Chương 1: Trọng sinh
Rơi xuống.
Rơi xuống.
Rơi xuống.
Em đã...rơi.
.
.
.
Em là bầu trời, bao dung, ấm áp.
Em là ánh dương, rực rỡ, chói loà.
Em là mặt đất, thân mật, gần gũi.
Em cũng là cơn gió, ôn nhu, một thoáng kinh hồng.
Nhưng bầu trời xa lắm, em biết không?
Cho dù tôi có cố vươn tay thế nào, nắm lấy cũng chỉ là một khoảng không vô tận.
Nhưng khi tôi kề sát tay mình vào mắt, tôi có thể dễ dàng nắm lấy em.
Em có thể... tiến gần tôi hơn, được không?
Xin đừng rời đi, đừng mà, xin em...
...."Ở lại đi, Sora."
Kaze Sora.
"A!!" Kaze Sora bật dậy, chạm vào lồng ngực của mình, thở hồng hộc.
Sau khi bình tĩnh lại, Sora mới cảm thấy không đúng. Dường như cô đã... nổ súng tự sát kia mà? Rõ ràng cô đã bắn vào thái dương của mình...
"Reeng reeng reeng."
Tiếng chuông điện thoại làm Kaze Sora giật nảy mình. Cô vội vã cầm điện thoại lên, bắt máy: "Moshimoshi?"
"Sora hả? Cậu đã dậy chưa?"
"R, Ran?!"
"Ừ, sao vậy?" Mori Ran thắc mắc: "Cậu có khoẻ không?"
"Ran, Ran!" Kaze Sora suýt chút nữa bật khóc: "Tớ nghĩ rằng cậu đã..."
"Ha ha, cậu lại sao rồi?" Ran bật cười: "Cậu đã điền chí nguyện xong chưa? Ngày hôm nay phải nộp đấy. Tớ biết cậu hay quên nên đã gọi điện nhắc nhở cậu."
"Chí...nguyện?" Kaze Sora sửng sốt, như nhớ ra cái gì vội vã đứng dậy, chạy về phía bàn học.
...Ở bên trên chính là một tập hồ sơ.
Đây là... Kaze Sora như không tin vào mắt mình, cánh mũi đau xót, hỉ cực mà khóc.
"Oa—-!!"
"Sora?"
"Ran! Tớ... tớ..." Sora nấc lên: "Tớ ... hu hu hu..."
Trở lại!
Cô đã trở lại mười năm trước rồi!
Là ông trời thế cô không cam lòng sao? Thương xót cho cô nên đã cho cô được sống lại?
Nhất định là như vậy rồi!
Ran ở đầu dây bên kia có chút không biết làm sao. Cô ấy hoang mang nhưng vẫn an ủi cô: "Sora đừng khóc. Nếu có ai bắt nạt cậu thì hãy bảo tớ!"
"Tớ, híc, tớ không sao." Sora nghẹn ngào lau nước mắt: "Gặp cậu ở trường, Ran!"
"Ừ, gặp cậu ở trường."
Sora cúp máy, cô ật ngã ra giường khóc rống lên một hồi, sau đó lên tinh thần đi rửa mặt.
Ổn rồi. Ổn rồi.
Cô tự nhủ với lòng mình, hít một hơi thật sâu.
Cô có thể bắt đầu lại cuộc đời của mình, sẽ không dẫm phải vết xe đổ lần trước nữa.
Nhất định....
...
"Sao đây?" Kudo Shinichi hé mắt nhìn một cái: "Bà già Sora, mắt cậu sao sưng húp lên như quả trứng vậy hả?"
"Hừ, cậu thì biết cái gì!" Sora trừng mắt nhìn hắn một cái.
"Ồ..." Kudo nhìn cô bằng ánh mắt nghiên cứu: "Cậu hôm nay có vẻ hơi khác đấy."
"Hm?" Sora cười tủm tỉm: "Vậy hả?"
Bắt đầu lại từ đầu, tất nhiên sẽ có điều đổi thay!
"Đúng rồi, Sora, cậu tính thi trường nào vậy?" Ran tò mò hỏi.
"Tớ thi trường Teitan!"
"Hể?" Ran kinh ngạc: "Ban đầu không phải định thi Namimori sao?"
"Tớ đổi ý rồi." Sora xiết chặt tay: "Tớ sao có thể bỏ rơi Ran và Sonoko được đây!"
"Thật tốt quá! Ba chúng ta sẽ học chung một trường!"
"Ha ha ha!"
Kudo Shinichi bĩu môi đi theo sau hai cô nương, khe khẽ thở dài.
Kaze Sora hôm nay lạ thực sự.
Nhưng nguyên nhân là gì?
Hắn nghĩ nghĩ, nghĩ mãi không ra, cuối cùng không để ý tới nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro