Chương 7: Kho báu dưới đáy đại dương (4)

Bọn họ đi tới một lối ngầm, ở đây chất đầy xương người và có một cánh cửa.

Sora nhìn kĩ, đúng là giống với tấm ảnh mà Gokudera đã chụp được... Bây giờ có lẽ cần đặt thanh gươm và đoản kiếm vào để mở cửa.

Matsumoto cười khinh miệt khi nhìn thấy một thanh gỗ được đặt vào vị trí thanh kiếm. Ông ta đặt hai thứ đó lên, quay đầu ra hiệu cho Sora tiến lên mở cửa.

"Mở ra đi."

Sora mím môi một cái. Bây giờ mà mở ra thì có chết không nhỉ?

"Ông đặt sai chỗ rồi."

"Sao?"

"An và Mary là hai người chiến đấu kiểu giáp lưng. Có nghĩa là hai thứ phải được đặt so le nhau."

Ông ta liếc cô một cái, cũng thay đổi thật. Sau đó Sora mới tiến lên, đẩy cửa ra.

Khi cửa được mở, hai tên kia vội vã đẩy Sora qua một bên. Cô ngã ra sau, may mắn Ran đã đỡ được.

"Sora, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?"

Sora trầm mặc. Sau cùng nói:

"Chúng ta có thể trốn khỏi đây, nhưng chúng ta lại không có bình dưỡng khí trong khi áp suất dưới biển rất thấp. Phải đợi ai đó đến cứu chúng ta thôi."

Phải đợi ai đó đến cứu...?

Hai mắt của Mori Ran loé sáng.

Sora-chan thực sự là...đáng yêu.

Suy nghĩ này ngây thơ quá đi mất.

Ngây thơ đến mức...

Ngu ngốc nha~

"Vậy Sora cầm lấy thanh kiếm này đi."

.
.
.

"Chết tiệt! Ở đây làm gì có kho báu nào!"

"Có lẽ ai đó đã đến trước và lấy hết kho báu đi rồi."

"Mẹ nó, tao ở đây là để nghe mày nói điều này sao?!"

"Câm miệng đi!"

Matsumoto gắt lên, sau đó cầm dao nhìn về phía cô và Ran: "Chúng ta cần phải ra khỏi đây ngay. Nhưng trước đó..."

"Cần phải giết hai con nhỏ này đã."

"Chết tiệt." Sora rủa thầm một tiếng, bước lên phía trước Ran: "Ran, cậu yểm trợ phía sau mình."

"So, Sora?"

"Tớ..." Sora quay đầu lại: "Tớ sẽ không để cậu bị thương đâu!"

Mori Ran ngẩn ngơ.

"Được rồi. Giờ thì..." Sora hít một hơi thật sâu, vung kiếm lên lao về phía bọn họ: "Đừng mơ làm hại Ran!"

"Chết tiệt, con nhỏ này biết dùng kiếm!"

"Ha. Tao không chắc chắn lắm đâu. Cho dù chúng có giỏi võ thế nào cũng không thể đấu lại thứ này..."

"Súng?!" Đồng tử của Sora co rụt lại.

"Sora!"

"Nằm xuống!"

Sora còn chưa kịp phản ứng, Ran đã nhảy lên đè cô ngã xuống đất. Ngay sau đó là tiếng va chạm mạnh vang lên, khi Sora vừa định hình được tình hình hiện tại thì hai tên cướp đã nằm chỏng vó dưới đất.

"May quá, em tới kịp lúc."

"Conan?! Sao em lại tới được đây?!"

"Em đi theo bản đồ đó." Conan cười nói.

"Nhưng ở đây không có kho báu. Chúng nói có ai đó đã tới và lấy đi rồi."

"Vậy sao?" Conan cười hồn nhiên: "Chú đã nghe thấy rồi đó! Cháu biết là chú đã theo cháu suốt quãng đường đến đây."

Ở đây còn có người khác sao?!

Mồ hôi chảy dọc trên gò má tái nhợt của Sora.

"Đừng sợ." Ran đỡ cô dậy, chăm chú lau mồ hôi cho cô, cố chấp nói: "Đừng sợ."

"Bác Iwanaga, bác đã đi quá xa rồi."

"Đúng là không có gì mãi là bí mật. Ta theo cháu tới đây là để cứu hai cô bé này thôi..."

"Vậy cây súng đó là sao?"

"Ta nghe nói hai người họ là tội phạm quốc tế nên..."

Sora không tập trung được nữa. Dường như mất máu khiến cho cô trở nên choáng váng. Nghiến răng một hồi, cô tựa vào người Ran, thở dốc nói: "Cho tớ dựa vào một lát."

"Được."

Conan vẫn còn đang tiếp tục giải thích ý nghĩa tấm bản đồ cho Iwanaga, ngay sau đó, một trận động đất bỗng nhiên xảy đến khiến cho trái tim của Sora trầm xuống.

Động đất vào lúc này?! Vậy nghĩa là...

"Nước chảy vào nơi này rồi!"

Chết tiệt!

Sora nỗ lực đứng dậy, hít một hơi thật sâu: "Mau đưa ba người này lên thuyền!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro