Chương 56: Trung tâm mua sắm (1)
Cuối cùng là NP.
***
"Sora à!!" Sonoko từ phía xa chạy lại, nhào lên người cô, cười tít mắt: "Nhìn thấy gì chưa?!"
"Hả?" Sora nheo mắt lại: "Giảm giá 30%?"
"Đúng vậy!" Sonoko hưng phấn: "Tớ chờ ngày này đã rất lâu rồi!"
Kaze Sora có chút vô ngữ: "Nhà giàu mà vẫn đi săn hàng giảm giá à?"
"Chỉ là một chút thú vui tao nhã thôi." Suzuki Sonoko sờ sờ mũi nói vậy, sau đó vươn tay ra kéo cô đi: "Mau mau đi thôi Sora! Nếu không những đồ đẹp sẽ bị người khác cướp mất!"
Sora vô lực đi theo Sonoko, phía sau cô là Mori Ran, cũng đang bất đắc dĩ nhìn cô ấy.
Được rồi. Kaze Sora biết lần này đi săn hàng giảm giá là vì nghĩ cho túi tiền của cô và Ran. Suzuki Sonoko có một đống tiền trong thẻ, có thể mua bất kì thứ gì cô ấy thích ở trung tâm mua sắm. Thế nhưng cô và Ran chỉ là người thường thôi, cũng chỉ là học sinh chưa kiếm ra tiền. Bởi vậy lần này Sonoko mới đặc biệt chọn một ngày giảm giá để đi mua đồ...
Chậc, thảo nào lúc trước Sonoko lại nhanh chóng quyết định ngày đi mua đồ như thế, chắc là biết trước rồi.
Thực ra đối với vấn đề ăn mặc, Sora cũng không để ý lắm. Lúc trước đồ cô mặc chỉ sợ nhiều thêm bốn, năm số không nữa so với đồ ở nơi này.
...A tất nhiên, cô là bị "bao dưỡng".
Sora thở dài gãi gãi tóc, chầm chập bước vào trung tâm.
Để nghĩ kĩ mới thấy, trung tâm này hình như mới mở thì phải...
"Chúng ta đi tầng mấy?"
Sonoko điêu luyện bấm tầng mười.
"...Sao lại không ở tầng hai?" Sora nhịn không được, hỏi.
"Ở đó mới có đồ đẹp... Tớ đã điều tra kĩ rồi!"
Nhìn hai con mắt loé sáng của Sonoko, Sora rút rút khoé miệng, nghẹn ra hai chữ: "...Giỏi quá."
"Hế hế hế hế!" Người nào đó chống nạnh cười.
Sora & Ran: :)
Nụ cười khinh bỉ nhưng vẫn rất lịch sự.
.
.
.
Thang máy kêu "tinh!" một tiếng, rất nhanh đã mở ra. Cả ba bước ra ngoài, bắt đầu chụm lại nói chuyện.
"Đi biển... thì mặc cái gì?" Sora chần chờ hỏi.
"Bình thường Sora mặc gì?"
"Váy dài?"
"Ha? Váy dài? Loại dài đến chân ấy hả?"
Cô chần chờ gật đầu.
"Thật là lỗi thời!" Sonoko lắc đầu, bày ra vẻ mặt 'trẻ nông thôn mới lên thành phố': "Đi biển thì tất nhiên phải mặc bikini chứ, đồ ngốc!"
"Bi, bikini!" Mặt của cô đỏ bừng lên. "Không, tớ thấy hơi cởi mở... Đi, đi biển cũng có thể mặc váy dài..."
"Chậc chậc, vậy cậu tính mặc váy để bơi à?"
"Nếu, nếu bơi thì có thể mặc đồ bơi kín một chút..."
Sonoko khó tin nhìn cô: "Sora! Không nghĩ tới cậu lại như vậy! Mặc bikini sau đó tìm kiếm một anh chàng đẹp trai cho mình! Ran còn có Shinichi nên năm ngoái cậu ấy mặc đồ bơi của trường tớ không nói gì. Nhưng cậu! Không một mảnh tình vắt vai! Không được, tớ nhất định phải tìm cho cậu một anh chàng nào đó..."
Ran đỏ mặt: "Tớ, Shinichi cái gì... A, Sonoko thật là..."
Sora vẻ mặt tan vỡ nhìn Sonoko, nửa ngày sau mới nghẹn được một câu: "...A."
Cô nhìn đồ bơi xung quanh.
Nào là hai mảnh mỏng dính, loại ren kiều diễm, ... Thôi đi, nhìn quá tục!
"Cậu thấy bộ đồ bơi này thế nào?"
Sora và Ran quay lại.
Sora: "..."
Ran: "..."
Sora giãy dụa nói: "Sonoko, cậu, cậu nhất định phải chọn bộ đồ bơi này sao?"
"Ừ, sao vậy?" Sonoko yêu thích không buông tay: "Bộ đồ da báo này thật quá cool!"
"Cái này..." Sora gãi đầu: "Đột nhiên nhớ tới một câu dạo gần đây đột nhiên xuất hiện rất nhiều lần trong đầu... Nói thế nào nhỉ? Như... Như một cô gái Di-gan... À đúng rồi." Cô bừng tỉnh: "Như một cô gái Di-gan phóng khoáng và man dại!"
"Tỉnh tỉnh đi Sora!" Ran hoảng sợ lay lay cô: "Đã qua rồi! Tỉnh lại đi! Đừng để oán niệm của mẹ đẻ lấn chiếm đầu óc!"
Sora hít một hơi thật sâu. "Nghe nói có một con sông người ta đã nấu nước một trăm loại hoa đổ xuống... Ai đã đặt tên cho dòng sông?"
Suzuki•Cô gái Di-gan phóng khoáng và man dại•Suzuki cũng nhịn không được hoảng hốt:
"Tỉnh lại đi, Sora!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro