Chap 1
* Reng...Reng...Reng*
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên, sự ồn ào huyên náo của các học sinh vang lên dưới sân trường và từ các lớp học. Mọi người ai ai cũng vui vì cuối cùng cũng kết thúc một ngày học mệt mỏi.
- Được rồi, tiết học tới đây thôi. Các em về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ nghe chưa. Nhất là em đó Nobita -
- Vâng ạ -
- Phân cách tuyến trên đường về nhà -
- Nobita, một lúc nữa ra bãi đất trống nghe chưa - Jaian
- Tớ biết rồi, Jaian - Nobita
- Cậu mà đến trễ là coi chừng - Suneo
- Vậy một lát nữa gặp lại ở bãi đất trống nha - Shizuka
Bốn người bạn nhỏ bắt đầu chia nhau ra đường ai nấy về. Nobita chạy nhanh về nha để cất cặp. Mở cửa ra, chào mẹ một tiếng rồi ào lên phòng cất cặp. Tới chân cầu thang bắt ngờ bị mẹ kêu lại.
- Nobita - Bà Nobi
- Dạ sao thế mẹ - Nobita
- Một hồi nữa anh họ của con từ Ý đến chơi đó, nên dọn dẹp phòng đi - Bà Nobi
- Dạ? Còn có anh họ từ Ý sao? - Nobita
- Ừ, cho nên đừng có hồng trốn đi chơi. Dọn dẹp đi rồi có gì ở nhà đón anh ấy - Bà Nobi
- Nhưng con có hẹn với bạn rồi - Nobita
- Không có cãi, ở nhà cho mẹ - Bà Nobi
- Vâng - Nobita
Ủ rũ bước lên phòng dọn dẹp, thấy Doraemon ngồi ở trong phòng vừa ăn bành rán và đọc truyện.
- Ah, chán quá đi. Mẹ không cho tớ đi chơi rồi - Nobita
- Hử, tại sao? Cậu lại làm mẹ giận gì rồi à? - Doraemon
- Mẹ tớ nói hôm nay anh họ tớ từ ý tới chơi, nên kêu tớ ở lại dọn dẹp. Rồi đón anh ấy - Nobita
- Cậu có anh họ ở Ý à? - Doraemon
- Tớ cũng không biết nữa, mới nghe lần đầu luôn - Nobita
- Vậy, cậu không tính dọn dẹp à? - Doraemon
- Đương nhiên là phải dọn rồi, nếu không mẹ lại chửi nữa - Nobita
- Để tớ phụ cậu - Doraemon
Cả hai bắt tay vào dọn dẹp phòng, sắp xếp mọi thứ lại cho ngay ngắn. Sau gần một tiếng cuối cùng họ cũng xong .
- Phù, mệt ghê - Nobita
- Mà cậu có biết khi nào người anh họ đó tới không Nobita? - Doraemon
- Tớ không biết nữa - Nobita
- Vậy đi hỏi mẹ thôi - Doraemon
Cả hai đang tính đi hỏi mẹ thì nghe tiếng kêu của đám bạn mình dưới nhà. Nên cậu quyết định, nhìn ra cửa sổ thì thấy cả ba người bạn của mình đều đang ở dưới.
- Nobita, sao cậu dám không tới hả?! - Jaian
- Tớ xin lỗi, mẹ tớ không cho đi vì hôm nay anh họ tớ tới chơi - Nobita
- Vậy bọn tớ có thể vào nhà cậu chơi không, sẵn tiện cùng cậu đón anh họ luôn? - Shizuka
- Được, chờ tớ xíu - Nobita
Nói rồi, Nobita liền chạy xuống dưới nhà mở cửa cho bạn của mình. Họ bước vào, tháo giày và đi vào chào mẹ mình.
- Chúng cháu làm phiền rồi ạ - Cả ba
- Oya, các cháu tới chơi à. Vào nhà đi - Bà Nobi
- Cảm ơn dì ạ - Cả ba
- Các cậu lên phòng đi tớ đem bánh với nước lên cho - Nobita
Nobita đi vào nhà bếp lấy một ít bánh và năm ly nước đem lên phòng. Đi ngang qua phòng khách không quên hỏi mẹ khi nào anh họ tới.
- Mẹ ơi, khi nào anh họ tới ạ? - Nobita
- Có lẽ khoảng tằm 4-5h gì đó - Bà Nobi nhìn đồng hồ rồi nói
- Vâng, vậy con đem nước lên cho bạn đây ạ - Nobita
* Cạch *
Từ từ bước vào phòng, đặt bánh và nước xuống. Xong, Nobita cũng ngồi xuống kế Doraemon.
- Nobita nè, anh họ cậu là ai vậy? - Shizuka
- Tớ cũng không biết nữa, nghe mẹ nói là đến từ Ý -
- Hể, Ý sao - Suneo
- Ừ, từ trước đến giờ tớ cũng chưa nghe qua ảnh bao giờ - Nobita
- Khi nào anh họ cậu tới? - Shizuka
- Mẹ tớ nói là khoảng 4-5h gì đó - Nobita
- Vậy là cũng sắp tới rồi nhỉ - Shizuka
- Ừ - Nobita
- Không biết anh họ Nobita như thế nào nhỉ? Chắc cũng hậu đậu y chang cậu ấy ha - Suneo
- Chắc rồi, haha... - Jaian
- Các cậu thôi đi, đừng lúc nào cũng chọc Nobita - Shizuka
- Đúng vậy đó Jaian, Suneo. Đừng có nói Nobita như vậy chứ. Mặc dù cậu ấy hậu đậu thật nhưng cũng có mặt tốt mà - Doraemon
- Doraemon, cậu cũng nói tớ hậu đậu là sao?! - Nobita
- Thì tớ nói đúng mà, cậu thật sự rất hậu đậu đó - Doraemon
- Haha, thấy chưa Doraemon cũng nói cậu hậu đậu kìa - Suneo
Cả năm cùng ngồi nói chuyện vui vẻ, cho tới khi nghe một tiếng xe đậu trước cửa nhà và một tiếng ấn chuông.
* Ding...dong*
- Hình như anh họ tớ tới rồi ý - Nobita
- Cùng xuống xem đi - Cả bốn
Họ từ từ bước xuống và thấy trước cửa nhà là một chàng trai với mái tóc nâu thách thức trọng lực Newton. Khuôn mặt tinh xảo, chứa một nét ôn nhu và có phần trưởng thành. Trên người mặt một bộ vest trắng. Họ thốt không ra lời khi nhìn thấy người con trai ấy, người đó xinh đẹp như một thiên thần. Mặc dù dùng từ xinh đẹp cho một người con trai là không tốt.
- Các con xuống rồi à, Nobita, Doraemon đến đây. - Bà Nobi
- Tsuna, đây là con của cô Nobita và Doraemon - Bà Nobi
- Bọn em chào anh ạ - Nobita, Doraemon đồng thanh
- Chào các em, anh tên Sawada Tsunayoshi - Một giọng nói chứa đầy sự hiền dịu và một nụ cười tỏa nắng.
- Vậy còn ba em kia là ai vậy? - Tsuna nhìn về phía sau họ thấy ba người khác nữa.
- A, chào anh em là Minamoto Shizuka, bạn của Nobita ạ - Shizuka
- Em là Honekawa Suneo ạ - Suneo
- Em tên Goda Takeshi, mọi người hay gọi em là Jaian - Jaian
- Vậy à, rất vui được gặp các em - Tsuna khi nói còn bonus thêm một nụ cười chói mù con mắt.
-" Thiên thần giáng thế à" - Tất cả cùng nghĩ
- Sắp tới, cháu phải làm phiền gia đình dì rồi - Tsuna
- Không sao đâu, à ta nên vào phòng khách rồi nói chuyện nhỉ - Bà Nobi
- Vâng ạ - Tsuna
Tất cả cùng đi vào phòng, còn Nobita và Doraemon thì cũng đi lấy bánh và trà cho mọi người.
- Dạo này mẹ cháu sao rồi, Tsuna? - Bà Nobi
- Dạ, bà ấy vẫn rất khỏe, hiện tại có lẽ đang cùng ba con đi du lịch để bòi đắp tình cảm rồi ạ - Tsuna
- Cuộc sống và công việc của con ở bên Ý như thế nào? Có gặp khó khăn gì không? - Bà Nobi
- Dạ, cuộc sống vẫn rất ổn định. Còn hiện đang làm việc ở công ty Vongola ...và quản lý một đám dị nhân - Tsuna nói thầm trong miệng vế phía sau.
- A!! Vongola đó chắng phải là công ty rất lớn ở Ý sao?! - Suneo
- Em có vẻ biết nhiều quá nhỉ - Tsuna
- Lớn lắm ư? - Jaian
- Đương nhiên rồi, các cậu không biết ư? - Suneo
Tất cả lắt đầu, Nobita và Doraemon vừa vào phòng thấy khuôn mặt căng thẳng của Suneo và khuôn mặt ngơ ngác của Shizuka, Jaian và mẹ mình. Liền tò mò ngồi xuống và hỏi họ.
- Có chuyện gì sao mọi người?- Nobita
- Suneo nói công ty Von, von gì đó mà anh họ cậu làm ở Ý rất lớn - Jaian
- Là Vongola!! - Suneo
- Cái gì!!! Vongola!!! - Doraemon
Nghe sự giật mình và ngạc nhiên của Doraemon càng khiến cho họ tò mò hơn về cái công ty này.
- Sao thế Doraemon- Nobita
- Các cậu không biết à!! Vongola là một trong những công ty lớn nhất thế giới, sở hữu 2/3 thế giới. Còn là người nắm giữ vận mệnh 7^3 trên thế giới nữa. Là công ty có sự tồn tại lâu đời nhất. Nó lớn mạnh theo thời gian và hiện tại người quản lý nó chính là Vongola Decimo hay còn còn được gọi là Neo Vongola Primo!! Nó phát triển qua nhiều thời gian, đã vậy không hề yếu đi mà càng lớn mạnh qua nhiều thế hệ. Và hiện tại nó càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Có nhiều người muốn chiếm đoạt nó nhưng đều thất bại và không toàn thây!! - Doraemon
Tất cả mọi người trong phòng (- Tsuna aka boss, Doraemon) đều nuốt nước miếng một cái ực. Họ không ngờ công ty đó lại kinh khủng tới như vậy.
- Đứng đầu nó thì mình cũng đã nói rồi là Vongola Decimo, dưới trướng ngài ấy có tám người. Đầu tiên là Hộ vệ Bão, tiếp theo là Mưa Sa, Mặt Trời, Mây, Sương Mù, Sắm Sét và cuối cùng là Bầu Trời bao trọn tất cả các nguyên tố. - Doraemon
- Cho tớ hỏi xíu - Shizuka
- Cậu hỏi đi Shizuka - Doraemon
- Tại sao lại đặt tên bằng các thời tiết vậy? - Shizuka
- Tớ cũng không biết nữa - Doraemon
- Woa, anh Tsuna ghê quá. Vậy anh làm chức gì trong đó vậy ạ? - Nobita
Tất cả đổ dồn về phía người con trai im lặng ngồi đó uống trà từ nãy đến giờ. Trong lòng họ mong nhận được câu trả lời từ người con trai xinh đẹp như thiên thần kia.
- Ừm...đừng ngạc nhiên quá nha~ - Tsuna
Không biết sao họ cảm giác câu trả lời của người con trai kia sẽ vô cùng đáng ngạc nhiên và con tim họ mách bảo sẽ vô cùng nguy hiểm khi biết được nữa.
- Anh là người đứng đầu của Vongola - Tsuna bonus thêm một nụ cười vui vẻ
* Đoàng *
Sét đánh ngang tai, họ không ngờ người con trai nhìn hiền lành và ôn nhu như vậy. Lại là người đứng đầu của Vongola, đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong mà.
- Dì không ngờ là cháu giỏi như vậy đó Tsuna - Bà Nobi
- Cháu cũng không tài giỏi tới như vậy đâu ạ - Tsuna nói với giọng hơi nhương ngùng.
- Aizzz, nếu Nobita mà được như cháu thì cũng đỡ - Bà Nobi
- Mẹ!!- Nobita
- Không phải sao, con lúc nào cũng làm mẹ nhục mặt hết bị điểm không tới bị thầy giáo mắng độ. - Bà Nobi
- Sao mẹ lại nói ra- Nobita
- Ma ma, thôi có gì đâu dì, lúc khi còn nhỏ cháu cũng như vậy mà. Mặc dù bây giờ Nobita không tốt nhưng lỡ như sau này em ấy tốt hơn thì sao -Tsuna giọng từ từ ôn nhu nói.
- Anh Tsuna nói đúng đó mẹ - Nobita
- Haizz, cháu đừng có bao che nó. Học hành không đâu vào đâu đã vậy còn lười biếng ham chơi, cô bảo bao nhiêu cũng không được - Bà Nobi
- Không sao đâu dì, dù sao em nó còn nhỏ nên hơi khó bảo thôi. - Tsuna
- Đúng là cháu tốt bụng thật đó Tsuna - Bà Nobi
Họ nói chuyện không biết thời gian, cho tới khi trời dần tối đi. Mới nhận ra.
- Đã trễ như vậy rồi sao, bọn con cũng phải về đây - Shizuka đứng dậy cùng với Suneo và Jaian chào mọi người để đi về.Nobita và Doraemon đi theo để tiễn họ luôn.
- Ôi trời, không ngờ đã tối luôn rồi - Bà Nobi
- Dì phải đi chuẩn bị đồ ăn đây - Bà Nobi
- Để con phụ dì - Tsuna đứng dậy tính đi phụ Bà Nobi
- Thôi, hôm nay con mới đến nên ngồi nghĩ đi để cô làm cho - Bà Nobi
Nói rồi bà Nobi cũng bỏ đi luôn, thấy Nobita và Doraemon đi vào nhà sau khi tiễn bạn của mình xong.
- Mấy đứa tiễn bạn xong rồi sao? - Tsuna
- Dạ, à để em đi chuẩn bị nước cho anh tắm -Nobita
- Không cần phiền vậy đâu, để anh tự làm là được rồi. - Tsuna
- Thôi, anh là khách để em làm cho - Nobita
- Phiền em rồi - Tsuna
- À, em cũng đi chuẩn bị chỗ ngủ cho anh đây - Doraemon
Doraemon cũng không đứng đó làm gì nên đi lên phòng để sắp xếp chỗ ngủ cho Tsuna. Bây giờ chỉ còn Tsuna lẽ loi đứng ở đó.
- Haizz, hình như mình quên cái gì đó nhỉ? - Tsuna đột nhiên cảm thấy hình như mình đã quên một cái gì đó rất quan trọng thì phải?
*Reng...Reng*
Nghe tiếng chuông từ điện thoại mình đang reo, cậu liền lấy từ trong túi ra nhìn xem ai gọi. Vừa nhìn cái tên người gọi, tay cậu bắt đầu run run. Đầu đã nhớ tới một thứ vô cùng quan trọng. Mình...
QUÊN GỌI ĐIỆN BÁO CHO REBORN KHI TỚI NƠI!!!!
Nhìn cái tên Reborn sáng chói trên nền điện thoại tay run run bắt máy và áp lên tai, chuẩn bị chịu cơn lôi đình từ người gia sư kiêm môn ngoại cố vấn và là một trong số người yêu của cậu... ừ, không đùa đâu... người yêu thật đấy, là một trong số những người khiến cậu phải liệt giường và không thể bước ra khỏi phòng trong gần một tuần.
- A-alo, R-Re-Reborn - Tay run run nhỏ giọng lên tiếng. Cậu sợ tới nổi nói lấp luôn rồi này!!
[ Dame-Tsuna, ngươi làm gì mà bắt máy chặm tới như vậy hả?! ] Giọng nói trầm và nam tính vang lên từ phía bên kia điện thoại.
- T-thật ra, tớ đang nói chuyện với người em họ của mình nên...không bắt máy cậu kịp- những chữ phía sau nhỏ dần cho tới khi tắt liệm.
[Ồ, vậy là cậu quan tâm nói chuyện với một người khác hơn là bắt máy nói chuyện với tôi?]
- K-không có, tớ không hề như vậy Reborn - Cảm nhận được sát khí từ đầu dây bên kia, cậu nhanh chóng đối đáp lại. Cậu chưa muốn vừa về tới Nhật lại phải bay về Ý đâu.
[ Được rồi, vậy tại sao tới nơi rồi mà không gọi điện nói cho tôi vậy D-a-m-e-T-s-u-n-a ? ] Giọng bên kia nhấn mạnh và đọc cái tên của Tsuna thật chậm, cho thấy được người đó khó chịu tới nhường nào.
- Hieee, tớ xin lỗi Reborn. Tại vì khi tới nơi tớ mãi nói chuyện với dì nên quên mất - Hét một tiếng nhỏ,cậu liền lập tức giải thích.
[ Ồ, quên? Có phải tôi huấn luyện cậu chưa tốt nên mới quên đi ~ Khi về lại Ý tôi chắc chắn sẽ phạt cậu Dame-Tsuna]
- Hieee, phạt!! - Cậu thấy không ổn với cái từ này?!
[Oya, cậu muốn chống đối. Muốn phạt nặng hơn không?!]
- T-tớ biết rồi, vậy tạm biệt cậu Reborn - Biết không thể trốn được liền chấp nhận. Cùng lắm thì liệt giường vài tuần vậy.
[Hn, Tạm biệt]
*Tút...tút...tút*
Một tiếng tút ngân dài cho thấy đầu dây bên kia đã cúp. Tay buông điện thoại xuống thở dài thườn thượt.
-"Kì này chết chắc rồi, haizz.."-Tsuna đau khổ thở dài.
-Anh Tsuna, nước em chuẩn bị xong rồi anh vào tắm đi - Nobita
-Ừ, cảm ơn em -Tsuna mỉm cười nhẹ với Nobita như con người vừa thở dài và làm mặt đau khổ kia không phải là mình.
Đi lấy đố và bước vào phòng tắm, trút bỏ bộ vest trắng đắt tiền trên người xuống. Để lộ một làn da trắng hồng, bờ vai rộng có vài dấu răng, cùng với xương quai xanh với đầy dấu hôn ngân, vòng eo mảnh khảnh nhỏ gọn, hai núm anh đào đỏ hồng trước ngực làm cho người con trai ấy thêm quyến rũ, bờ mông căn tròn mịn màng, đôi chân dài nhỏ nhắn. Lờ mờ còn có thể thấy một vài dấu hồng nhỏ trên cơ thể người con trai ấy. Cánh tay từ từ năng lên chạm vào cằn cổ có nhiều vết hôn ngân trên đó. Đôi mày hơi nhân lại nhìn mình trong gương.
-" Thiệt chứ, đã bảo là đừng để mấy cái dấu này ở trên cổ và tay mà. Bây giờ đành phải mặt áo dài tay và cao cổ để che lại thôi. Cái đám cằm thú đó"- Vừa nghĩ vừa nghiến răng ken két.
Quan sát cơ thể mình xong, cậu đi vào phòng tắm để giải tỏa một ngày mệt mỏi và tẩy rửa cơ thể khỏi mồ hôi bám trên người. Khoảng mười lăm phút sau, hoàn thành hết mọi công việc tắm rửa liền lấy chiếc khăn lau mình và quắn ngang hông. Đi lấy đồ để thay, cậu mặt một chiếc áo len trắng cao cổ và dài tay cùng với một chiếc quần đơn giản và thoải mái. Cậu nhớ cái đám cằm thú đó lúc trước cứ bắt cậu mặt áo sơ mi và quằn lót thôi. Lúc trước thì cậu kịch liệt từ chối nhưng riếc cũng thành thói quen (nên vậy bé mới dễ bị ăn đó) nên bây giờ mặc như vầy cũng thấy hơi không quen. Thôi kệ vậy.
-Anh tắm xong rồi đấy, em vào đi Nobita, để em chờ lâu rồi- Tsuna mở cửa bước ra thấy Nobita đang đứng trước cửa tay cầm đồ.
- Không sao ạ, em cũng mới lấy đồ và đứng ở đây thôi ạ - Nobita nói rồi cậu cũng đi vào phòng tắm.
Tsuna bước vào nhà bếp thấy cô Nobi đã dọn dẹp đồ ăn hết ra bàn. Một bàn ăn thịnh soạn đủ món được bày ra trước mặt. Cậu hơi ái ngại quay qua hỏi cô Nobi.
- Dì à, sao lại làm nhiều món tới như vậy,làm sao ăn cho hết ạ? - Tsuna.
- Không sao không sao, chào mừng con tới nhà chơi nên dì chuẩn bị nhiều một chút ấy mà - Bà Nobi
- Nhưng dì đâu cần phải làm nhiều như vậy - Tsuna
- Thôi mà, không sao đâu. Cháu mau ngồi xuống đi - Bà Nobi thấy anh hơi ái ngại liền thẳng tay kéo anh ngồi xuống ghế.
Nobita và Doraemon tắm xong cũng liền bước vào, ông Nobi đi theo phía sau. Cả ba ngạc nhiên vì một bàn ăn đầy ấp như vầy.
- Nào nào,mọi người mau ngồi vào bàn ăn đi. - Bà Nobi thấy cả ba người còn lại cũng liền kêu vào trong và ngồi xuống.
- Mẹ, sao lại có nhiều đồ ăn tới vậy ạ? - Nobita thắc mắc lên tiếng hỏi
- Đúng vậy đó bà, sao lại nhiều thức ăn tới như vậy? - Ông Nobi đồng ý theo con mình cũng liền hỏi vợ.
- Để chào mừng Tsuna đến với gia đình chúng ta - Bà Nobi
- Ồ, ra vậy - Cả ba đã hiểu liền lên tiếng đồng thanh.
- Nào, mau nâng ly chúc mừng nào - Bà Nobi
- CHÀO MỪNG TSUNA - Cả bốn nâng ly cùng đồng thanh.
- Cảm ơn mọi người - Tsuna mỉm cười nhẹ cảm ơn.
Bữa ăn của nhà Nobi nhộn nhịp và vui vẻ hơn mọi ngày. Ai cũng ăn uống no say. Ăn xong Nobita, Doraemon và Tsuna liền trở về phòng.
- Phòng em hơi nhỏ mong anh không chê - Nobita
- Không sao đâu - Tsuna
- À, mà em không làm bài tập ư? - Tsuna nhớ hình như ở độ tuổi này cũng có có bài tập về nhà mà nhỉ?
- Chết, em quên mất?! - Nobita hốt hoảng giật mình vì nhớ mình chưa làm bài tập.
- Nobita à, cậu mau làm đi nếu không muốn ngày mai lại bị phạt đứng ngoài hành lang nữa bây giờ - Doraemon ngán ngẫm người bạn vừa hậu đậu, lười biếng và học dở của mình.
- Làm sao đây, tớ không biết làm - Nobita rên rĩ khi nhìn vào bài tập thầy giao.
- Để anh giúp em nha Nobita? - Tsuna thấy Nobita không biết làm liền ra tay giúp đỡ.
- Em cảm ơn anh Tsuna - Nobita long lanh nhìn Tsuna thiếu điều muốn khóc luôn.
- Không có gì, đâu để anh xem. Câu này em nên làm như vầy nè...- Tsuna ân cần chỉ dạy cho Nobita. Còn Nobita thì chăm chú lắng nghe và cảm thấy nó rất dễ hiểu, đây là lần đầu tiên Nobita làm đúng một bài toán mà không có sai lần nào.
Doraemon nhìn cảnh này mà muốn trợn mắt, Nobita vậy mà chăm chú lắng nghe và làm đúng mấy bài toán đó. Mà thôi không sao như vậy cũng tốt, giúp cậu ấy phát triển hơn. Anh Tsuna thật giống như bầu trời vậy, ôn nhu và bao trọn tất cả mọi thứ.
Vài tiếng sau, Nobita cuối cùng cũng hoàn thành đóng bài tập đó. Cậu cảm thấy vui quá đi. Thấy cũng đã gần khuya cậu liền trải niệm ra cho cậu và anh Tsuna ngủ. Còn Doraemon đã đi ngủ từ đời nào rồi.
- Anh Tsuna, em trải niệm xong rồi đi ngủ thôi ạ - Nobita
- Được rồi, vậy anh tắt đèn nha - Tsuna nói rồi liền giật dây bóng tối bao trùm. Cậu cũng liền nằm xuống niệm của mình.
- Anh Tsuna ngủ ngon - Nobita
- Ừm, em cũng vậy ngủ ngon, Nobita - Tsuna
Một đêm yên bình....
-o0o-
P/s: chap 1 đã xong, ba nghìn năm trăm mấy từ bấm xong trong một đêm. Chap này viết cũng lâu rồi chỉ là sợ bị mọi người la vì tội cứ đào hố liên tục mà không chịu lắp lại khổ tui. Sẵn hôm nay sinh nhật anh hai đăng luôn vậy.
Bonus cho mọi người thêm một tấm hình nữa đây, Sa tốt bụng quá mừ nên nhớ bình chọn đó nha ^^.
Mong mọi người ủng hộ nha.
#24-25/4/2020 (đã viết)
#9/5/2020 (đã đăng)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro