「ℂ𝕙𝕒𝕡𝕥𝕖𝕣 𝟞𝟝」

Kể từ cuộc trò chuyện ngoài ý muốn với Conan, cũng là Kudo Shinichi bị teo nhỏ, tính đến nay cũng đã một tuần trôi qua. Lúc ấy mặt anh ta giống như thể không tài nào tin nổi, nhưng vì không nhìn thấy chú linh nên không thể làm gì khác.

Reika cũng chẳng ép buộc, như nó đã nói, sức mạnh của những chú thuật sư không đến từ niềm tin của con người. Vậy nên, cậu ta có tin hay không, đối với nó cũng chẳng quan trọng. Ít nhất thì hiện tại, hiểu lầm giữa hai anh em đã được hoá giải rồi.

Ngày hôm đó sau khi Reika rời đi, đàn anh đàn chị năm hai đã kéo tới và muốn bọn họ tham gia kỳ hội giao lưu với trường tỉ muội Kyoto. Reika thì không có hứng lắm, nhưng Megumi và Nobara thì có. Bởi vì bọn họ muốn được va chạm nhiều hơn để trở nên mạnh hơn, để chuyện đồng đội mình ngã xuống không còn lặp lại nữa. Reika có thể nhìn thấy sự quyết tâm của họ.

Nó không thể nói với họ về việc Yuuji vẫn còn sống. Điều đó phải được đảm bảo cho đến khi cậu ấy mạnh hơn. 

Lễ hội đền Musashi mà nó không thể đi được cùng với Megumi, nghe nói đã xảy ra chút chuyện. Takemichi đã kể cho nó nghe, Draken tuy bị đâm và mất khá nhiều máu, nhưng may mắn các bác sĩ vẫn vớt được mạng của cậu ta về.

Reika nghe thấy tin tức đó cũng chẳng cảm thấy gì. Tuy đúng là bọn họ bị bỏ bùa, nhưng kể từ khoảnh khắc nó rời khỏi Touman, bọn đã chẳng còn quan trọng trong cuộc đời của nó nữa rồi.

"Đánh mạnh lên!! Ăn sáng chưa đấy!?"

"Từ từ thôi Maki-senpai!" Nobara gào lên, "Nay em chưa được ăn sáng thật mà!"

Zen'in Maki huấn luyện rất mạnh tay, để cho hai đứa bạn của Reika có thể mạnh hơn trước.

Reika thì không cần thiết lắm nên được miễn. Vì vậy nên thi thoảng rảnh rỗi không có nhiệm vụ, nó sẽ đến xem mọi người luyện tập. Thật ra là đến ngắm Megumi.

Nobara bị hành cho trông khá là khổ sở. Còn Megumi thì từ đầu đến cuối đều giữ một cái bản mặt lạnh như tiền vậy. Có chăng thì thi thoảng mới nói vài câu. Mỗi lần giải lao, Megumi đều sẽ đến ngồi cạnh nó ở bóng râm, sẽ có lúc gối đầu lên đùi nó khiến Nobara và Maki phải nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Reika lúc nào cũng sẽ ngồi ngắm cậu cho đến khi mình có nhiệm vụ cần phải đi.

Tối tối thì hai đứa lại ngủ cùng với nhau trong phòng của Megumi.

Kể từ ngày có tin Yuuji chết, đêm nào cậu ấy cũng ôm nó rất chặt. Giống như thể nếu như cậu nới lỏng vòng tay thì nó sẽ biến mất ngay lập tức vậy. Reika cũng không khó chịu vì điều đó, nó thích cảm giác lọt thỏm trong vòng tay của cậu thế này.

Tối nay cũng là một tối như bao ngày khác. Reika vừa mới tắm xong, trên người mặc chiếc áo phông và cái quần đùi hơi rộng của Megumi, bởi vì bọn họ có chút chênh lệch chiều cao, thế nên quần của Megumi khi nó mặc vào sẽ hơi dài và rộng một chút.

"Lại đây."

Megumi vẫy tay, trên tay đã cầm sẵn một chiếc khăn lông để lau đầu cho nó. Reika lon ton chạy lại, rất tự nhiên mà ngồi trong lòng cậu như một thói quen. Megumi như thường lệ dùng khăn nhẹ nhàng lau phần tóc ướt của nó, còn Reika thì rất hưởng thụ điều đó.

"Sau những cuộc luyện tập ấy, các cậu có thấy mình tiến bộ lên không?" Reika híp mắt hỏi.

Megumi chú tâm lau tóc, sau đó dùng máy sấy, "Cũng tạm thôi. Để mà nói thì chắc là tiến bộ phần thể thuật và kĩ năng cận chiến nhiều hơn. Có đôi khi Zen'in-senpai sẽ chỉ đạo mọi người luyện tập thuật thức, nhưng tôi thấy không nhiều."

"Thế à." Reika ngân trong cổ họng.

Yuuji trước khi đi làm nhiệm vụ ở rạp chiếu phim với Nanami thì đã được Gojo huấn luyện về chú lực và cách sử dụng bài bản hơn khi đi cùng với Reika rồi. Thế nên nhiệm vụ ở đó cũng chỉ gặp một chút khó khăn với cậu ấy thôi.

Megumi bóp nhẹ hai má Reika, ép nó quay lại nhìn mình, "Thế còn cậu thì sao?"

"Hể? Tớ á? Tớ—"

Reika vẫn còn đang bất ngờ trước hành động của Megumi. Nó chớp chớp mắt, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì Megumi đã ném cái máy sấy đã tắt sang một bên và cúi xuống. Cậu dùng hai tay đỡ lấy hai bên má của nó, rồi áp môi mình lên môi nó.

Môi lướt qua nhau, rồi dần dần áp sát, mềm mại mà dứt khoát, không vội vã nhưng cũng chẳng hời hợt. Hơi thở hòa quyện, không khí giữa hai người như đặc lại, nóng rực. Reika vẫn chưa hết bàng hoàng, chỉ có thể để im cho Megumi làm càn.

Megumi khẽ rời khỏi môi nó vài giây, giọng khàn khàn, "Mở miệng ra, Rei."

Rồi không cho nó có thời gian phản ứng, cậu lại cúi xuống tấn công môi nó. Một tay cậu luôn vào mái tóc đen vẫn còn âm ẩm, tay còn lại thì giữ ở vòng eo nhẵn nhụi phía sau lớp áo. Reika vô thức mở miệng, hai mắt nhắm tịt lại, để cho lưỡi của Megumi dẫn dắt.

Hai người họ đã từng hôn rồi, nhưng hai lần trước mới chỉ là kiểu phớt qua như chuồn chuồn lướt thôi. Lần đầu tiên Reika bị hôn sâu thế này, lại còn là người mà mình rất yêu nữa, khó tránh khỏi cảm giác kì lạ. Cậu hết liếm môi nó rồi lại cắn, rồi lại hôn Reika đến trời đất quay cuồng.

Khi hai người tách nhau ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc đầy ám muội. Mặt mày Reika đỏ bừng bừng. Khi thấy Megumi chưa có dấu hiệu buông tha cho mình thì vội dùng tay chặn miệng cậu lại.

"Khoan khoan! Chờ một chút đã!" Reika thở dốc, "Cậu tự nhiên sao vậy Gumi!? C-cậu hôn dồn dập quá!"

Megumi cũng không cảm thấy khó chịu khi Reika đột nhiên cản mình lại. Cậu khẽ cười khiến mặt Reika đã đỏ lại càng đỏ hơn.

"Chỉ là tôi đột nhiên suy nghĩ, chúng ta yêu nhau cũng một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa hôn nhiều. Đếm trên đầu ngón tay thì mới có hai ngón thôi đấy." Megumi dùng ngón tay cái khẽ miết môi Reika, "Nên tôi muốn hôn bù những ngày vừa qua ấy mà."

"Hể!? Hể!?"

Reika còn chưa kịp đáp đã bị hôn tiếp rồi.

Được rồi. Mặc dù nó không phản đối nhưng làm ơn cho nó có thời gian chuẩn bị tinh thần được không!?

. . .

Top những bộ truyện hên xui có thể hoàn của Fujiwara Hare.

Top 1: Simp chúa

Top 2: Sao trời biển rộng =))))))

18.5.2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro