Chương 3: Ác mộng
"Này, chúng ta đi mua sắm đi!" Sonoko hưng phấn nói: "Đã lâu rồi chúng ta không đi mua sắm đó!"
"Mua sắm hả?" Sora chậc chậc hai tiếng: "Nhưng chiều nay tớ bận rồi..."
"Bỏ đi bỏ đi." Sonoko vung tay: "Phải đi mua sắm rồi cùng nhau đi chơi! Hai ngày lễ kia không thể bỏ phí được đâu!"
"Rồi rồi." Sora chịu thua: "Tớ sẽ đi được chưa?"
"Vậy mới đúng chứ!" Sonoko vỗ vào vai cô một cái thật mạnh: "Quyết định như vậy, chiều nay một giờ có mặt tại nhà của Ran!"
Ran cười cười, cúi đầu nhìn đồng hồ: "Đi đi, ai về nhà nấy."
.
.
.
"Sora-chan?" Thiếu niên tóc nâu đi đến bên cạnh Sora, tò mò hỏi: "Cậu đang làm gì vậy?"
"Tsuna?" Sora ngạc nhiên nhìn hắn: "Không phải cậu bảo ngày mai mới về sao?"
"Ừ thì..." Tsuna đỏ mặt gãi đầu: "Tớ muốn cho cậu một bất ngờ... Hôm nay là sinh nhật cậu kia mà!"
Sora sinh vào cuối mùa đông, ngày 23 tháng 12, sớm hơn Giáng Sinh một ngày. Ngày đó, đám người Tsuna từ Italia trở về, mong muốn tổ chức sinh nhật cho cô.
"Vậy nên đây là..." Sora nghi ngờ nhìn thoáng qua: "Hoa mừng sinh nhật?"
"Ừ, đúng vậy." Tsuna đỏ mặt đưa cho cô: "Ở Italia rất phổ biến hoa phong lan trắng..."
"Ồ?" Sora thuận miệng đáp: "Có hàm ý gì sao?"
"Không không không không!" Tsuna lắc đầu lia lịa: "Không có hàm ý gì đặc biệt đâu!"
"??" Trên đầu Sora mọc ra dấu hỏi chấm, nghi ngờ nhìn hắn: "Phản ứng cậu hơi lớn đấy."
Sawada Tsunayoshi cứng đờ.
Lúc lâu sau cô mới biết, hoa phong lan có nghĩa là "chỉ yêu duy nhất một mình em".
"Ha! Trông cái mặt phởn phởn của cậu kìa!" Gokudera bĩu môi khinh thường: "Nhận hoa của Juudaime cũng đừng đắc ý!"
"A." Sora 'a' một tiếng khinh bỉ: "Lẽ nào cậu cũng được Tsuna tặng hoa rồi?"
Gokudera cứng đờ.
"Suốt ngày Juudaime Juudaime, cười chết tôi."
Gokudera hoá đá.
"Đồ trẻ trâu."
Gokudera tan thành tro bụi.
"Thôi nào thôi nào~" Yamamoto xen vào an ủi hắn: "Gokudera đừng cố ý chọc Sora chứ."
"Chậc." Hibari chậc một tiếng.
"Eh? Kyoya?" Sora bây giờ mới để ý đến sự tồn tại của hắn: "Anh cũng ở đây sao?"
"Ha ha. Hibari ở đây suốt mà!" Yamamoto cười to.
Hibari: "Cắn chết!"
Đó là sinh nhật lần thứ mười bảy của Kaze Sora.
Lần sinh nhật lần thứ mười tám...
"Hm? Tính đi đâu, động vật ăn cỏ?" Hibari Kyoya cười nhạt nhìn cô gái, đôi mắt xếch sắc bén dần bị cái gọi là sát khí thay thế: "Không phải nói phải ở yên đây sao?"
"Ky, Kyoya..."
"Không có lần sau đâu." Hắn lại gần, lấy từ trong túi áo ra một món đồ. Khi thấy rõ nó là gì, Kaze Sora cực lực giãy dụa, nhưng sức của cô so với sức của Hibari mà nói chẳng đáng nhắc tới.
"Đừng, đừng làm vậy..." Cô lắc đầu, nước mắt giàn dụa: "Kyoya, anh đừng làm vậy..."
"Ồ?" Hibari híp mắt lại, khẽ cười: "Không thích sao? Quà sinh nhật tôi tặng cho em đấy."
"Tô, tôi..."
"Em thích đúng không?"
Hắn còng tay của cô lại.
Không phải...
"Em thích. Đúng không?"
Không...
"Nói rằng em thích đi."
Đừng mà... Đừng mà... Đừng....
"Đừng mà!"
Sora thở hồng hộc, vươn tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán.
Cô lại nằm mơ.
Mỗi đêm, mỗi đêm đều bị những kí ức kia vây lấy, không thể nào ngủ yên được.
Sora xuống giường, rót một cốc nước lạnh. Cô mở cửa ra bên ngoài ban công, đêm tối vẫn bao phủ, ánh trăng chiếu rọi khắp nơi khiến cho tầm mắt của cô trở nên rõ ràng hơn.
Gió lạnh thổi qua làm cô thanh tỉnh hơn hẳn, trái tim đập thình thịch kia cũng dần bình ổn lại, trở lại một mảnh lãnh tĩnh.
"Khốn nạn..." Cô thất bại che ngực: "Khốn nạn..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro