn sức mạnh của riêng cô, nên cô mới có thể làm được điều đó trong vô thức.】
"Vậy tức là, sức mạnh của ta... là gọi nhân vật từ thế giới khác đến sao?"
【Bây giờ ta không thể tiết lộ điều gì cho ngoài việc nói đó là một phần khả năng của cô, nhưng cũng giống giống vậy.】
Nhưng cũng bất ngờ thật, khả năng của Hare vốn dĩ không đơn giản. Muri không nghĩ nó có thể làm được điều đó trong vô thức chỉ với máu và băng của nguyên chủ.
"Thôi được rồi, cái đó để sau hẵng nói." Hare phẩy tay, "Nói chuyện về ba tháng qua đi."
【Nếu cô muốn.】
"Tất nhiên là muốn rồi."
Ba tháng vừa rồi nó không có mặt, nó rất tò mò những gì đã xảy ra về phía anh trai mình và cả Bonten nữa.
Nãy thì nó cùng Zen'in Maki và Panda nói chuyện, giờ thì cùng hệ thống nói chuyện tiếp, không hề hay biết bên ngoài đang có người dựa lưng vào cửa thản nhiên nghe lén.
Gojo Satoru sau khi thấy nó nói chuyện một mình thì vẫn rất bình tĩnh. Qua những sơ hở của nó, hắn đã đoán được phần nào việc nó không phải là Kudo Hare thật rồi. Nên lần này phục kích nó ở đây để nghe ngóng chút thông tin cũng là chuyện sớm muộn.
Hắn quý Kudo Hare trước kia, nhưng hiện tại đối với cô bé này, hắn lại thấy mình đang phát sinh một loại tình cảm khác mà hắn chưa từng trải nghiệm qua.
Chả hiểu.
Chú thuật sư mạnh nhất như hắn cũng có ngày phải suy nghĩ vấn đề vớ vẩn này.
Gojo Satoru lặng lẽ đút hai tay vào túi quần, im lặng lắng nghe Hare nói chuyện. Tuy không biết nó đang nói chuyện với ai, nhưng hắn cũng đã có thể khẳng định có một thực thể khác tồn tại cùng với nó mà [Lục Nhãn] của hắn không thể nhìn ra được.
Hắn đứng đó một lúc, sau đó mới đột ngột mở cửa bước vào bên trong với nụ cười quen thuộc khiến Hare đang nói chuyện với hệ thống phải giật mình im bặt.
"Hi bé! Nói chuyện với Maki và Panda chán rồi hử?"
"A... à... Panda và Maki đã đi về rồi..." Hare lắp bắp trả lời, vì quá đột ngột nên nó không phản ứng kịp, mà nó cũng không biết Gojo Satoru đến từ lúc nào, có nghe thấy nó nói gì với hệ thống hay không.
Tất nhiên là Gojo Satoru biết hai đứa học trò kia của hắn đã đi về được một lúc vì có nhiệm vụ rồi. Hắn chỉ hỏi cho có lệ thôi, đồng thời lấp liếm vụ hắn đã đứng đây và nghe được hết rồi.
【Hare-san, cô nên cảnh giác một chút, đây là lần đầu tiên ta không cảm nhận được sự hiện diện của một nhân vật. Đối tượng công lược của cô giống như... thức tỉnh vậy...】
Khi nghe câu này, Hare có chút ngạc nhiên. Hệ thống là một thực thể tồn tại như một bug của thế giới, những người trong thế giới này sẽ không thể thấy, nghe hay cảm nhận được hệ thống. Nhưng ngược lại, hệ thống nắm rất rõ những nhân vật trong thế giới này. Nếu một nhân vật khiến hệ thống không thể cảm nhận được sự hiện diện trong giây lát, vậy thì người đó hẳn có vấn đề.
'Thức tỉnh' - đối với một nhân vật trong truyện hay phim ảnh, chính là việc nhân vật đó nhận ra rằng thế giới mình sống không bình thường, dần thoát ly khỏi cốt truyện gốc và có khả năng đến thế giới thực.
Trước giờ chưa có nhân vật nào thức tỉnh mà đến thế giới thực thành công cả.
"Gojo Satoru á? Không thể nào... Tỉ lệ nhân vật thức tỉnh là rất thấp mà đúng không?"
Mặc dù Hare đã đọc rất nhiều truyện, đa số những truyện zhihu (truyện ngắn mì ăn liền của Trung Quốc) có rất nhiều người thức tỉnh, nhưng thực tế thì tỉ lệ một nhân vật thức tỉnh là rất thấp. Chỉ khoảng một trên mười nghìn người mà thôi.
【Đúng vậy, nhưng cô đừng khiến hắn nghi ngờ, bởi Gojo Satoru ngay từ đầu đã không phải một nhân vật bình thường rồi. Hắn là chú thuật sư mạnh nhất đấy.】
Hare đáp lại một tiếng trong đầu, sau đó cứng nhắc quay lại cười với Gojo Satoru. Hắn thấy nụ cười của nó như vậy cũng không vạch trần, hắn kéo ghế ngồi xuống và vắt chéo chân.
"Bé có tò mò lý do Suguru có thể nắm thóp bé không?" Gojo Satoru vừa nói vừa nhìn nó thăm dò, tuy nhiên nó không hề nhận ra ánh mắt của hắn vì dải lụa trắng quấn che mắt.
Hare nhớ ra nhiệm vụ 'Tìm kiếm sự thật' của mình vẫn chưa kết thúc, nghe hắn nói vậy thì vui như mở cờ trong bụng. Nhưng nó cũng phải kiềm chế tâm trạng lại để hắn không nghi ngờ.
"Mặc dù thầy nói ra rồi em cũng không nhớ, nhưng em cũng có chút tò mò."
Thôi được rồi, mặc dù nó nói vậy thôi chứ Gojo Satoru biết là nó tò mò muốn chết rồi.
"Thầy đã tra được chút thông tin từ Suguru, cậu ta nói rằng mình đã lấy gia đình của bé ra làm con tin."
"Hể? Gia đình của em á?"
Hare có vẻ rất bất ngờ, đây là lý do không có sức thuyết phục với nó nhất thời điểm hiện tại. Nó đã nghĩ nguyên chủ hẳn có lý do gì đó sâu xa lắm mới bị Geto Suguru đe doạ, nhưng nó chưa từng nghĩ đến hắn lại lấy lý do đơn giản nhất mà nó luôn bỏ qua. Vì sao á? Nhìn hệ thống hảo cảm của ba người nhà Kudo là hiểu ngay ấy mà.
Một người hảo cảm âm hơn bốn nghìn, đến cả cha mẹ hảo cảm còn chưa vượt được qua ngưỡng năm mươi thì yêu thương nhau cái khỉ gì chứ?
"Đúng rồi." Gojo Satoru vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Hare, "Thầy cũng cảm thấy khá khó hiểu. Mối quan hệ của bé đây và gia đình chẳng tốt đẹp gì, dù có lấy họ ra làm con tin thì bé cũng sẽ chẳng quan tâm. Sức mạnh của bé tuy không đánh thắng được Suguru, nhưng cũng đủ để bảo vệ gia đình mình an toàn. Để mà nói thì lý do đó khiến bé đồng ý quay lưng thì cũng không thuyết phục lắm."
"À..."
Chắc là sự thao túng của cốt truyện để nguyên chủ đi theo con đường tà đạo, thuận thế trở thành boss phản diện mạnh nhất truyện ấy mà.
"Em nghĩ chắc phải có ai giúp hắn... Geto tìm ra gia đình em chứ phải không Gojo-sensei? Toàn nước Nhật này có biết bao nhiêu người họ Kudo chứ." Hare dò hỏi.
Gojo Satoru cười mỉm, "Quả không hổ danh là học trò yêu quý của thầy. Bé đoán đúng rồi đó, có người giúp cậu ta tìm ra gia đình của em."
"Biết tổ chức tội phạm khét tiếng - Bonten chứ? Anh em Haitani đã bán thông tin cho Suguru."
Đầu Hare đánh ầm một tiếng, sốc không nói nên lời. Cùng lúc đó, âm thanh thông báo của hệ thống vang lên.
【Ting ting! Cốt truyện mới đã được mở khóa~
Kudo Hare và gia đình quả thật không có mối quan hệ tốt đẹp, nhưng người ta nói phản diện cũng có lý do riêng của phản diện. Cô ấy chỉ đơn thuần là không muốn gây bất cứ rắc rối nào cho gia đình mình nữa mà thôi. Thế nhưng, vì cô ấy đã đắc tội với cả tổ chức Áo đen lẫn Bonten, nên để trả đũa, Haitani Ran và Haitani Rindou đã cố tình tìm đến Geto Suguru để bán thông tin về gia đình cô ấy cho hắn. Dù sao thì Bonten và Geto Suguru cũng có chút quan hệ làm ăn. Đúng là gia đình sẽ trở thành điểm yếu chí mạng đối với một chú thuật sư mạnh, Geto Suguru đe doạ sẽ giết hết người thân của nguyên chủ nếu cô không chịu thoả hiệp. Kudo Hare đành phải nhượng bộ. Hai người đã kí kết ràng buộc, Geto Suguru không được đụng một ngón tay đến gia đình của Kudo Hare, đổi lại cô ấy sẽ cung cấp mọi thông tin và làm theo mọi thứ mà hắn muốn, kể cả phải giết người. Nhưng trong lúc hắn không để ý, cô ấy đã cố ý thêm thắt vào điều kiện ràng buộc, nếu cô có bị mất trí nhớ vì bất cứ lý do gì, cô sẽ không cần nghe theo Geto Suguru nữa, và hắn không thể giết cô cùng gia đình. Đúng là phản diện của cốt truyện gốc, thật thông minh quá đi mà!
Tổng tiến độ cốt truyện chính: 8%】
【Bật mí chút cốt truyện gốc cho Hare-san nè~
Trong cốt truyện ban đầu, ràng buộc của hai người chỉ nói rằng Geto Suguru không được đụng đến gia đình Kudo mà thôi. Vì vậy nên hắn vẫn quyết định giết họ bằng cách sai khiến Nanako và Mimiko. Một thời gian sau, khi phát hiện gia đình mình đã bị sát hại, mà bản thân đã trở thành một chú nguyền sư bị truy đuổi, Hare đã nổi điên. Cô đã giết chết Geto Suguru, rồi tự mình lên cầm đầu đám thuộc hạ của hắn, trở thành phản diện mạnh nhất truyện.】
【Nhiệm vụ: Tìm kiếm sự thật (đã hoàn thành)
Phần thưởng: mở khoá chú cụ [Hải Triều], mở khoá phong ấn thứ ba, mở khoá thẻ đen, mở khoá chú cụ [Song đao bão táp], mở khoá...】
Ê, rốt cuộc là khi nguyên chủ bị bắt, mấy người đã tịch thu bao nhiêu thứ của cô ta vậy?
Mà [Song đao bão táp] là gì nữa vậy? Mẹ nó lậm game à?? Thôi cái này không dùng đến, bỏ qua.
Hare mặt vô cảm nhìn bảng thông báo dài như mấy tờ sớ trước mặt mình, đọc lướt qua thông tin hệ thống đưa ra rồi nhanh chóng dời mắt về phía Gojo Satoru đang ngồi cạnh giường mình. Đúng là hệ thống không để nó thiệt vụ này, nhưng có vẻ nó chỉ đang được lấy lại những gì đã bị tịch thu thôi.
Gojo Satoru vui vẻ lôi ra từ sau lưng mình một thanh kiếm có vỏ ngoài rất đẹp, là những hoạ tiết cơn sóng xanh vệt bọt trắng, thêm vài con sao biển.
"Vì sự thật về bé đã được sáng tỏ, nên thầy đã lấy chú cụ trả cho bé rồi nè. Ngày mai khi bé bắt đầu luyện tập phục hồi chức năng, thầy sẽ giải luôn cái phong ấn thứ ba cho bé ha."
Hare: "..." Ồ, thật kìa.
Nó đưa tay nhận lấy chú cụ thuộc về nguyên chủ, nghe nói thanh kiếm này phù hợp 100% với chú lực của nguyên chủ nên cô ấy rất quý thanh kiếm này. Mà vì là chú thuật sư đặc cấp nữa nên có thể sử dụng nhiều loại chú cụ khác nhau. Nhưng Hare nghĩ rằng mình không thể đâu, dùng kiếm thôi đủ mệt rồi. Hơn nữa mang trên đường còn dễ gây chú ý.
Mở được đến cái phong ấn thứ mười là Hare có thể được tiết lộ về sức mạnh của riêng mình rồi. Tự nhiên cũng thấy háo hức ghê.
Thế nhưng lời ra đến môi lại là...
"Vậy là em sắp bị bóc lột như lúc trước rồi à thầy? Có cách nào cho em liệt giường lâu thêm tí nữa không?"
Gojo Satoru: "..."
. . .
22.4.2025
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro